Cách quán cơm không xa lại có một công viên, yên tĩnh và u ám giống công viên lần trước, chúng tôi cũng lại nhảy tường vào.
Phía ngoài bức tường là thế giới xa hoa trụy lạc, thường thường truyền đến tiếng còi ô tô, càng làm nổi bật lên sự thanh tịnh của khoảnh đất này.
Ngồi trên xích đu, tôi dùng chân nhẹ đung đưa như chiếc thuyền trên mặt hồ nhỏ, hơi hơi dập dờn. Tôi có chút ngượng ngùng hỏi số 4: “Anh có con không?”
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt lam ánh tím của số 4 hiện lên một màu sắc khác, làm anh ta càng thêm bí ẩn: “Rất nhiều, rất nhiều. Bọn chúng đã có rất nhiều con, con của bọn chúng cũng có rất nhiều con, nhưng phần lớn đã chết vào khoảng ba trăm đến một trăm năm trước. Những hậu đại còn lại bây giờ hầu hết đều ẩn cư, không cần tôi dạy dỗ chăm sóc.”
Người cổ đại không có biện pháp tránh thai, cộng thêm tư tưởng con cháu đầy nhà là có phúc, thành ra một người có chục đứa con là chuyện bình thường, thậm chí vài vị hoàng đế còn sinh hơn một trăm đứa. Số 4 sống lâu như vậy, nếu cứ mười năm sinh một đứa, vậy đến giờ phải có hơn một trăm năm mươi đứa, con sinh con, cháu sinh cháu, anh ta không có mấy vạn hậu đại đã xem như biết kiềm chế.
“Cô muốn có con?” Số 4 nhìn thấu tâm tư của tôi.
Trước mặt số 4 tôi không cần giấu diếm điều gì, cũng không giấu diếm được điều gì, nhưng không khỏi có chút ngượng ngùng. Tôi đỏ mặt cúi đầu như cô gái mới lớn: “Nghe nói trẻ con rất phiền, tôi cũng không thích trẻ con lắm, nhưng không có nó thì nhân sinh sẽ không trọn vẹn. Vậy nên…”
“Thế thì sinh một đứa, sinh nhiều sẽ rất phiền toái.” Số 4 mỉm cười nhìn tôi, anh ta vừa cười, cười rộ lên thật là đẹp mắt.
Gió mạnh thổi qua, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó là một anh chàng da vàng hơn hai mươi tuổi, ngoại hình coi như tuấn tú, nếu không phải dạo gần đây được gặp mấy đại soái ca ngoài hành tinh, nhất định tôi sẽ nhìn người này không chuyển mắt. Anh ta mặc một bộ đồ đen, rất hợp với hình tượng gián điệp, đạo chích trong mấy phim truyền hình.
“Không biết buổi tối đến chỗ không người là rất nguy hiểm hay sao?” Anh ta nở nụ cười, hàm răng trắng tinh như trong quảng cáo, đã thế hai răng nanh hàm trên còn rất dài. Hiện trên thế giới có chưa đầy 5% dân số có răng nhanh dài, còn lại đều bị thoái hóa.
Tôi có hơi lo lắng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tôi khuyên anh làm kẻ trộm thì hơn, tội cướp bóc bị phán năm năm tù, nếu cầm hung khí sẽ cộng thêm hai năm, còn kẻ trộm vi phạm lần đầu nói không chừng chỉ bị cảnh cáo, cùng lắm thì bị nhốt dăm ba ngày rồi được thả. Vậy nên đại ca à, nhìn anh là người có văn hóa, đừng làm mấy công việc thiếu tinh tế thế này.”
Anh chàng áo đen nhất thời ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới xập xình bật cười: “Cô nghĩ tôi là cướp?”
Vụng trộm phiêu mắt sang số 4, anh ta vẫn lẳng lặng ngồi nhìn tôi, giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hứng thú với tôi, coi anh chàng không rõ lai lịch kia là không khí. Tôi đành vụng trộm nhắc nhở: “Này này! Anh đưa em về nhà được rồi đấy.”
Chỉ cần số 4 ôm tôi nhảy vượt tường, chúng tôi sẽ lập tức thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Nghe thử xem cậu ta muốn làm gì.”
Nghe nghe cái rắm, số 4 sống lâu như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nguy hiểm hay sao? Có lẽ số 4 rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng tôi thì không được như vậy. Tôi bực mình, cắn răng oán hận nói với áo đen: “Nói đi, có chuyện gì, giật tiền hay cướp sắc? Giật tiền tìm anh ta, cướp sắc cũng tìm anh ta.” Dù sao so với số 4, tôi đây không tiền cũng không sắc, ai có ai chịu thiệt.
Áo đen và số 4 đều bật cười.
“Xem ra cô em cũng thú vị đấy, nếu không phải thân phận của tôi chưa đủ cao, nhất định sẽ luyến tiếc để cô em mất mạng.” Áo đen ra vẻ tao nhã dùng ngón tay lau đôi môi đỏ tươi, tư thế ái muội mà mê người. Anh ta cười nhìn tôi, chậm rãi tới gần: “Đừng nhúc nhích, bữa tối của tôi.”
Không biết vì sao, cơ thể tôi như bị niệm thần chú, một chút cũng không động đậy được, kinh ngạc nhìn áo đen chậm rãi tới gần, hai chiếc răng nanh lòe lòe tỏa sáng…
Lúc này số 4 mới đứng dậy, đi về phía áo đen.
“Hưm? Anh muốn làm bữa tối của tôi trước?” Áo đen phát ra giọng mũi đắc ý, ánh mắt chuyển sang số 4.
Dường như sức mạnh trói buộc đã biến mất, cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ… Không thể nào, ma cà rồng chỉ là nhân vật hư cấu do con người tạo ra, nhất định áo đen là tên sát thủ biến thái hoặc là bệnh nhân tâm thần ăn no dửng mỡ nào đó mà thôi.
Xem ra mồ hôi của tôi thu hút đến áo đen, anh ta thèm nhỏ dãi dùng cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi: “Thơm quá, hiện tại rất ít gặp được con mồi thế này!”
Kính nhờ, bắt chước ma cà rồng cũng không cần tẩu hỏa nhập ma như vậy được không, cứ làm y như thật vậy.
Số 4 tao nhã đứng cạnh áo đen, lẳng lặng nhìn anh ta. Sau đó, chuyện quái dị xảy ra, áo đen như bị số 4 khống chế, trợn tròn mắt hoảng sợ, cả người run rẩy giãy dụa, cuối cùng quỳ rạp xuống đất.
Bốn phía hiện lên mấy cặp mắt xanh lục, giống như dã thú rình mò trong bóng đêm.
Lại một cơn gió mạnh thổi qua, vèo vèo vèo, chỉ trong nháy mắt, vài bóng người đã đứng trước mặt chúng tôi.
Ma… Ma cà rồng! Hiện tại tôi không thể không tin tưởng suy đoán vừa rồi.
Bọn họ thấy đồng bạn chịu thiệt, nhất thời trừng lớn mắt, có vẻ muốn nhảy vồ lấy chúng tôi.
“Dừng lại!” Một giọng nói khàn khàn vang lên, giống giọng của người hút thuốc nhiều, lại giống tiếng kim loại ma sát nhau, làm màng tai của tôi đau chói.
Một người mặc áo sơmi và quần tây phổ thông dẫn theo hai người nữa, không biết đã xuất hiện ở góc tối gần đó từ lúc nào. Anh ta bước nhanh lại gần, sau đó quỳ xuống, hôn lên chiếc nhẫn ruby ở ngón tay trái áp út của số 4.
“Tôi là quản lý của khu vực này, xin ngài tha thứ cho bọn trẻ vô lễ, chúng nó còn rất nhỏ!” Quản lý khiêm tốn xin lỗi, sau đó chậm rãi đứng lên, hơi cúi đầu lui ra sau hai bước, đứng im không nhúc nhích giống như cậu bé tiểu học bình thường vẫn hay giữ quy củ, lần này đột nhiên phạm lỗi, đang đứng chờ thầy chủ nhiệm phê bình.
Số 4 bình tĩnh như thường, ánh mắt sâu không thấy đáy: “Ai là cha nó?”
“Là tôi.” Quản lý cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Trước kia nó rất ngoan, gần đây vì tôi đi công tác châu Âu, không dạy dỗ chu đáo nên nó tự cao tự đại. Xin ngài tha thứ, tôi nhất định sẽ phạt nó thật nặng.”