Mạng Trường, Đi Chết Đi!

Chương 4



“Thật xấu hổ, đi nhầm lớp rồi!” Hoàng Doanh thở ra ngụm lớn chạy vào phòng học, nhưng phát hiện người đang đứng trong lớp không phải là thầy Trầm, cư nhiên lại là giảng viên Ngô Hàn Thao.

Ánh mắt mọi người trong lớp đổ dồn về kẻ đang tiến thoái lưỡng nan ngoài cửa.

Một lát sau, Hoàng Doanh tiến vào phòng.

“Cái…”

“Thầy Trầm có việc, nhờ tôi dạy tiết này.” Không đợi Hoàng Doanh nói xong, Ngô Hàn Thao lại giải thích nguyên nhân hắn xuất hiện ở phòng học này.

Thực ra, trong hai tiết này, Ngô Hàn Thao giảng nội dung gì, Hoàng Doanh một câu cũng không nghe lọt, trong đầu hồi tưởng lại giấc mộng kỳ lạ tối hôm qua.

Bất quá, buổi chiều hôm qua chỉ là ngẫu nhiên gặp phải Ngô Hàn Thao mà thôi, sao lại nằm mơ thấy y chứ?

Khi thức dậy vẫn còn nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng bỗng nhiên nhớ đến hôm qua W nói nếu mình còn đến trễ tiết thầy Trầm thì sẽ bị đánh rớt. Vừa nhìn thời gian trên điện thoại, Hoàng Doanh liền tùy tiện rửa mặt chải đầu xông ra khỏi phòng ngủ. Cũng sắp phải đi thực tập rồi, nếu cuối kỳ lại không đậu, còn phải thi lại vân vân, không rắc rối đến chết!

“Hoàng Doanh.”

Nội dung giấc mộng kia cũng đã sớm vì lo chạy mà quên mất, chỉ thấy giấc mộng kia rất ly kỳ đi!

“Hoàng Doanh!”

“Có!” Đột nhiên nghe có người gọi tên mình, Hoàng Doanh tưởng Ngô Hàn Thao điểm danh, thế là lớn tiếng trả lời, lại nghe thấy tiếng cười của mấy nữ sinh xung quanh.

“Ở lại sau giờ học một chút.” Ngô Hàn Thao nói xong, khóe miệng hơi giật.

“Nha.” Hai má Hoàng Doanh đỏ rực, ghé vào trên bàn, chôn đầu vào sách. Sát! Hắn mới không có xấu hổ! Không phải sáng hôm nay đã như vậy hai lần sao!

Sau giờ học, mọi người rời đi không lâu, chỉ còn Hoàng Doanh không biết gì đang ghé vào trên bàn thiếp đi.

Ngô Hàn Thao đến gần người nọ, nhìn kỹ gương mặt đang ngủ, nhịn không được nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn.

Hoàng Doanh lại nằm mơ, trong mộng hắn nhìn thấy một người ở xa xa, về sau mặt mày người nọ càng lúc càng rõ ràng… Ngô Hàn Thao!

Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có cái gì đó, ngứa ngứa, Hoàng Doanh một tay lấy nó xuống, chớp chớp con mắt, từ từ mở to mắt nhìn rõ gương mặt phía trước, tim “Thùng thùng” tăng nhanh tốc độ. Sau đó xoay đầu nhìn xung quanh lớp, đã sớm không còn ai.

Cảm thấy trên tay có gì đó hơi chuyển động, Hoàng Doanh cúi đầu nhìn một cái, lập tức buông lỏng, nhưng rồi không dám nhìn lên.

“Thầy, thầy Ngô…” Hoàng Doanh khẩn trương muốn chết. Thảm rồi! Sao lại ngủ quên trong lớp!

“Ngày hôm qua ngủ rất muộn?” Thấy trên vành mắt Hoàng doanh có quầng thâm, Ngô Hàn Thao hơi chau mày.

“Không… Ân, hơi muộn.” Tối hôm qua nhờ W ban phúc, hắn tắt mạng đi ngủ rất sớm, nhưng bị giấc mộng khó hiểu vùi dập cả đêm. Bất quá vừa vặn cho mình cái lí do ngủ trên lớp, thế là lật lọng thừa nhận.

“Đi, ăn cơm.” Nói xong, Ngô Hàn Thao cũng không đợi Hoàng Doanh trả lời đã xoay người đi trước.

“Hey?! Sao lại đi nữa? Hoàng Doanh vội vàng cầm lấy sách chuẩn bị theo sau, bỗng phát hiện trên trang sách đang mở kia có một chút chất lỏng khả nghi…

Hoàng Doanh bực dọc gãi gãi đầu, chạy theo người đàn ông ở phía cửa.

“Bị giữ lại?! Em gần đây không phạm phải chuyện gì, cùng lắm là thỉnh thoảng đến trễ tiết và vân vân…” Má Hoàng Doanh nhanh chóng ửng hồng, thanh âm càng về sau càng nhỏ.

“Tôi nói là dọn vào trong trường(*), em nghe cho kỹ chứ.” Ngô Hàn Thao nhìn thoáng qua hai gò má phảng phất hồng của Hoàng Doanh, tiếp tục đi ăn.

Nghĩ muốn cắn một cái!

“A?! Này… Như vậy a…” Quả nhiên, ở riêng với giảng viên thật sự rất khẩn trương a. Hoàng Doanh nhấp một ngụm trà để bình tĩnh trở lại.

“Thế nào?”

“Em sẽ suy nghĩ… Thầy Ngô.” Hoàng Doanh sao lại cảm thấy hai mắt Ngô Hàn Thao sáng lên tựa hồ rất chờ mong mình đáp ứng y.

“Ân.” Ngô Hàn Thao rũ mắt xuống, biết việc này không miễn cưỡng được.

***

“Tên ngốc nhà mày, ở lại trường rất tốt mà!” Ngụy Võ vỗ một cái vào đầu Hoàng Doanh.

“Thật là, không biết mày còn muốn cái gì nữa.” Tiểu tứ tử phụ họa nói.

“Tụi mày biết cái gì?!” Hoàng Doanh có chút buồn bực, tiến vào trong chăn không lên tiếng.

Rất nhiều người muốn ở lại trường, nhưng cũng không có nghĩa là Hoàng Doanh hắn cũng muốn. Không biết vì lí do gì Ngô Hàn Thao muốn đem cơ hội này cho mình, mặc dù trong các phương diện mình đều phát triển không tệ, thế nhưng ném vào một đống các sinh viên xuất sắc thì không hề nổi bật.

Nặng nề trở mình, Hoàng Doanh buộc mình không được suy nghĩ tiếp, hảo hảo ngủ một giấc, những chuyện còn lại để ngày mai tính tiếp.

(*) Giải thích rõ hơn một chút: ký túc xá mà HD đang ở không nằm trong khuôn viên trường mà nằm đối diện trường thôi (vẫn xài chung mạng với trường), trong trường có khu phòng riêng dành cho giảng viên, các sinh viên ưu tú ở lại để thuận tiện hơn cho việc dạy và học.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.