Mùa đông đến rồi, năm nay dự là tuyết rơi dày đặc. Tôn Lạc Anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm vô định. Cuối năm 630 là lúc nàng bị độc chết, vậy chỉ còn tròn một năm nữa. Cho dù không bị độc chết thì Tôn Lộc Nghĩa và
Tôn Tỷ Cang cũng sẽ không tha cho nàng. Trong vòng một năm, phải dọn sạch sẽ quân phản loạn. Nếu không thì lịch sự lặp lại, không chết vì độc cũng khó mà toàn thây.
Sau lần đó, Cát căn cũng đã được an toàn đưa đến Nam cương. Binh sĩ được tiếp thêm lương thực tinh thần hăng hái hùng hổ, luôn miệng tạ ơn thánh ân, quân Miên ở biên giới cũng không có động thái gì. Đều nhờ công Lâm Trạch Vu, nhưng xác y giờ đã bất động, trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo. Nàng thương tiếc vô cùng, cho người đưa y trở về quê nhà chôn cất, để y được thờ cúng hương khói trong từ đường Lâm gia.
“A chuu..”
Tôn Lạc Anh dụi mũi, ngồi cạnh cửa sổ lâu quá khiến nàng nhiễm lạnh rồi. Nhưng nàng vẫn không buồn trở vào trong, tâm trí vẫn đang lạc vào nơi khác. Dù biết là không nên nóng vội nhưng tâm nàng luôn giống như có sóng vỗ, không giây nào được yên. Mỗi đêm trước khi ngủ nàng luôn nghĩ ra vô số cảnh tượng lúc Tôn Lộc Nghĩa và
Tôn Tỷ Cang quy phục, nghĩ đến phải khiến họ chết như thế nào. Chỉ chặt đầu thôi chưa đủ, nhất định phải cho bọn chúng ngũ mã phanh thây, từng mấu xương thớ thịt phải rải ở khắp nơi trong thiên hạ. Khiến chúng cũng giống như nàng, chết không được siêu sinh.
Bồng nhiên có thứ gì đó đột ngột trùm lấy người nàng từ phía sau, cắt đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, mà cảm giác cùng mùi hương quen thuộc này giống hệt lúc ở hồ Thoạt Tâm. Tác Na Thuy. Hằng đến rồi, giọng nói dịu dàng đó ở ngay bên tai nàng, khiến nàng không phân biệt được mình cảm thấy ấm vì cái gì nữa.
“Bệ hạ của chúng ta không biết sợ lạnh gì cả nhỉ? Tại sao lần nào cũng bắt gặp nàng lúc đang run rẩy như mèo con vậy?”
Tôn Lạc Anh khẽ bĩu môi, ánh mắt lơ lãng nhìn chỗ khác, biểu cảm thế này hắn làm sao mà thấy được.
“Còn ta thì thấy ngươi rất tuỳ tiện đấy. Từ khi nào ngươi đã tự ý ra ra vào vào tẩm cung của ta vậy? Muốn bị phạt đúng không?”
Tác Na Thuy. Hằng chớp chớp mắt, hẳn là trêu nàng như vậy nên bị bắt lỗi rồi. Nhưng mắng yêu thế này trông đáng yêu quá thể, nhìn từ phía sau thật sự muốn…véo má. Hắn chỉ sợ mình không kiềm được, bất lực gục đầu lên vai nàng mà nhịn.
“Bệ hạ… Người ta vất vả lắm mới hoàn thành xong việc cho nàng. Nàng không thưởng thì thôi đi, lại còn muốn phạt nữa..”
Chuyện đã có tiến triển rồi? Tin tốt này rơi vào tai Tôn Lạc Anh giống như thần tài gõ cửa. Nàng quay lại nhìn hắn, đôi mắt xanh ngập tràn phấn khích.
“Làm xong rồi sao? Mị Nguyệt đó thật sự đồng ý chứ?”
Lại làm ra biểu cảm mèo con thấy cá đó nữa rồi. Tác Na Thuy Hằng nghiên mặt đến gần nàng, gần đến mức chỉ vài tấc nữa là mũi họ chạm vào nhau.
“Dĩ nhiên là đồng ý rồi.”
Tôn Lạc Anh hơi ngơ ra, đây quả thật là tin tốt khiến nàng không nhịn được vui mừng ra mặt. Nhưng hình như câu nói lần trước của hắn lại hiện lên trong đầu nàng.
“Ngươi nói kỹ nữ không thể mua chuộc bằng tiền mà, vậy ngươi đã làm cái gì để nàng ta đồng ý vậy?”
“Nàng nói xem?” – Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.
Tôn Lạc Anh nghiêm túc suy nghĩ. Trên đời này có ba thứ khiến người ta lay động. Một là tiền, hai là quyền, ba là sắc. Đệ nhất hoa khôi ở Y Hồng lâu thì không thể nói là không có tiền được, hơn nữa hắn cũng nói rõ kỹ nữ không cần tiền. Còn quyền lực là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Các kỹ nữ có tiếng đều được hậu thuẫn bởi ai đó quyền thế. Nhưng Tác Na Thuy. Hằng ở Thiên quốc này thì có quyền thế gì? Dù sao cũng chỉ là một trắc phu được sủng bên cạnh thiên tử, lại còn là người ngoại bang không có gia tộc chống lưng. Nói vậy ngay từ đầu chỉ đích danh nàng ra không phải còn có ích hơn sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã là hoa khôi thanh lâu như Mị Nguyệt không lẽ lại chẳng có lấy một vị quý nhân phía sau? Mà nếu cả hai thứ đầu tiên đều không phải thì…
“Ngươi…Đừng nói là ngươi dùng sắc…?”
Tác Na Thuy. Hằng tròn mắt nhìn nàng, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười gian trá.
“Làm sao? Bệ hạ ghen rồi à?