Mang Theo Quầy Bán Quà Vặt Xuyên Đến Cổ Đại

Chương 41: Làm mức trái cây



Lục lão thái thái nhìn rổ nhỏ trong tay, tràn đầy bắt bẻ nói: “Rổ này nhỏ như vậy, có thể làm được cái gì chứ!”
Vương thị thập phần khó chịu Lục Lâm, thấy chuyện gì đối phương làm cũng không vừa mắt, bất quá, Lục Lâm đã ra ngoài ở rể, tuy rằng trong lòng Vương thị khó chịu, cũng vô pháp khoa tay múa chân với Lục Lâm. Trước kia bị Lục Lâm chỉ trích nói trộm tiền, Vương thị bị người trong nhà quở trách một hồi, càng kiêng kị Lục Lâm nhiều hơn vài phần.
Lí chính cũng đi tìm Vương thị, bảo Vương thị đừng nháo chuyện, Trần Tiểu Mễ không phải người dễ chọc, ngươi đã đưa người qua ở rể, cũng gần như là bán người rồi.
“Nghe nói, là Lục Lâm nhờ Lâm Văn thúc làm, năm văn tiền một cái.”
Lâm Văn là thợ đan trúc trong thôn, tay nghề đan trúc phi thường xuất sắc, hắn còn có thể làm ghế trúc…… Rất nhiều người trong thôn đều nhờ hắn làm sọt tre.
Thời điểm Trần Tiểu Thái tìm người hái dã môi, nhi tử Lục lão tứ, Lục Tùng Thạch cũng tới, Lục lão tứ chướng mắt người cháu trai Lục Lâm này, Lục Tùng Thạch cũng theo đó mà chướng mắt cái tên đường ca mặt xám mày tro này.
Lục Lâm phải ra ngoài ở rể, Lục Tùng Thạch càng cảm thấy Lục Lâm không có bản lĩnh, đường đường là một hán tử, lại không có bản lĩnh cưới lão bà, mà phải đi ở rể.
Nương Lục Lâm vừa chết, mấy chuyện uy heo, uy gà, nấu cơm, giặt quần áo, đều giao cho Thang thị và nương Lục Tùng Thạch, Lâm Tú Nhi.
Thời điểm Lục Lâm còn sống, mấy chuyện như uy heo, uy gà, Thang thị cùng Lâm thị đều không động tay, hiện giờ, hiện giờ nương Lục Lâm đã chết, Lâm thị và Thang thị liền đùn đẩy cho nhau, thường xuyên nháo đến gà bay chó sủa, từ đó cuộc sống của Lục Tùng Thạch cũng liền không quá tốt.
Sau khi Trần Tiểu Mễ phát đạt, Lục lão thái thái không ít lần nói xấu Lục Lâm, Lục Tùng Thạch cũng hùa theo coi Lục Lâm như kẻ thù.
Thời điểm Trần Tiểu Thái tìm người hái dã môi, Lục Tùng Thạch cũng tới, thời điểm chia rỗ, Lục Tùng Thạch liền thừa lúc người khác rối loạn cũng cầm một cái.
Tiểu hài tử khác hái dã môi xong liền đến chỗ Lục Lâm đổi tiền, Lục Tùng Thạch lại không đi.
Trước mặt Lục Lâm, Lục Tùng Thạch luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, muốn nó đến chỗ Lục Lâm hái dã môi đổi tiền, nó làm không được.
Nó thấy rổ kia khá tinh xảo, hái được một rổ Dã Môi, liền về nhà, còn mang cả cái rổ theo.
Lục Tùng Thạch đi ngang qua, nghe mấy đồng bạn nói Lục Lâm bao nhiêu là tiền, trong lòng có chút chua, rõ ràng là bằng hữu của nó lại đi nói tốt cho người khác, tuy không chơi với đệ đệ của Trần Tiểu Mễ, nhưng tất cả bằng hữu của nó đều chạy đến chỗ Trần Tiểu Thái lôi kéo làm quen.
Lục Tùng Thạch cảm thấy mấy đồng bạn của mình rất không có cốt khí, chỉ là mấy văn tiền thôi, cư nhiên có thể làm bọn họ thay đổi.
Lục An nghe nhi tử nói, có chút nghi hoặc nói: “Lục Lâm muốn nhiều dữ môi như vậy để làm gì a?”
Có mười mấy tiểu hài tử làm việc cho Lục Lâm, hẳn là mỗi ngày Lục Lâm phải trả gần hai trăm văn tiền, mấy tiểu thí hài có thể làm được cái gì chứ! Lục Lâm đúng là có tiền liền tuỳ tiện, sao lại có thể lấy tiền tiêu phí như thế được.
Vận khí Lục An không tồi, nhờ quan hệ của Lục lão gia tử mà tìm được một công việc ở trấn trên, một tháng kiếm được hai lượng bạc, đã là rất có thể diện, bởi vì được làm việc ở trấn trên nên Lục An vẫn luôn cảm thấy mình và nông dân ở nông thôn không giống nhau, Lục An rất ít khi về thôn, ruộng trong nhà cũng rất ít khi làm.
Trần Tiểu Mễ bán bao tay chốc lát kiếm lời được mấy chục lượng bạc, lập tức khiến Lục An so không bằng, điều này làm Lục An rất hụt hẫng.
………..
Nhà Trần Tiểu Mễ.
Trần Tiểu Mễ nhìn hai sọt dã môi đầy, nhíu nhíu mày, nói: “Muốn nhiều dã môi như vậy làm gì a?”
Mùa xuân là một mùa rất tốt, trong núi có rất nhiều thức ăn ngon, Trần Tiểu Mễ cũng đã từng ăn qua dã môi trong núi, chua chua ngọt ngọt, hương vị thực ngon, nhưng lại quá nhỏ, không thể no. Dã môi chín, không đến mấy ngày liền rụng hết, cũng không có cách nào bảo tồn được, có chút đáng tiếc.
Lục Lâm cười cười, nói: “Dùng để làm mứt trái cây.”
Trần Tiểu Mễ tràn đầy tò mò hỏi: “Mứt trái cây, ăn ngon không?”
Lục Lâm gật gật đầu, “Ăn ngon a!”
Trần Tiểu Mễ có chút cao hứng nói: “Ta giúp ngươi.”
Lục Lâm gật gật đầu, nói: “Được a! Đến lúc đó, ngươi giúp nhóm lửa đi.” Tay nghề Trần Tiểu Mễ chẳng ra gì, nhưng nhóm lửa thì có thể.
Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ rửa sạch dã môi tím, để vào trong chén.
Lục Lâm lấy ra một ít đường trong quầy bán quà vặt, đổ vào mâm dã môi xanh.
Trần Tiểu Mễ thấy Lục Lâm lấy đường ra, hai mắt lập tức sáng lên, đường ở chỗ này là một thứ rất quý giá, bình thường Trần Tiểu Mễ cũng không mua quá nhiều, trước kia Lục Lâm cho Trần Tiểu Mễ một bao kẹo sữa, làm Trần Tiểu Mễ cao hứng đến muốn hỏng luôn, lập tức ăn sạch.
Trần Tiểu Mễ hỏi Lục Lâm còn không, Lục Lâm liền nói không còn.
Trần Tiểu Mễ cảm thấy khẳng định là Lục Lâm không nói thật, nhưng Lục Lâm không lấy đồ ra, y cũng không thể làm được cái gì.
Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói: “Một bao đường thật lớn a!” Một bao đường lớn như vậy, nếu như muốn mua hẳn là phải tốn không ít tiền đâu.
Lục Lâm cười cười, nói: “Phải.”
Đường đỏ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ở kiếp trước đều là mua bán cả cân, một bao lớn chỉ có năm đồng tiền.
Lục Lâm đem hỗn hợp đường và dã môi đổ vào trong nồi, dùng lửa nhỏ nấu, không ngừng khuấy, đến khi sền sệt.
Thấy nấu không sai biệt lắm, Lục Lâm đem mứt trái cây thu được đổ vào bình gốm sứ để nguội.
Trần Tiểu Mễ thừa dịp Lục Lâm không chú ý, dùng ngón tay móc chút đường đỏ, đưa vào trong miệng.
Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ, bất đắc dĩ nói: “Ăn cái này, cũng không chê ngọt.”
“Không ngọt a!” Trần Tiểu Mễ cảm thấy Lục Lâm lại làm kiêu, có đường ăn, còn ngại ngọt.
“Nếu thích thì cầm đi pha chút nước đường uống đi.” Lục Lâm nói.
Trần Tiểu Mễ vội vàng vươn tay, đem một túi đường lớn dấu đi như sợ bị Lục Lâm lấy lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.