Lúc nghỉ trưa, Bảo Lâm cầm xẻng đi ra khỏi cổng ,đi về phía sau núi .
Vào mùa xuân, ở hai bên vệ đường thôn thượng Hà nắng vàng rực rỡ, muôn hoa khoe sắc , đẹp không thể tả.
Mặc dù đã ở đây nhiều năm, cũng nhìn rất nhiều năm , nhưng Bảo Lâm vẫn bị phong cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Bảo Lâm nhanh chân , bước đến rừng hoa đào với tâm trạng vui vẻ, bỏ chiếc sọt xuống, ngửi ngửi , mùi này, ừm, thật là thơm .
Rừng hoa đào ở thôn thượng Hà rất rộng, có tới năm mươi hay sáu mươi cây đào lớn nhỏ khác nhau , nghe nói trước kia là có người trồng , nhưng lại không biết là ai .
Mọi thứ bây giờ ,đều thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản , những mảnh rừng hoa đào này ,bây giờ là tài sản chung của đại đội.
Hàng năm, khi số lượng lớn đào chín, đại đội sẽ cùng mọi người đi hái , bán cho các trạm thu mua *, đối với những trái đào chưa chín, hoặc chín quá mềm, các thành viên trong đội có thể lấy công điểm mua về nếm thử .
* Trạm thu mua hay còn gọi là cung tiêu xã.
Vì vậy, mọi năm lúc đào chín, lũ trẻ trong thôn đều rất vui vẻ, bởi vì chúng biết sẽ có những quả đào ngon để ăn.
Bảo Lâm đung đưa cành cây, một lúc sau , chiếc sọt được dựng đứng dưới cành cây, phủ đầy hoa đào.
Nhìn những cánh hoa trong sọt, Bảo Lâm không khỏi nở nụ cười , lấy ra chiếc khăn rất mỏng đã giặt từ trong túi áo ra , trải nó trên mặt đất.
Sau đó, Bảo Lâm đổ những cánh hoa trong giỏ ra, gom các góc khăn lại và buộc chúng bằng lá cây, không có nhiều cánh hoa, chỉ có một nắm be bé bằng lòng bàn tay của Bảo Lâm.
Hoa đào thu được là để buổi tối nấu cháo khoai lang , ngày ngày đều ăn khoai lang, rau dại , tới tới độ rớt nước mắt luôn rồi.
Lần đầu tiên Bảo Lâm làm, thì ai cũng nghĩ , là đang làm loạn , thế nhưng sau khi nếm thử thì mọi nghi ngờ đều tan biến hết, khoai lang mềm như sáp quyện lại với mùi thơm thoang thoảng của hoa đào, rất ngon và nhìn rất đẹp mắt.
Từ đó về sau, khi Bảo Lâm đi hái hoa và mang về nhà , thì không còn ai nói gì nữa .
Cất chiếc khăn đi, Bảo Lâm tìm được một nơi cách không xa rừng đào, nơi đó có rất nhiều rau dại, trông chúng non non mềm mềm .
Thời gian buổi trưa không còn nhiều lắm, Bảo Lâm cẩn thận sắp xếp lại giỏ ,nhìn chiếc giỏ sắp đầy, liền dừng tay .
Khoảng không gian còn lại, Bảo Lâm đi tới cây hoa hoè lớn nhất trong thôn ,hái được một ít hoa hoè về, buổi tối đem đi hấp chín rồi ăn .
“ Văn Quân, Bảo Châu, đại tỷ về rồi đây.” Bảo Lâm đẩy cửa vào nói, “ đại tỷ còn mang về hoa hoè , ngọt lắm , lại đây ăn đi “.
“ u u , ăn , đại tỷ ăn .” Bảo Châu dùng thân thể nho nhỏ , dẫn đầu chạy ra ngoài, chạy về phía Bảo Lâm đầy hào hứng.
Từ khi Bảo Châu ăn được thức ăn phụ , Bảo Lâm, thường mang đến cho nàng, những loại trái cây có hương vị khác nhau, liền giành được sự coi trọng của nàng . Bình thường, khi đại tỷ nói ra lời như thế này, Bảo Châu tuổi còn nhỏ , liền biết rằng sẽ có đồ ăn ngon .
“ đại tỷ, hoa hoè , ngọt quá.” Vương Văn Quân ỷ vào chiều cao của bản thân, chạy đến bên người Bảo Lâm ,đầu tiên nếm được hương vị của hoa hoè .
Hoa hè có mùi thơm, vị ngọt dịu, mùi thơm nồng,rất được trẻ con trong thôn yêu thích.
Có điều, cây hoa hoè rất cao, trong đội lại không có ai dùng gậy trúc chọc hoa hoè xuống , mà khi muốn ăn chỉ có thể trèo lên .
Bảo Lâm có kỹ năng leo cây rất nhiều năm, thân thủ rất linh hoạt!
“ngọt thì ăn nhiều một chút, Bảo Châu cũng ăn đi ” Bảo Lâm xoa xoa đầu của Văn Quân, Bảo Lâm cho Bảo Châu ăn hai bông .
“Mmmm, đại tỷ, tỷ cũng ăn đi.” Vương Văn Quân nâng bàn tay nhỏ bé lên, lấy một bông hoa hoè, dùng sức đưa vào miệng Bảo Lâm.
Bảo Lâm mở miệng sau đó ăn hết .
Tiện tay nắm lấy một nắm hoa hoè tươi, rửa sạch rồi đặt vào tay của hai đứa .
“ đại tỷ phải đi nấu cơm rồi, hai đứa ngồi trên ghế đẩu , phải ngoan biết chưa.” Nói xong Bảo Lâm liền đi vào nhà bếp với cái sọt trên lưng.
Khi trời sắp tối , khoảng tầm bảy giờ, tiếng chuông tan làm vang lên.
Cả nhà ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, nhìn món cháo khoai lang có hoa đào trong nồi , còn một bát to hoa hoè đang bốc khói , trong mắt hiện rõ sự khao khát.
Sau khi ăn cơm xong, Bảo Lâm theo nương dọn bàn ghế , rửa bát đĩa.
Thức ăn ở nhà không có dầu , dùng nước rửa sạch rất dễ dàng.
“ nương, ruộng khoai lang trồng xong chưa? Đến lúc trồng lúa rồi đúng không?” Bảo Lâm cúi người hỏi.
” khoai lang trồng xong rồi , nhưng mà, bây giờ vẫn chưa cấy lúa được. Nghe nói ruộng lúa phải khử trùng trước. Trong hai ngày này đại đội sẽ dùng xe trâu chở vôi và phân bón từ trong huyện về .”
” Vậy ai phụ trách việc vận chuyển xe trâu? Nương , người có biết không?”
” Đại đội trưởng chắc chắn sẽ đi, còn cần thêm ba hoặc bốn người trong đội giúp bốc xếp nữa, Có thể không cần nhiều lắm . Chúng ta có ít đất , Vôi và phân bón dùng cũng không hết bao nhiêu .
” Nương , cha và con có thể đi hay không? từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ đến huyện thành “.
” Bọn họ đều đi làm việc , một nhóc con như con , thì có thể làm được gì ? Đường lại xa như vậy, con đi bộ được không ? đến lúc đó lại gây thêm phiền phức cho đội . “
” Nương, con muốn đi xem xem, con chưa từng tới bao giờ mà ” Bảo Lâm đứng cạnh Tô Hồng Anh , bắt tay làm nũng .
Nhìn con gái làm nũng , Tô Hồng Anh không thể từ chối được, nghĩ một chút rồi nói ” tối nay để ta hỏi cha con một chút , xem ông ấy trả lời ra sao, nếu ông ấy đồng ý cho con đi , vậy thì để ông ấy đưa con lên huyện thành xem một chút”
” cảm ơn nương ” Sau khi Bảo Lâm nói xong, liền nhảy vào phòng riêng của mình với một nụ cười.
Trước mắt chỉ có một mình Bảo Lâm ngủ trên giường, ở bên kia rèm có ba người nằm, chật chội tới nỗi không trở mình nổi .
Nhưng thời gian ngủ một mình của Bảo Lâm , có thể sẽ không được kéo dài, khi Bảo Châu được ba hoặc bốn tuổi, hiểu chuyện rồi thì sẽ ngủ riêng với tam thúc tam thẩm.
Nghĩ tới ngày mai hoặc ngày mốt, là có thể tới huyện thành ,nơi mà Bảo Lâm chưa từng tới, biết đâu có thể tìm ra phương pháp làm giàu, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại , rời khỏi cái nghèo và trở nên giàu có , không phải mấy quyển tiểu thuyết đều hay viết như vậy hay sao ?
Bảo Lâm không thể nào ngủ được, cuối cùng trằn trọc trở mình một lúc mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau , sau khi tỉnh dậy, nghĩ đến những suy nghĩ ấu trĩ của mình đêm qua, Bảo Lâm không khỏi đỏ mặt, suy nghĩ cũng càng ngày càng trẻ con.
Ở thời đại này, muốn thay đổi tình hình cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất ở chợ đen trong tiểu thuyết, Bảo Lâm cũng sợ không dám đi.
Bây giờ , ở chợ đen ,tuy rằng trừng phạt không nghiêm khắc, thu hàng, thu tiền, nhưng nếu như , là giao dịch lớn mà bị bắt được, sẽ bị đày vào nông trường cải tạo.
Chưa kể đến ,những giai đoạn nhạy cảm, như những năm 1960.
Hơn nữa ,việc quản lý buôn bán hiện nay cũng không chặt chẽ lắm, thường thì có thể lên thị trấn để tham gia phiên chợ, tham gia hội chợ thương mại,… Thực sự là không cần thiết phải mạo hiểm đi chợ đen.
Bảo Lâm cũng chỉ là một người bình thường, không có tài trí vô song, không có hào quang nhân vật chính diện, làm sao có thể kiếm được hàng trăm nghìn cân lương thực ,mà buôn bán với chợ đen một cách an toàn, dù sao thì những chuyện này, Bảo Lâm làm không được.
Mạo hiểm là có thể bóc lịch như chơi , bây giờ có cơm ăn , có nước uống cùng với gia đình thương yêu, tại sao lại phải làm chuyện nguy hiểm đó .
Đồ ăn ,thức uống tuy có chút kém, nhưng so với làm mấy chuyện nguy hiểm thì , ăn đồ ăn kém một chút cũng được.
Bảo Lâm chỉ là một người bình thường, không có khí chất của nhân vật chính, không hay đa nghi .
Thấy tiếng mưa tí tách rơi .Sau khi đứng dậy mở cửa , thấy trời bên ngoài đang mưa phùn, Bảo Lâm quay người đóng cửa lại ,đi lên giường nằm .
Có một ngày mưa như vậy, không ngủ nhiều một chút, thật là có lỗi với bản thân mà , Về phần có đi huyện thành hay không ,ừm , chỉ là một người nhiệt tình không quá nổi ba giây thôi đó mà.
Huyện thành rất xa , phải đi thật lâu mới tới đó , cha chắc chắn sẽ không để Bảo Lâm đi một mình trong huyện.
Hơn nữa cha còn phải làm việc , đi theo chỉ làm vướng chân của cha mà thôi .
Bảo Lâm còn đang nghĩ , liệu cha có đồng ý hay không , thì còn chưa rõ .
Sau khi lên giường được một lúc , Bảo Lâm liền chìm vào giấc ngủ.