Mang Theo Không Gian Tới Thập Niên 50

Chương 45: Nhất Trí



Ông Vương nhìn phản ứng của bạn già, rất lo lắng, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng từ trước đến nay ông ta cũng chưa từng nói gì nhiều, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đơn giản trực tiếp rời đi cùng.

Trở lại phòng ngủ, ngồi ở đầu giường, ông ta nghe tiếng sụt sịt phát ra từ bên giường, ông nghĩ thầm muốn nói gì đó để an ủi bạn già của mình, nhưng từ trước đến nay ông đều ăn nói vụng về, không nói được lời nào dễ nghe.

Ông Vương buồn rầu cau mày, ngồi cùng bà ta mấy tiếng đồng hồ trong phòng tối, đợi đến khi trong phòng có tiếng thở nhẹ thì lúc đó lông mày nhíu chặt mới buông lỏng ra được, cẩn thận lên giường, đắp chăn cho bạn già để bà chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bảo Lâm không nghĩ tới chỉ vì một bữa ăn thôi mà vẫn có thể cãi nhau được, nhưng mà cô hiểu mẹ Tô Hồng Anh của cô, Bảo Lâm cảm thấy Tô Hồng Anh không làm sai gì cả.

Con người luôn ích kỷ, chỉ nhìn từ góc độ mà cô có thể nhìn ra vấn đề, Bảo Lâm chắc chắn sẽ ủng hộ Tô Hồng Anh trong các loại vấn đề kiểu này.

Sau khi ăn xong bữa tối, Tô Hồng Anh không ngừng kéo Bảo Lâm về phòng.

“Bảo Lâm, nói rõ cho mẹ biết, năm ngày nay con cùng Lý Thảo đã đi đâu? Con đã trải qua những gì?”

Khi Tô Hồng Anh nói ra hai từ “Lý Thảo”, cô cố ý cúi đầu đè thấp giọng xuống, miễn cho góc ngoài nhà có người nghe thấy, để người khác biết được.

Vương Kiến Đảng cũng ở bên cạnh liên tiếp gật đầu:” Đúng vậy, Bảo Lâm à, cha mẹ sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, cha mẹ chỉ lo lắng cho con, muốn biết con đã trải qua những chuyện gì thôi.”

“Mẹ, không có chuyện gì to tác đâu, con chỉ theo chị ấy một ngày đến một nơi rất xa thôn Thượng Hà thôi, ở trong thôn kia, chị ấy đã tìm được một người đàn ông phù hợp với mình, người đàn ông đó sẵn sàng chấp nhận lấy chị, bây giờ chị ấy cũng đã gả cho người đàn ông đấy rồi. “

“ Tên cụ thể của nơi này con không thể nói cho hai người biết được, không phải con không tin tưởng cha mẹ, mà con chỉ sợ hai người lơ đãng nói ra ngoài, đến lúc đó sẽ gây phiền phức cho chị ấy.”

“Khi chị ấy kết hôn xong, con lập tức được bọn họ đưa về an toàn, lần này bọn họ đưa con đến thôn cách đây không sợ, con sợ hai vợ chồng nhà họ bị người khác phát hiện nên mới cương quyết bắt bọn họ quay về, nếu không thì hai người họ đã muốn đưa con về tận nhà rồi!”

“Trước khi bọn họ đi còn nói, lần sau nhớ con sẽ viết thư cho con, rồi đến lúc đó hẹn thời gian trộm đến thăm con. Cha mẹ, lần sau con lại đi thăm hai người họ, cha mẹ sẽ không từ chối nữa phải không ạ?”

Bảo Lâm cũng thấp giọng giải thích đơn giản tình hình lúc đó, tuy rằng có thể hơi khác tình huống thực tế, nhưng cũng không khác lắm, chủ yếu là cô sợ bọn họ lo lắng, còn Bảo Lâm thì vẫn nghĩ tới việc một hai tháng nữa sẽ lại đi đến thôn Thông Mậu thăm Lý Đình, trước tiên cứ cho cha mẹ cô một lý do dự phòng trước đó, nếu bọn họ biết sẽ có người đến đón thì bọn họ sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Lúc đầu hai vợ chồng còn tương đối yên lặng bình tĩnh nghe những câu nói trước của Bảo Lâm, nhưng đến khi cô nói những câu sau, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi.

“Lần sau con còn muốn đi nữa á? Con có biết một lần này sẽ con suýt chút nữa làm cho mẹ với cha của con sợ đến mức chết đi sống lại không, vậy mà con vẫn muốn đi!”

Vẻ mặt Tô Hồng Anh cuồng bạo kéo tai Bảo Lâm, cố gắng xua tan đi những ý tưởng đó của Bảo Lâm, tuy rằng Tô Hồng Anh thoạt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng tay kéo tai của Bảo Lâm không nặng chút nào, cô cũng chỉ dùng lực nhỏ kéo thôi, bề ngoài nhìn như kéo rất mạnh.

“Đúng vậy con gái à, nghe lời mẹ của con đi, con còn nhỏ, nếu con ra đường gặp chuyện gì, thì sau này cha với mẹ con sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Bảo Lâm, con hãy nghĩ cho cha mẹ đi, chúng ta tuổi cũng lớn như vậy rồi, chỉ có mỗi con là con ruột của cha mẹ, nếu con gặp chuyện gì ở bên ngoài, cha với mẹ con chắc chắn cũng không sống nổi nữa.”

Nói xong, Vương Kiến Đảng dường như nghĩ đến tình cảnh sau khi Bảo Lâm gặp chuyện không lành tai nạn, người đàn ông cao to thế mà lại đỏ con mắt, ôm lấy Tô Hồng Anh, úp mặt mình vào lưng cô, phát ra tiếng “hức hức”, nhìn cảnh tượng này khiến người khác hốc mắt lên men.

Nhìn thấy tình cảnh cha mẹ già của mình, Bảo Lâm cũng không chịu nổi, suy nghĩ một lúc, lại vẫn nói.

“Cha mẹ, con hứa với hai người, con sẽ không đi một mình, như vậy được chưa ạ? Nếu con đến chỗ của chị ấy vào ngày hôm đó, con nhất định sẽ nói với hai người trước, đến lúc đó con sẽ tự đi một mình với bọn họ, không thì cha sẽ đi cùng với con, việc đó đều do cha mẹ hai người quyết định, được không ạ?”

Vương Kiến Đảng nghe những lời này xong, ngẩng đầu lên từ phía sau lưng của Tô Hồng Anh, hai vợ chồng nhìn nhau, nhận ra con gái mình đang rất nghiêm túc, thấy con gái mình nhất định lúc sau sẽ phải đi, sau khi giao tiếp bằng mắt một lúc, Tô hồng Anh đưa ra câu trả lời

“Được rồi, vậy thì đến lúc đó con nhất định phải nói với cha mẹ, tuyệt đối không được tự ý trộm chạy đi, mẹ sẽ để cha của con đi theo cùng.”

“Vâng ạ, mẹ yên tâm, mẹ cũng hứa với con rằng cha với mẹ sẽ không bao giờ nói chuyện của chị ấy cho bất kỳ ai khác ngoài chúng ta nhé.”

Chuyện của Lý Thảo liên quan đến Bảo Lâm, Tô Hồng Anh tất nhiên hy vọng Lý Thảo có thể có một cuộc sống tốt hơn của nó, nên chuyện bây giờ của cô ấy tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Sau khi hiểu biết chung về chuyện này xong, tâm trạng của cả ba người đều thoải mái hơn rất nhiều.

Chuyện này đã được giải quyết xong, giờ chuyện trong nhà lập tức nảy ra trong đầu ba người, nghĩ đến vẻ mặt của bà Vương khi rời bàn, ba người đều cân nhắc suy nghĩ của riêng mình.

Vương Kiến Đảng: “Sao bây giờ mẹ lại có tính tình kỳ quái như thế nhỉ? Không phải bắt lấy con gà phòng thứ hai, đánh tới dọa bầy khỉ đúng không!”

“Hơn nữa hắn không nói thay cho bà, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hiếu thảo với bà. Vẻ mặt của mẹ hắn khiến cho có vẻ như Vương Kiến Đảng hắn từ nay về sau sẽ không nhận người này là mẹ, giống như cắt đứt quan hệ với bà vậy.”

“Sau này cha mẹ hắn già rồi, hắn tự giác sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, dù nói thế nào đi nữa thì năm xưa cha mẹ hắn cũng đã vất vả nuôi hắn lớn khôn, khi hắn còn nhỏ thì mẹ nuôi hắn, khi mẹ già rồi thì hắn nuôi mẹ, đó là điều hiển nhiên.”

“Nhưng hắn không thể dung thứ cho việc mẹ mình bắt nạt những người hắn quan tâm hết lần này đến lần khác. Vợ và con gái hắn là chiếc cân đối nghịch của Vương Kiến Đảng hắn, không ai có thể động vào được.”

Tô Hồng Anh: “Nhìn vẻ mặt vừa rồi của bà nội này, chắc là càng thêm không vừa mắt với cô!”

“Tuy nhiên, cô không thèm quan tâm. Trong nhà họ Vương này, cô chỉ quan tâm đến người chồng là Vương Kiến Đảng và người con gái là Vương Bảo Lâm của mình mà thôi, hai người bọn họ nhất định sẽ đứng về phía cô, Tô Hồng Anh rất tin tưởng về điều này. Về phần những người khác, bọn họ đều là những người xa lạ quen thuộc mà thôi, sau bao nhiêu năm, có vài phần lưu luyến, sau cũng không còn gì.”

“Hơn nữa, những năm này phòng thứ hai liều mạng làm việc cũng kiếm được một phần củ cải, hơn 120 tệ, cho dù là bà nội cũng không chia một chút đồ gì cho phòng thứ hai, thì bọn họ vẫn có thể dùng một trăm tệ này xây lại một ngôi nhà, mua một số đồ ăn trong đội, một lần nữa bắt đầu lại với gia đình nhỏ của mình, đây là sự tự tin của Tô Hồng Anh. “

Vương Bảo Lâm: “Ừm, nhìn tình cảnh bữa tối, hoàn cảnh gần nhất trong nhà có khả năng có chút vi diệu, chỉ hy vọng lý trí của bà nội tỉnh táo một chút, đừng làm ra những thủ đoạn dại dột này, nếu không thì gia đình này sẽ bị ly tán mất, đến lúc đó, bà không muốn đồng ý thì cũng vô dụng.”

“Hơn nữa, theo Bảo Lâm, nhà này nhất định sẽ bị chia rẽ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“Bây giờ, nhà này có thể tồn tại được bao lâu không quan trọng, việc này chỉ phụ thuộc vào cách cư xử của bà nội thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.