Bảo Lâm nhìn chú kia đi xa, nhìn tận đến khi không còn thấy bóng người nữa. Qua một lúc, sau khi chắc chắn ông ta sẽ không quay lại mà xung quanh cũng chẳng có ai, Bảo Lâm mới thu hết hải sản vào không gian rồi lấy đồ đã thu vào trong không gian ra.
Thừa dịp râm mát, cô tựa ở trên chăn, rút một cây cỏ rồi ngậm vào trong miệng, sau đó đôi tay nôn nóng đó lại rút cây cỏ khác, bứt lá cỏ.
Chờ đợi ở nơi đây trong sốt ruột không yên được hơn hai tiếng. Đến hơn năm giờ chiều, cuối cùng Lý Thảo mà Bảo Lâm trông mong cũng đã trở lại.
“Sao rồi?” Vừa nhìn thấy bóng dáng của Lý Thảo, Bảo Lâm đã vội vã đi lên nghênh đón, dò hỏi kết quả.
Bất thình lình, Bảo Lâm trông thấy ở đằng sau Lý Thảo, cách chỗ đó không xa có một bà thím mặc quần áo màu chàm đang đi theo cô ấy. Đi gần vào mới có thể nhìn thấy mấy miếng vá cùng màu trên quần áo, nhưng mà do khéo tay nên không nhìn gần thì không thể nhìn ra.
Nhìn qua bà thím này thì thấy có vẻ mới hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt đen vàng. Lúc nhìn qua còn thấy mặt mày mang ý cười, trông cũng thấy rất hòa ái dễ gần, tóc được chải chuốt chỉnh tề rồi dùng kẹp tóc màu đen cặp ngay ngắn ở sau đầu, trông qua rất hoạt bát.
Khoan chưa nói gì, chỉ cần trông cách ăn mặc của thím ấy là ấn tượng đầu tiên của Bảo Lâm về thím đã không tệ rồi, những thứ cụ thể khác lại xem sau rồi nói.
“Chị, thím này là?” Trong lòng Bảo Lâm đã có suy đoán, nhưng cô vẫn giả vờ, trưng cái dáng vẻ cô gái nhỏ không hiểu ra để hỏi.
Có một số người sẽ không đề phòng với trẻ con, sẽ ở trước mặt trẻ con bộc lộ ra bản tính của mình. Cho nên lợi dụng cái làm ra vẻ thích hợp trong chính lứa tuổi của mình vẫn là một việc rất cần thiết.
Lúc ở trên đường, hai người đã thương lượng sắp xếp xong chuyện xưa. Bảo Lâm sẽ là em gái ruột của Lý Thảo. Chỉ do lúc bé, vì cô là con gái nên người trong nhà không ai muốn nuôi, sớm đã cho ra ngoài làm con thừa tự. Còn Lý Thảo là sau khi cha mẹ liên tiếp qua đời thì thành bé gái mồ côi đáng thương, bị bà nội ruột bán cho một lão già hơn năm mươi tuổi làm vợ kế.
Sau khi em gái biết cảnh ngộ của chị gái thì dùng cả đêm cứu chị gái đang bị nhốt vào để đợi gả ra. Sau đó hai người chạy rất xa mới đến được nơi này. Thấy nơi này tốt, chị gái không muốn chạy thoát nữa mà muốn ở lại đây tìm một người đàn ông tốt rồi gả cho. Chờ đến lúc chị gái yên ổn, em gái sẽ quay về nhà cha mẹ nuôi, không ở cùng chị gái mà chỉ có sau này sẽ ngẫu nhiên về đây thăm chị gái.
Đây là chuyện xưa của hai cô. Sau này có người ở thôn Mậu Thông hỏi thì hai người đều sẽ dựa theo những lời đã bàn tốt để nói, nếu có chút không khớp hoặc không trả lời được thì cứ không nói lời nào rồi trực tiếp cúi đầu cụp mắt. Hai cô tin rằng, dưới tình huống như vậy sẽ không có ai tiếp tục bám theo để hỏi thăm không ngừng nữa.
“À, đây là thím Hương.” Lý Thảo kéo tay Bảo Lâm, chỉ vào người đối diện mà nói, đồng thời cũng giới thiệu Bảo Lâm cho thím Hương: “Thím Hương, đây là em gái của cháu, Bảo Lâm.”
“Cháu chào thím Hương.” Sau khi Bảo Lâm lên tiếng chào hỏi xong thì kéo Lý Thảo đi ra đằng sau cây đại thụ dò hỏi tình huống.
Vì lực kéo của Bảo Lâm mà Lý Thảo phải đi theo cô, vừa đi còn vừa quay đầu lại nói xin lỗi với thím Hương: “Tính tình của Bảo Lâm nóng vội, nó như vậy cũng chỉ là do lo lắng cho cháu quá. Thím cứ đợi ở đây một lát nhé.”
“Chị, tình huống là thế nào?” Bảo Lâm lôi Lý Thảo rồi nhỏ giọng dò hỏi.
“Em đừng vội, chị đây sẽ nói với em.” Lý Thảo vỗ vỗ tay Bảo Lâm.
“Vốn là lúc ấy chị đang tìm mấy bà thím ở trong thôn hỏi thăm tình huống thôn Thông Mậu, trong đó chủ yếu nhất là đi hỏi những người chưa cưới được vợ hay những người cô độc.”
“Dù sao thì tình huống của chị đây em cũng biết, mặt thì bị huỷ hoại, tuổi cũng lớn như vậy rồi. Trong thôn Thông Mậu này, phàm là những người có điều kiện tốt chút, có thể lấy vợ được thì đều sẽ không coi trọng chị.”
“Lúc ấy chị đã nghĩ, trong một đám người ở đây rút một người có vóc dáng cao ra. Kết quả, thật sự đúng là để chị tìm được một người.”
“Lúc ấy, khi chị còn đang hỏi thăm người ta thì đúng lúc hỏi đến thím Hương này. Thím ấy có một đứa cháu trai, tên là Tần Đại Sơn, cha mẹ đã mất vào bảy năm trước, bản thân còn mang theo bên mình một thằng em trai, Tần Tiểu Sơn.”
“Em trai của Tần Đại Sơn, Tần Tiểu Sơn kia khi sinh ra đã có đôi chân không tốt, bị tàn tật, đi lại khập khiễng không được nhanh nhẹn. Vốn là với điều kiện của anh ta thì có thể lấy được vợ, nhưng anh ta không muốn bỏ em trai, vẫn cứ nuôi nó. Cô gái khác không muốn gả vào đây là vì bị chuyện này liên lụy. Chính bản thân anh ta, một mình nuôi sống em trai cũng đã lao lực rồi, hơn nữa cha mẹ anh ta cũng không để lại của cải gì, cho nên đã trôi qua nhiều năm như vậy mà không thể làm mai thành công cho anh ta.”
“Thím Hương là bác ruột của anh ta, thím ấy nghe thấy chị hỏi thăm thì lập tức nói ra tình huống cháu trai Tần Đại Sơn của mình. Chị đã đi đến Tần gia, cũng đã thấy Tần Đại Sơn và em trai của anh ta. Chị cảm thấy rất được nên mới dẫn thím Hương đến tìm em.”
Bảo Lâm nghe xong thì sờ sờ mũi, chính bản thân cô khi nghe xong cũng cảm thấy không tệ, trọng tình trọng nghĩa là cái thêm điểm, nhưng vẫn nên nhìn người xong rồi mới kết luận!
“Chị, Tần Đại Sơn bao nhiêu tuổi? Trong nhà chỉ có anh ta và em trai thôi à? Ngoài có một nhà bác cả thì anh ta còn có họ hàng nào khác không?”
“Những chuyện này chị đều hỏi rồi, Tần Đại Sơn hai mươi bảy tuổi, đã phân nhà từ thời cha mẹ anh ta. Giờ đây trong nhà chỉ có anh ta và em trai, ngoài một nhà bác cả thì cũng chỉ còn chú họ và nhà ngoại. Và ngoài nhà bác ruột thì nhà anh ta cũng không thân thiết với những họ hàng khác, chỉ là quan hệ họ hàng bình thường thôi.”
“Ồ, hai mươi bảy tuổi, lớn hơn chị đến bảy tám tuổi. Có hơi lớn một chút nhưng mà vẫn còn được.”
Bảo sao bác gái của anh ta lại gấp gáp như vậy. Vào thời này, nếu ở trong thôn mà có người hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa cưới được vợ thì trên cơ bản, đời này người đó sẽ cô độc mãi.
Chỉ là điều kiện nhà Tần Đại Sơn đúng là không tệ, trong nhà chỉ có một đứa em trai, chắc chắn khả năng xuất hiện tranh chấp trong gia đình ít đi không biết bao nhiêu lần. Còn về phần chân em trai không tốt kia thì cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ cần có cuộc sống trôi qua thật thoải mái, hai vợ chồng bọn họ nỗ lực thì việc nuôi một đứa em trai cũng không phải vấn đề gì lớn.
“Chị, chị còn chưa đồng ý đúng không?”
“Còn chưa đồng ý, chị nói muốn em xem qua rồi gật đầu thì mới được.”
“Nghe xong lời chị nói thì em cũng cảm thấy khá ổn rồi, nhưng vẫn phải đích thân xem qua mới được. Chị, chị dẫn em đến nhà anh ta xem qua chút đi.”
“Ừm, chị cũng là đến để dẫn em tới nhà anh ta đây.”
Nói xong thì hai người lần lượt đi ra ngoài.
Lý Thảo cười cười nói xin lỗi thím Hương: “Vì em gái cháu lo lắng cho cháu quá nên mới nói lâu như vậy, đã để thím chờ lâu rồi.”
“Không mất bao nhiêu thời gian, mới được một lát thôi.” Thím Hương nghe Lý Thảo nói vậy thì xua tay liên tục.
Thím ấy cũng không muốn dọa đứa cháu dâu mà bản thân thật vất vả mới tìm được chạy mất. Với cái tình huống kia của Đại Sơn, nếu mà không nắm bắt được người này thì thật sự sẽ cô đơn cả đời.
Nói xong câu kia, thím Hương dè dặt hỏi: “Cái đó… Bảo Lâm à, cháu có muốn đi đến nhà Đại Sơn xem một chút không? Thím nói với cháu này, hai anh em nhà Đại Sơn đều là người tốt, chỉ là do ông trời cứ thích trêu người. Đầu tiên là chân của Tiểu Sơn, sau đó lại là cha mẹ của chúng nó. Số phận của hai anh em này thật khổ mà!” Nói xong, thím Hương lại không nhịn được mà đỏ hốc mắt.
Hai anh em nhà này là người thím ấy nhìn từ nhỏ đến lớn, đều là những đứa trẻ hành thật đôn hậu lại có thể chịu khổ. Chỉ là có số hơi lận đận chút. Một người bây giờ đang nuôi em trai, đã hai mươi bảy tuổi mà còn cô độc một mình. Một người trời sinh bị tàn tật, bây giờ mới mười bốn, cả ngày buồn bực ở nhà đan sọt tre giỏ tre đổi công điểm, trên đôi tay chồng chất vết thương chỉ vì đổi hai cái công điểm.
Nhưng mà hai người đàn ông lớn ăn nhiều, kiếm về chút công điểm này để đổi lương thực thì cũng chỉ mới đủ cho hai anh em ăn, trong nhà không có phụ nữ tính toán tỉ mỉ may áo nấu cơm thì sao được chứ.
Thím ấy thấy nốt chai trên tay cô gái này không tệ, tuy rằng mặc quần áo rách rưới nhưng vẫn tự thu xếp gọn gàng. Vừa thấy chính là người nhanh nhẹn, chịu khó và phải thường xuyên làm việc. Nếu không phải ba đứa con trai của mình đều đã cưới vợ thì thím ấy cũng muốn trực tiếp nhận con dâu luôn.
Nhưng mà Đại Sơn cũng là đàn ông tốt có thể dựa vào sống qua ngày. Gả cho Đại Sơn cũng không tính là làm bẩn cô gái này.
Còn về phần thân thế, cô gái này chỉ mang theo một đứa em gái đến thôn Mậu Thông lấy chồng. Thím Hương biết nhất định chỗ này có vấn đề. Nhưng mà những chuyện này cũng không quan trọng, thím ấy cũng không muốn truy cứu rõ ràng, dò hỏi tới cùng.
Cô ấy gả cho Đại Sơn thì chính là người Tần gia, là người thôn Thông Mậu. Còn những thứ khác đều không quan trọng.