Cầm chiếc đèn dầu đặt ở bên cạnh lên, Lý Thảo đi đến cửa sau phòng của bà Lý, nhấc tay lên đẩy mấy lần, mở cửa đi vào phòng.
Mượn ánh đèn dầu yếu ớt, Lý Thảo lần mò lấy được chính xác một thanh sắt nhỏ và một thanh gỗ lớn ngay chỗ để đồ lặt vặt ở góc cửa.
Cô nhét thanh sắt nhỏ vào ổ khóa ở giữa tủ rồi chèn thanh gỗ lớn vào giữa tủ và thanh sắt, dùng sức cạy ra. Ổ khóa cũ kỹ không chịu được áp lực nặng, không lâu sau một bên ổ khóa bị cạy ra, kéo theo cả then đồng treo ở một bên khóa.
Mở tủ ra, tủ phân thành hai tầng trên dưới. Tầng trên xếp đầy một đống quần áo, mền mùng, vải vóc; tầng dưới chứa đầy lương thực được bỏ sẵn vào các túi, toàn là ngũ cốc, đồ tốt thật.
Lý Thảo nhanh chóng gấp các bộ quần áo và vải vóc sờ vào mềm mại và nhìn có vẻ mới, để tránh chiếm quá nhiều diện tích thì những thứ nhìn có vẻ không tốt hoặc không dễ mang theo đều không động vào.
Lúc cô đang sắp xếp quần áo không ngờ rằng còn sờ trúng một đống tiền trong túi áo trong của bộ màu xanh sẫm mới toanh kia, có năm tờ mệnh giá lớn mười tệ. Xem ra đã mò được tiền tiết kiệm của bà Lý rồi, tiếp đó lúc Lý Thảo tìm đồ càng cẩn thận hơn.
Sắp xếp xong quần áo, Lý Thảo thuận tay đổ từ trong giỏ đựng kim chỉ ra một đống đồng xu, dùng một mảnh vải nhỏ cẩn thận bọc lại rồi nhét vào túi vải cùng với quần áo.
Lý Thảo để cái túi quần áo to đã thu được từ tầng trên tủ lên đầu giường của bà Lý, chờ lúc đi dễ dàng cầm theo.
Mấy thứ vải bố này hiện giờ quý giá lắm, muốn có phiếu vải bố còn phải cần có tiền. Một số loại vải có họa tiết màu sắc thì có tiền hơn nữa cũng mua không nổi. Bây giờ không nhân lúc trước khi đi lấy một ít, sau này muốn làm được mấy thứ này cũng khó.
Huống hồ còn không biết lửa có cháy đến phòng này không, nếu bị thiêu cháy thì chi bằng cô đem chúng đi. Dù gì cô làm trâu làm ngựa cho bà Lý nhiều năm như vậy, lấy chút đồ này đi cũng không quá đáng.
Vụ hỏa hoạn đó coi như trả nợ cho Lý gia, triệt để cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý.
Sau này trời cao đất rộng, đường ai nấy đi, cô về sau cũng sẽ không mãi nhớ nhung Từ Tú Anh nữa.
Mấy loại lương thực dưới tủ ít đi rất nhiều, dù gì thì thôn Thượng Hà núi nhiều đất ít, lương thực mỗi năm sau khi giao cho công lương, chia cho thôn dân cơ bản không nhiều. Trong số đó đa phần là khoai lang và ngô, ngũ cốc và gạo chỉ được hơn chục ký mỗi người, rất ít, có thể giữ lại đến lúc này lại càng ít.
Không giống như những nơi đồng tốt đất nhiều, mỗi năm sau khi giao lương thực, nhà nhà hộ hộ đều có thể chia được không ít lúa gạo.
Mười mấy cân gạo trong tủ là bà Lý giữ lại cho cháu trai bảo bối của bà ta, cứ cách một hai ngày là lại ninh một bát cháo trắng cho Lý Bảo Đản ăn, nếu không thì làm thế nào nuôi Lý Bảo Đản chắc nịch như thế chứ.
Lấy túi gạo ra bỏ vào sọt, chờ lát nữa mang theo.
Trong rổ bên cạnh là trứng gà của gà nhà đẻ, mấy quả nhỏ nhỏ, bên trên còn dính phân gà khô cứng, không có bao nhiêu quả, chỉ tầm bảy tám trứng. Dù gì thì Lý Bảo Đản mỗi ngày đều chỉ cần ăn một quả, gà trong nhà cũng do gần đây nằm ổ nên mới đẻ đều hơn một chút, nếu không thì cũng phải phí công sức tiết kiệm những thứ này.
Nghĩ một lúc vẫn là đem mấy quả trứng này đến bên cạnh bếp lò, lấy một nắm lá thông để lên ngọn đèn dầu nhóm lửa, nhét vào bếp lò. Sau đó thì bỏ trứng vào nước luộc, đến lúc đi mang theo.
Trứng gà trong hồi ức của cô là thứ ngon nhất, bình thường lên núi nhặt trứng gà trứng chim ăn sống rất ngon, lúc nhóm lửa riu riu nấu chín cũng ngon lắm. Nhưng trúng gà bà Lý chiên lúc Tết đến mới là ngon nhất, tiếc là cô chỉ có thể nếm được một hai miếng.
Sau khi nấu trứng, Lý Thảo đến phòng tiếp tục thu dọn. Trong tủ có đồ mừng thọ mà không lâu trước đó Lý Đào cho bà Lý, có đường, bún, bánh xốp,… dùng giấy dầu bọc lại, từ nửa cân đến một cân hai cân đều có, bỏ từng cái vào sọt mang đi, không ngờ rằng bà Lý cũng giàu thật đấy.
Cũng phải, Lý Đào gả thật tốt, người như bà Lý cũng nắm bắt được lòng của Lý Đào, mỗi cái một chút không phải là đủ rồi đấy ư. Dù sao thì đồ tốt trong nhà chỉ có mình Lý Bảo Đản ăn, không chia cho những người khác, những thứ này có thể là còn chưa kịp ăn đây mà.
Sau khi lục lọi sạch sẽ phần đáy tủ, Lý Thảo soi đèn dầu tỉ mỉ mò dưới đáy. Trước đây cô ngẫu nhiên từ khe hở cửa sau nhìn thấy bà Lý lấy lương thực ra từ bên dưới, mò mò trong tủ một lúc liền lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong chắc là đựng thứ quan trọng như là phiếu tiền. Bây giờ có cơ hội đương nhiên phải thử xem có thể tìm được tiền không.
Sau một hồi tỉ mỉ mò từng chút một, cuối cùng cũng mò được chỗ bất thường ở góc trong tủ, dường như hơi lồi ra, thử đẩy một chút quả nhiên thật sự đẩy ra được một cái lỗ. Từ bên trong lấy ra được một chiếc túi vải nhỏ, cũng không có thời gian xem từng cái, Lý Thảo trực tiếp lấy chiếc túi bỏ vào túi áo trong của chiếc áo sơ mi mình đang mặc.
Lúc này thời tiết vẫn tốt, bình thường mặc cũng mỏng, ngực bên trái lồi ra một cái túi lớn, nhìn có vẻ rất không lịch sự. Nhưng lúc này cô không lo được nhiều thứ như thế, bắt buộc phải nắm bắt thời gian. Bây giờ chắc Trần gia trang đã chiếu phim rồi.
Hơn nữa Lý Thảo nghĩ thứ trong túi vải này chắc phải rất quan trọng, nếu không bà Lý sẽ không giấu kỹ như vậy.
Lý Thảo lấy xong những thứ trong tủ lại chuyển tầm mắt sang chiếc giường mà bà Lý ngủ, dựa vào tính sáng suốt đa nghi của bà Lý thì sẽ không chỉ cất đồ ở một chỗ trong tủ.
Quả nhiên trong gối và dưới chiếu của bà Lý mỗi nơi tìm ra được 30 tệ, cô thu hoạch khá phong phú, phía trước mang một kiện hàng, phía sau lưng mang sọt đi ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp vớt trứng gà ra, bỏ vào sọt trên lưng, mang theo đồ đi ra ngoài.
Tức thì như nghĩ đến cái gì đó, cô bỏ đồ xuống, cầm dao trong nhà bếp lên đi đến hậu viện bắt một con gà đem đến gian bếp, hạ một nhát dao. Máu gà bắn tung tóe, văng ra xung quanh tầm một mét, khắp nơi đều là máu. Sau đó lại vòng ra chuồng gà ở hậu viện bắt một con gà khác, theo cách cũ mà làm, cắt lấy tiết.
Tiếp đó lấy tro củi rắc lên vết thương ở cổ gà để trách bỏ vào sọt máu lại không ngừng chảy, khiến chính mình bị lộ tẩy.
Kế tiếp, sau lưng mang sọt, phía trước mang túi, mượn ánh trăng đi lên núi từ con đường mòn nhỏ trong hậu viện Lý gia. Đi đến vườn đào hoa sau núi nơi có tảng đá lớn, sau khi bỏ đồ đạc xuống thì nhanh chóng trở về nhà họ Lý.
Do từ nhỏ đã đến sau núi hái rau dại nhặt củi khô, từ nhỏ cô đã đi con đường này vô số lần, nói một câu khoa trương một chút thì nhắm mắt cũng biết đi đến chỗ nào thì rẽ, trên đường có những chỗ nào cần tránh, thật sự là quá quen thuộc rồi.
Trước tiên ở ngoài vườn nhà họ Lý cẩn thận quan sát, tỉ mỉ nghe ngóng, nếu có truyền đến động tĩnh gì, có người trong nhà họ Lý phát hiện ra việc cô làm thì cô sẽ nhanh chóng rời khỏi chứ không định bước vào đó chỉ để phóng hỏa.
Về sau nếu có ý nghĩ mà không vượt qua được rào cản trong lòng, sau này còn có nhiều cơ hội nữa để gây phiền phức cho nhà họ Lý, không cần phải chấp nhất cơn giận nhất thời trong hôm nay.
Một hồi lâu sau chút động tĩnh cũng không có, xem ra vận may của bản thân không tệ, người nhà họ Lý chưa về, những người khác trong thôn cũng chưa đến đây.
*công lương: kho lương thực của nhà nước.