“cha, nấm và măng khô đổi được một cân đường đỏ.” Bảo Lâm đặt một túi đường đỏ khác vào trong không gian khi cô đi ra ngoài, bởi vì một cân nấm với măng ở nhà chỉ có thể đổi lấy nhiều nhất một túi đường đỏ mà thôi.
Nấm có giá trị còn được một chút tiền, măng thì chỗ nào có trúc chỗ đó còn có rất nhiều, từ trước đến nay bán không được giá, về cơ bản thì vô dụng.
Vương Kiến Đảng không mong đổi được một cân đường đỏ, vốn dĩ anh nghĩ nửa cân là đủ, nhưng cũng có thể người thím này là một người tốt bụng.
“Con gái cha thật giỏi. Bỏ đường đỏ vào sọt đi, đợi về nhà rồi pha nước đường đỏ cho hai mẹ con.” Vương Kiến Đảng lấy sọt xách sau lưng, bế Bảo Lâm về, nghĩ hay là quay lại cung tiêu xã .Đợi cùng với đại đội trưởng tập hợp, lần này ra ngoài mua phân bón với vôi, bây giờ nấm được đổi bằng đường đỏ nên cũng không còn gì phải lo lắng.
Chỉ là sau khi đi một con phố, Bảo Lâm suy nghĩ một hồi, cô không cam lòng cứ như vậy mà quay lại, ngồi chờ bên ngoài cung tiêu xã.
” Cha, chúng ta tới trạm phế liệu xem một chút đi, con nghe bạn học nói, sách vở ở trạm phế phẩm rất rẻ, con nghĩ muốn vào xem xem liệu có thể tìm được sách giáo khoa không”
chữ của thời đại này là chữ phồn thể, so với chữ của đời trước là giản thể không giống nhau, lúc trước Bảo Lâm học rất là cực, cô đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi thói quen viết chữ.
Tuy nhiên, ký tự trong sách giáo khoa có hạn, đôi khi Bảo Lâm vẫn chưa biết ký tự mới, nếu có từ điển sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nhưng cuốn từ điển quá đắt. 11 tệ, một cuốn sách đã gần bằng nửa năm thu nhập của cả gia đình Bảo Lâm. Bảo Lâm không thể trực tiếp mua từ điển được. Bảo Lâm cũng sẽ không đồng ý dùng tiền một năm của cả gia đình ra để mua từ điển.
Vì vậy, ở trường, Bảo Lâm thường mượn từ điển của các bạn cùng lớp, nhưng điều đó, cũng gây bất tiện cho bản thân. nhưng nếu ở trạm phế liệu có thể tìm được một quyển thì tốt, dù bị hỏng cũng được.
Vương Kiến Đảng nhìn Bảo Lâm mím môi, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ cẩn thận nắm tay Bảo Lâm đi về phía trạm phế liệu.
Bảo Lâm từ nhỏ đã rất thông minh, nhạy bén, cô rõ ràng đi học cùng Văn Huy với Văn Xán. Bây giờ Văn Huy và Văn Xán vẫn còn đang học lớp 4 trường tiểu học, nhưng cô lại nhảy lớp, hiện giờ đã bước sang năm thứ hai Trung học cơ sở. Cô sẽ sớm vào cấp ba.
hắn biết Bảo Lâm học hành chăm chỉ, có học bổng và giấy khen, đó là vì mục tiêu phấn đấu của hai người, và cũng là để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Hắn biết Bảo Lâm dốc sức liều mạng học tập, cầm học bổng, cầm giấy khen, đó là vì mục tiêu phấn đấu của hai người, cũng là vì để giảm bớt gánh nặng trong nhà.
Bọn họ chính là người đã kéo chân sau của cô, nghĩ lại cũng chỉ cần đóng học phí cả năm, những thứ khác như bút vở… Cho tới bây giờ đều là dùng học bổng để mua, ở nhà cũng chưa từng đòi hỏi cái gì, là hắn vô dụng, không kiếm được tiền, không nuôi nổi cả nhà, ở nhà mẹ đối xử với vợ và con đều lạnh nhạt, nhưng vì đạo hiếu nên cũng không nói gì được.
Bảo Lâm biết được cha cô đang tự trách, cô cũng hiểu ông đang nghĩ gì, nhưng Bảo Lâm chưa bao giờ oán trách cha mẹ, Vương Kiến Đảng cùng Tô Hồng Anh đều dành tất cả tình yêu thương cho cô, dùng tất cả những thứ mình có cho Bảo Lâm một cuộc sống tốt nhất, cô làm sao có thể oán trách họ đây.
Cô biết rõ cô và mẹ là người quan trọng nhất đối với Vương Kiến Đảng, mà cha đối với ông bà nội nhiều năm như vậy cũng chỉ là cấp bậc đạo hiếu-lễ nghĩa không hơn không kém, như vậy cũng đủ rồi, gia đình ba người họ yêu thương quan tâm nhau là quan trọng nhất.
Cô siết chặt nắm tay, thầm an ủi “Cha, cha là người tốt nhất”
Vương Kiến Đảng quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy hâm mộ của Bảo Lâm, thoải mái sờ vào cái đầu nhỏ của cô, cũng không nói gì nữa.
Khi đến trạm phế liệu, chỉ thấy một ông già đang ngồi ở cửa, lối ra vào chiếc sân đổ nát, ông ăn mặc rách rưới nhưng đeo kính, tay cầm một phần báo đang đọc, so với mấy thứ cũ nát này đúng là không hợp nhau.
“Bác à, làm phiền ngài quá đứa trẻ này đến trường học cần sách vở rất nhiều, nghĩ tới muốn tới đây tìm một chút sách cũ để dùng, luyện tập tính toán với giải đề một chút” Vương Kiến Đảng cận thận nói.
Bảo Lâm nhìn thấy một màn này, lồng ngực phập phồng, cảm thấy chua sót, cảm giác này thật lâu rồi chưa từng có, càng thêm kiên định, sau này phải suất sắc để cha mẹ có thể đứng thẳng lưng lên.
Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn Vương Kiến Đảng sau đó lại nhìn Bảo Lâm, phất phất tay, ý bảo hai người bọn họ tự vào đi.
“Cảm ơn, cảm ơn” Vương Kiến Đảng vừa nói cảm ơn vừa kéo Bảo Lâm tiến vào.
Bên trong sân có một đống gỗ, đồng, sách, và một số loại sắt vụn khác.
Bảo Lâm lôi kéo cha đến một đống sách, hai người cùng một chỗ, đem đống sách lựa ra, cuốn nào con nào dùng được thì để sang một bên.
Sau khi tìm được tầm nửa giờ, thì tìm được một cuốn từ điển có chút rách nát, lại còn thiếu trang.
Bảo Lâm cầm những cuốn sách đã lựa với quyển từ điển kia ra, còn 4 quyển vở có thể sử dụng được, sách dùng cho trường học cấp 3 tìm được không ít, tuy không còn nguyên vẹn, nhưng ít ra cũng tiết kiệm được một khoản không ít, sau này chỉ cần mua những cuốn còn thiếu là được.
Chuyến đi lần này thu hoạch rất lớn, tìm được quyển sách tiếng Nga cấp ba, và một cuốn từ điển Nga-Trung còn rất mới, tiếng nga vẫn cần cho chương trình học và thi cử.
Kiếp trước học tiếng anh, không biết tiếng nga, Bảo Lâm cảm thấy có chút lạc hậu, hiện tại có sách có từ điển, Bảo Lâm có thể ở nhà học cho giỏi trước, cho dù không học, thì ít nhất cũng phải đem các từ đơn học được, đến lúc đó bắt kịp cũng tốt.
Bảo Lâm đời này vẫn luôn học tập khắc khổ, bởi vì cô biết đây là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc sống.
Kinh nghiệm của khiếp trước khiến cô cởi mở hơn, quyết tâm hơn những người khác, hơn nữa khiếp trước và kiếp này của Bảo Lâm đều không phải người ngốc, ở trường tiểu học, trung học nhảy cấp là chuyện bình thường, lấy học bổng cũng tương đối dễ dàng, nhưng cấp ba lại khác, kiếp trước Bảo Lâm chỉ học tới cấp 3, cô lại không phải thiên tài có thể nhớ hết được mọi thứ, chưa kể tới tiếng nga đối với cô lại hoàn toàn xa lạ, Bảo Lâm thực sự không có niềm tin, nhưng cô cần học bổng, ngay cả khi nó không được nhiều, nhưng hiện tại, đó là tất cả những gì mà cô có thể kiếm được bây giờ.
Cô lật giở hai cuốn sách và từ điển tiếng nga, Bảo Lâm đột nhiên cảm thấy mấy trang sau của cuốn từ điển có chút khác lạ.
Bảo Lâm cẩn thận lật giở cuốn từ điển và thấy, có ba tờ tiền mệnh giá mười tệ nằm ở cuối trang, cô vội vàng đóng lại, hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý, cha cô thì đang tập trung lật từng chồng sách.
Cẩn thận chạm vào tờ tiền, sau đó đặt chúng vào trong không gian mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Bảo Lâm bây giờ sẽ không đưa tiền cho cha, hơn nữa hai người họ vẫn đang ở trạm phế liệu, sợ ông không kìm được mà làm lộ.
Bảo Lâm vừa nhận được số tiền không lồ từ trên trời rơi xuống, nên không còn tâm trạng tiếp tục nữa, cô nói với Vương Kiến Đảng, người vẫn đang cố gắng lục lọi ở đằng trước, “Cha, cũng sắp xong rồi, con tìm được từ điển và nhiều thứ khác nữa, chúng ta đi cân rồi thanh toán tiền đi”
Vương Kiến Đảng ngẩng đầu lên lấy tay lau mặt, sau đó gật đầu, “Được, đem sách lại đây, để vào trong sọt của cha này”
Hai cha con cô để sách vào trong sọt, sau đó đi ra ngoài.