Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 4: Không gian



Ba ngày sau, trung thi kết thúc.

“ Yên yên ~ ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nghỉ hè ta sẽ tìm ngươi chơi…” Quý Không sau khi lấy được số điện thoại của Ngôn Diễm Yên cao hứng vẫy tay từ biệt cậu, ngồi lên xe của nhà hắn.

“ Không nên gọi ta là Yên yên…” Ngôn Diễm Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu có thể cậu thật muốn nói ‘ gọi ba ba’, chính là không muốn bị người nói là cậu có bệnh nên thôi. (Tiểu Yên… ngươi còn không có buông tha cho sao… = =)

Quả nhiên không phải là mộng a…

Ngôn Diễm Yên nằm vật xuống giường, tay trái chạm lên môi, tựa hồ một giây sau liền muốn đem ngón tay đi vào. Nhưng cũng chỉ là tựa hồ, dù sao cậu không có thói quen xấu ăn ngón tay, thiếu vệ sinh a.

Nhắm mắt lại, muốn cảm giác trong cổ họng có chuông hay không, vừa mới nghĩ, Ngôn Diễm Yên tựa hồ lại bị chẹn họng, trong nháy mắt làm cậu cảm thấy có điểm mờ mịt. Thời điểm mở to mắt lần nữa, cậu phát hiện cậu đi tới bên trong một cái nhà đá kỳ quái.

“….” Dù là trọng sinh cũng rất bình tình Ngôn Diễm Yên lúc này cũng mất đi sự bình tĩnh, cậu khẳng định chính mình chỉ là nháy mắt một cái chứ không phải ngủ! Nhưng đây là đâu? Where?

Mạnh mẽ lật người ngồi dậy, Ngôn Diễm Yên nhìn xung quanh, phát hiện cả phòng hầu như không có thứ gì, chỉ có dưới thân cậu là một cái giường lớn và một cái bàn, một cái ghế, một cái ngăn tủ ở không xa…

Ngôn Diễm Yên xuống giường, đi chân trần tới cửa, hít sâu một hơi xuống mới đẩy ra cánh cửa cũng làm bằng đá…

Ánh mặt trời chiếu rọi làm cậu cảm thấy có chút chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại, đợi sau khi dần dần thích ứng cậu mới chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc khiến cậu hơi hơi mở miệng ra.

Đập vào mắt là một mảnh thảo nguyên, thảo nguyên không có điểm cuối cùng, bên trái là ngọn núi lên mien, mặt phải là khu rừng rậm rạp, bên tai tựa hồ còn truyền đến tiếng chim hót như có như không, còn có tiếng thách nước, bên tay phải cách nhà đá không xa còn có một mẫu đất đã khai khẩn, đất đai phì nhiêu làm cho người ta cảm thấy nó đã đợi không kịp muốn nuôi dưỡng sinh mệnh mới. Bầu trời xanh lam, có vài đóa mây thong thả trôi nổi, mặt trời chói mắt nhưng chỉ khiến người trở nên ấm áp mà không khiến người ta cảm thấy oi bức khó chịu. Cùng thời tiết trước kia làm Ngôn Diệc Yên cơ hồ không chịu nổi hoàn toàn bất đồng.

“Ách…” “Đinh, đinh, đinh”

“Di…?” “Đinh, đinh”

“Đây là…” “Đinh, đinh”

Ngôn Diễm Yên có thể xác định, ở bên ngoài chỉ khi cậu ha ha a mới có tiếng chuông, nhưng là trong này dù cậu nói cái gì cũng sẽ có từng tiếng chuông dễ nghe vang lên.

Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì…

Cậu phải đi về, làm sao để trở lại?

Ngôn Diễm Yên đã bình tĩnh lại, cậu ngồi trên ghế đá mát lạnh bên ngoài nhà đá tự hoi. Cậu vừa rồi vào bằng cách nào? Hình như tưởng tượng một chút cảm giác cái chuông ở trong cổ họng nghẹn lại…. Sau đó… Ngôn Diễm Yên cảm giác yết hầu mình bị chẹn xuống, mở trừng hai mắt phát hiện chính mình về tới nguyên bản thế giới…

Đầu đầy hắc tuyến…

Nghĩ nghĩ, yết hầu lại chẹn xuống, cậu lại đến thế ngoại đào nguyên, nơi do cái chuông nghẹn lại mà đến được. Ngôn Diễm Yên nghĩ, nếu như mỗi lần ra vào đều bị nghẹn như vậy, vậy cậu còn là không nên vào. Vừa mới nghĩ như vậy, Ngôn Diễm Yên đã cảm thấy yết hầu nóng lên, giống như có một miếng chocolate chậm rãi hòa tan trong cổ họng cậu.

Cảm giác này còn man mát thoải mái, sau khi nhiệt độ biến mất, Ngôn Diễm Yên về trong phòng mình.

Oa, cái “chìa khóa” tiến vào này còn có công dụng tự điều tiết a. Ngôn Diễm Yên kinh hỉ phát hiện tin tức này, sau đó bắt đầu nghĩ chính mình nên lợi dụng cái thế ngoại đào nguyên như thế nào. Không bằng trực tiếp đứng bên trong? Nhưng là chỗ đó thoạt nhìn chỉ có động vật, không có người, ngốc lâu trong đó sẽ nổi điên! Như vậy, dùng đất bên trong đó trồng hoa cỏ? Chủ ý này rất tốt.

Muốn làm liền làm, Ngôn Diễm Yên lập tức lấy túi tiền, chạy tới chợ hạt giống.

Sau khi đến chợ, người người tấp nập, trước mặt náo nhiệt nhất chính là một đám người đang nhìn vài bồn hoa, ông chủ ý bảo những người khách kia không nên đến gần quá, mấy bồn hoa này phi thường quý giá, chuẩn bị mang đến đại hội đấu giá để bán.

Sau khi thấy, Ngôn Diễm Yên cảm thấy thập phần kỳ lạ. Bởi vì cho tới bây giờ cậu cũng không biết là hoa cũng có thể đấu giá. Dù sao hoa rất dễ héo tàn, rất nhiều loại hoa xinh đẹp cũng không để được. Cho nên cậu cảm thấy hoa tuy quý nhưng cũng không quý đến mức có thể đem đi đấu giá.

Nhưng hiển nhiên cậu đã nhầm.

Dùng ánh mắt cực tốt, cậu nhìn qua khe hẹp giữa đám người thấy một cây lan hình cánh sen, rất nhỏ. Bằng suy nghĩ của Ngô Diễm Yên thì rất đáng yêu, nhưng không biết nó quý ở chỗ nào?

Trước khi trọng sinh, cậu hình như đã nghe một đồng nghiệp nói có một cây gọi là “ Tố quan hà đỉnh” lan cánh sen được bán với giá 1500 vạn nhân dân tệ. Nghĩ tới đây, Ngôn Diễm Yên càng thêm khẳng định ý tưởng hoa rất đáng tiền. Kết quả là cậu quyết định mẫu đất kia chính là để trồng hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.