Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 33: Hào khí



Thời gian dễ dàng vứt bỏ người, hồng cánh anh đào xanh lá chuối tiêu.

– Nhất tiễn mai – Thuyền qua sông Ngô – Tưởng Tiệp

Thời gian của Ngôn Diễm Yên liên mien bất tận, ngoại trừ người hàng xóm nào đó thích xin ăn thì trên cơ bản cuộc sống của cậu không có gì thay đổi.

Một năm sau, chia ban xã hội và tự nhiên. Ngôn Diễm Yên không hề nghĩ ngợi đánh dấu chọn ngay ban khoa học, vì sao ư?

Đáp án: So với ban xã hội dễ tìm việc hơn.

Bản tính yêu tiền của cậu vẫn không hề sửa đổi. = =

“ Ngôn Diễm Yên, tên của cậu sao lại kỳ quái như vậy, rất khó đọc a.” Giản Dực đang ngồi ở nhà Ngôn Diễm Yên gặm táo nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ngôn Diễm Yên đang chăm chú tưới nước cho hoa của caaij, ghé vào ghế sa lon thoải mái híp mắt. Giản Dực phát hiện, nhà Ngôn Diễm Yên thật sự là một nơi tốt để buông lỏng cơ thể.

“ Ba ba ta tên là Dã Cũng, mẹ ta gọi là Tạ Thì Nại, bọn họ bởi vì cảm thấy tên của mình rất “ đáng yêu”, kết quả cũng đặt cho ta một cái tên cũng “đáng yêu”. Hơn nữa ta mệnh hỏa,” Ngôn Diễm Yên nhún vai, tuy rằng cậu nói vậy, nhưng kỳ thật hắn cũng không chán ghét cái tên của cậu, mặc dù cha mẹ cậu vì cái tên của cậu mà không nhường nhau, nhưng ít ra cũng không cho con trai họ một cái tên càng thêm kì lạ. Như vậy đã rất đáng mừng rồi.

“ Vậy tại sao sân thượng nhà cậu lại làm những 20 mét vuông? Phải biết là loại căn hộ này chỉ có 70 mét vuông, sân thượng của ta chỉ có 5 mét vuông.” Giản Dực không có gì nói liền tìm đề tài khác.

“ Bởi vì cha mẹ ta thích náo nhiệt, bọn họ hy vọng sẽ có thật nhiều bạn bè đến nhà mình ăn đồ nướng.” Ngôn Diễm Yên ngừng tưới cây, nghiêng đầu mỉm cười với Giản Dực. “Chỉ là bọn hắn cũng không còn.” Không có cay đắng, cũng không có miễn cưỡng, Ngôn Diễm Yên cứ như vậy nói ra với Giản Dực. Không biết vì sao Giản Dực liền ngừng động tác gặm táo, có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mặt Ngôn Diễm Yên, mãi đến khi Ngôn Diễm Yên xoay người dọn dẹp hắn mới lấy lại tinh thần.

“ Chi bằng tổ chức cái tiệc nướng a, mời các bạn của cậu đến.” Giản Dực đem hạt táo ném vào thùng rác, dùng khăn tay lau tay xong lơ đãng nói với Ngôn Diễm Yên.

Ngôn Diễm Yên ngẩn người, giống như đời trước Giản Dực cũng thường xuyên lơ đãng nói ra những lời này, tuy rằng không phải ý nghĩ chủ quan nhưng lại có thể làm Ngôn Diễm Yên cảm thấy ấm áp khó nói nên lời.

Như vậy, vì sao Giản Dực ôn hòa như vậy, lại làm ra loại việc cướp vợ của người khác a?

Đời trước thất nghiệp, không còn vợ, bạn thân cũng coi như mất, tuy rằng đều phát sinh vào một ngày nhưng cậu cũng không muốn buông tha sinh mạng của mình. Cậu muốn sống, sau đó tới hỏi Giản Dực, vì sao lại phải phản bội cậu như vậy?

Chết đi vốn không phải ý nghĩ của cậu, nhưng trọng sinh lại làm cho cậu kinh hỉ.

Cậu vẫn còn sống thật tốt nha.

Cho nên cậu cảm thấy hẳn là nên buông tha vấn đề này, dù sao hiện tại mọi chuyện còn chưa xảy ra không phải sao?

“ Không muốn.” Ngôn Diễm Yên cự tuyệt đề nghị của Giản Dực, rửa tay, đi vào phòng khách.

“ Ôi chao ~ vì sao a?” Giản Dực có chút ngoài ý muốn ngồi thẳng dậy trên ghế salon, tìm kiếm phương hướng của Ngôn Diễm Yên.

“ Không thừa tiền.” Ngôn Diễm Yên cũng không muốn tiêu tiền vào chuyện này, tiền của cậu còn phải dùng để mở cửa hàng hoa và chuẩn bị sinh hoạt phí cho đại học, không cần dùng để làm càn với một đám quỷ nhỏ. Dù sao nếu thật sự là bạn bè, hẳn là không cần dùng loại phương pháp đó để thúc đẩy tình cảm đúng không? Dù sao thì Ngôn Diễm Yên cũng nghĩ như thế.

“ …. Phốc, ha ha ha!!” Giản Dực ngã lại ghế sa lon ôm bụng cười lớn, “Diễm Yên, cậu thật thú vị!”

Ngôn Diễm Yên trợn trắng mắt, thú vị chỗ nào chứ?

Giản Dực thở phì phò, sau đó miễn cưỡng ngừng cười, “Đừng quên ta là thiếu gia có tiền, ta thích náo nhiệt, mời bạn của cậu đến làm tiệc nướng a.”

“ Không muốn.” Ngôn Diễm Yên vẫn từ chối không do dự như cũ, Giản Dực lại sửng sốt.

“ Lần này lại vì sao nữa? Nếu như là vấn đề tiền thì không cần khách khí với tan ha, vì đó cũng là chuyện ta muốn mà.” Giản Dực cười hì hì nói.

“ Nếu như nướng đồ ăn hun khói hỏng hoa cỏ của ta thì phải làm sao?” Ngôn Diễm Yên yêu thương nhìn thoáng qua những cây hoa cành lá rậm rạp trên sân thương, lúc quay mắt nhìn Giản Dực lại khôi phục bộ dáng nhàn nhạt như trước, làm cho người ta hận nghiến răng.

“ A a a, thật ghen ghét với hoa của của cậu a ~” Giản Dực cảm thán nhìn trần nhà nói, tuyệt không chú ý lưu tình đến Ngôn Diễm Yên.

“ Sao mà phải thật ghen tỵ chứ?” Ngôn Diễm Yên nghiêng đầu nhìn cửa ban công, hơi thương cảm nói tiếp: “ Cuối cùng chúng cũng sẽ bị ta hái đem đi bán, sau đó ở nơi mà ta không biết chậm rãi héo tàn, hóa thành bụi đất a.”

Giản Dực cũng không nói rõ được hắn vì sao lại ghen ghét, chỉ là hắn không thích bộ dáng thương cảm của Ngôn Diễm Yên khi nói ra những lời này.

“ Diễm Yên, cậu từ khi nào thì lãng mạn như vậy a?” Giản Dực chuyển chủ đề khác, “Nhưng mà nói đến tiệc nướng ta thật sự muốn làm a, tại Z trung ta không có bạn bè gì, nếu không thì cậu mời bạn bè cậu đi, chúng ta đi thuê một chỗ lộ thiên để làm là được.”

“ Không muốn, nếu thích cậu tự đi đi.”

“….”

Giản Dực lại sửng sốt, thật sự là chưa bao giờ có người từ chối ý tốt của hắn ba lần liên tục a. Đứa nhỏ Ngôn Diễm Yên đúng là tuyệt đối lãng phí a.

“ Vì sao?”

“ Muốn đi làm thêm.”

“… Cậu chết vì tham tiền.”

“ Cảm ơn đã khen ngợi.”

Thời điểm Ngôn Diễm Yên ở cùng một chỗ với Giản Dực cũng luôn rất nhẹ nhàng, dù sao Giản Dực vô cùng khéo hiểu lòng người, hơn nữa trưởng thành sớm, kỳ thật cùng cậu có rất nhiều chủ đề chung, hay là ngẫu nhiên nói đùa cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Ngôn Diễm Yên lúc cùng Giản Dực nói chuyện hoàn toàn không giống bộ dạng ngốc ngốc bình thường, mà là tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Không khí thoải mái làm Ngôn Diễm Yên cười đến là đẹp mắt, làn da trắng nõn, mái tóc đen mềm mại bị ánh nắng sớm chiếu vào phản xạ lấp lánh, Giản Dực nhìn đến ngây dại.

“A! Đã mười giờ! Cuối tuần ta còn phải làm thêm a! Ta đi trước, nhớ phải khóa cửa giúp ta đấy!”

Ngôn Diễm Yên nhìn nhìn ngoại hình rồi vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó chạy ra ngoài, vào hai ngày cuối tuần cậu phải làm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, cũng thiệt thòi cậu liều mạng như vậy.

Đợi Ngôn Diễm Yên chạy ra đến cửa, Giản Dực mới thở mạnh một hơi, cảm giác mình thật kỳ lạ.

Sao lúc Ngôn Diễm Yên lên tiếng, nội tâm hắn cảm thấy tên kia thật phá hủy khí thế hào hùng a?

Phá hỏng? Khí thế hào hùng là cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.