Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 23: Xử lý



Sau khi Moyer cùng Lý Hưu Xuyên đến phòng giám sát, đúng là thấy được mấy người tối hôm qua mặc thường phục phá hoại đạo cụ của họ, nhưng vì không che mặt nên biết được đây chính là học sinh A trung, chỉ là vì sao, mấy người này lần lượt là người của ban 12, 14 và 15, Moyer hoàn toàn không thể hiểu vì sao những học sinh này không tiếp xúc với ban 1 mà lại đi phá hư đạo cụ của họ?

“ Moyer, vì sao cậu biết rõ những người này là người ở ban 12, 14, 15 a?” Lý Hưu Xuyên hỏi.

“ Ta là người của hội học sinh, chuyên chỉnh lý hồ sơ học sinh a.” A trung cũng kỳ lạ, lại để hội học sinh chỉnh lý hồ sơ học sinh. Nhưng mà có thể đem lý lịch học sinh đều nhớ kỹ trong đầu, Moyer cũng không đơn giản.

“ Vậy phải làm sao bậy giờ?” Sau khi biết rõ phạm nhân là ai, Moyer nhếch khóe miệng “Đương nhiên là giao cho giáo viên xử lý.”

Không sai, tuy rằng A trung được tuyên dương là một trường học mà học sinh được tự chủ, nhưng trên thực tê quền lực vẫn là nằm trong tay giáo viên và hiệu trưởng.

“ Đúng vậy.” Lý Hưu Xuyên gật gật đầu, tiện tay đóng lại cửa phòng giám sát, phòng giám sát này bình thường cũng chỉ có một ông già ngồi trong nhìn xem, hơn nữa hoàn toàn công khai, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có giáo viên đến xem màn hình giám sát, học sinh có việc đều đến nhờ ông già kia, ông già cũng sẽ rất thân thiết mà hỏi họ muốn xem ngày nào.

Vừa ra khỏi cửa, Moyer vừa hay nhìn thấy Giang Bách Huy nắm tay Ngôn Diễm Yên đi tới, Moyer ý vị thâm trường nâng mắt kính, cũng không nói gì.

“ Thế nào rồi?” Ngôn Diễm Yên hoàn toàn không ý thức được là tay mình còn đang nằm trong tay người khác, chỉ đi tới trước mặt Moyer và Lý Hưu Xuyên hỏi.

Lý Hưu Xuyên liền nói cho Ngôn Diễm Yên biết người gây ra là ai.

“ Ân? Ban 12? Quý Không hình như ở ban đó a.” Thời điểm Ngôn Diễm Yên muốn dùng tay gãi gãi gò má mới phát hiện rat ay mình vẫn bị Giang Bách Huy nắm.

“ Cái gì vậy, sao cậu còn không thả tay ra?”

Giang Bách Huy nhìn chằm chằm Ngôn Diễm Yên vài giây, trong vài giây này Ngôn Diễm Yên cũng càng lúc càng mờ mịt, nhưng cũng chỉ có vài giây, Giang Bách Huy liền buông tay Ngôn Diễm Yên ra.

“ Quý Không?” Lý Hưu Xuyên giống như không nhìn thấy động tác của Giang bách Huy và Ngôn Diễm Yên Diễm Yên, cả giận nói “ Chính là cái đại thiếu gia đã đẩy ngã cậu a!!!”

Hiển nhiên, Ngôn Diễm Yên đã quên chuyện sau khai giảng vài ngày Quý Không đã tìm đến cậu. Cũng không chú ý quên mất là Quý Không nói muốn đến tìm cậu nói chuyện. Trong suy nghĩ của cậu xem ra Quý Không chỉ là nhi tử trong ảo tưởng, bạn bè không thân thôi. Dù sao đã từng sống ba mười năm, thấy nhiều ấm lạnh, cũng liền tự nhiên đem quan hệ giữa người với người xem nhẹ rất nhiều. Hơn nữa cậu cũng không phải người biết ăn nói, nên cũng không biết làm sao để làm quen bạn bè.

Ngôn Diễm Yên bình tĩnh như vậy, kỳ thật cũng vì tình cảm rất ít a?

Về phần Quý Không rõ ràng nói muốn tới tìm Ngôn Diễm Yên, nhưng vì sao lại không tới a, rất không may, vì lúc Quý Không tìm tới cậu cũng không ở đó, Quý Không cũng không nhờ người khác nhắn với Ngôn Diễm Yên là hắn đến tìm… Kết quả là cứ như vậy thành bi kịch?

“ Nha? Là như vậy sao?” Moyer tựa hồ đã biết gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đưa tay xoa lưng mỏi. “Mọi việc cứ giao cho giáo viên là được rồi.”

Ngôn Diễm Yên gật đầu đồng ý, trước kia Z trung quá kém, bị người khác bắt nạt tìm giáo viên cũng không có tác dụng, nhưng A trung không giống thế. Dù sao cậu chính là mang suy nghĩ như thế.

Chuyện kế tiếp vì giao cho chủ nhiệm lớp nên cũng không có việc của bọn họ.

“ Đã biểu diễn xong, dọn dẹp xong, như vậy tản ra, mọi người tùy ý chơi trò chơi xem biểu diễn a.” Thấy Moyer đã xử lí xong, lớp trưởng thức thời đi tới, trấn an các cô nương vừa rồi bị “bắt cóc” sau đó cũng đi theo.

Những cô gái kia biết giáo viên rốt cục sẽ cho họ một cái công đạo nên cũng không còn gì bất mãn, vui vẻ chạy tới hoạt động.

Ngôn Diễm Yên có chút không thể thích ứng.

“ Đi thôi.” Giang Bách Huy nói với Ngôn Diễm Yên, rõ ràng là muốn Ngôn Diễm Yên đi theo hắn, sau đó rời đi đầu tiên, Ngôn Diễm Yên còn có việc cần làm, tuyệt đối không muốn đi với hắn. = = trời đất bao la, kiếm tiền lớn nhất!

“ Từ từ, Giang Bách Huy.” Vốn nghĩ không thèm đếm xỉa đến Giang Bách Huy nhưng Ngôn Diễm Yên cuối cùng vẫn nhớ tới những điều mà một người lịch sự nên nói, tiến lên kéo tay áo Giang Bách Huy, Giang Bách Huy quay đầu lại đối mặt với Ngôn Diễm Yên, hai người không nói gì.

“Chuyện gì?” Một lát sau Giang Bách Huy mới hỏi, Ngôn Diễm Yên cũng vừa lúc xắp xếp xong ngôn ngữ, liền nói.

“ Ta còn có việc… cho nên…” Ngôn Diễm Yên còn chưa nói hết câu Giang Bách Huy đã giật lại tay áo quay người đi ra.

“…” Ngôn Diễm Yên mở trừng hai mắt, hoang mang nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Giang Bách Huy…. Hoàn toàn không hiểu!

Ngôn Diễm Yên cũng chỉ hoang mang một lát, sau đó đi đến chỗ tối lấy ra xe đẩy mang đến từ nhà, xe đẩy này là dùng gỗ trong không gian làm ra, bởi vì trong không gian có thể dùng ý niệm để hành động nên xe đẩy nhỏ này là toàn bộ làm bằng gỗ, không hề dùng đinh sắt để chế tạo, thật là một vật tinh xảo! ~[≧▽≦]/~

Trên xe đương nhiên là để không ít các chủng loại hoa, phía dưới đều cũng có những bồn hoa làm từ gỗ, còn có một bộ phận nhỏ là hạt giống, Ngôn Diễm Yên tựa hồ có thể nhìn thấy tiền tài vẫy tay với cậu…

“ Cái bồn hoa thủy tiên này, bán bao nhiêu tiền?” Ngôn Diễm Yên đem xe đẩy đến cổng trường, người vào cửa đều chứng kiến đến Ngôn Diễm Yên đang buôn bán hoa, về phần Ngôn Diễm Yên làm sao để trường học đồng ý… Cái này ta cũng không biết rõ.

Ngôn Diễm Yên nghe được có người hỏi mua liền giương con mắt kích động nói:” Hai mươi đồng.”

Nhưng mà thời điểm ngẩng đầu lên, cậu liền sửng sốt.

Trước mắt là Z trung đồng phục, gương mặt có chút anh tuấn lại hơi non trẻ cùng dáng người cao ngất… Là người bạn duy nhất mà cậu từng có, đã từng là người duy nhất nguyện ý trở thành bạn cậu, Giản Dực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.