Mang Theo Không Gian Sống Lại

Chương 19: Lễ hội



A trung coi trọng việc học tập nhưng đồng thời cũng chú trọng cả việc bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh, vì để học sinh có thể phát triển toàn diện cả về tri thức, sức khỏe và tâm hồn, cho nên việc tổ chức lễ hội văn hóa là điều cần thiết.

“ Trường học yêu cầu từng lớp đều phải có một tiết mục để dự thi, mọi người có đề nghị gì không?” Cán bộ văn nghệ của lớp đứng trên bục giảng lười biếng hỏi, người ở dưới lớp đều cảm thấy thú vị hỏi.

“ Ôi chao, làm một vở kịch sân khấu được không?”

“ Ca hát a.”

“ Ta cảm thấy làm một vở kịch sân khấu rất tốt nha.”

“ À, Lớp chúng ta không phải là có rất nhiều người ở hội Nhạc khí hay sao? Hay là làm một vở kịch âm nhạc đi?”

“ Ta cảm thấy ảo thuật có vẻ thú vị hơn nha!”

“ Xã đoàn chúng ta cũng muốn tham gia a.”

“ Ồ ồ, thật là chờ mong cuộc thi văn nghệ lần này a.”

….

Ngôn Diễm Yên có chút trợn mắt há mồm nhìn những học sinh bình thường chỉ biết đọc sách này đột nhiên trở nên sinh động hoạt bát, nhìn xu hướng lớp học ngày càng trở nên ầm ĩ thì gật gật đầu, không sai, quả nhiên con người cần phải có những hoạt động thích hợp mới không trở thành một lũ mọt sách được.

“ A Yên, Lễ hội văn hóa cử hành ba ngày, ba ngày đó không cần phải đi học, buổi tối lại có hoạt động, cậu nhất thiết phải đi làm thêm sao? Nhưng mà đi làm thêm thì sẽ không tham gia được a…” Lý Hưu Xuyên biết rõ tính cách của Ngôn Diễm Yên, cho nên thuận miệng hỏi một câu, không ngờ là Ngôn Diễm Yên lại trịnh trọng khép từ điển trên tay rồi chăm chú nhìn về phía Lý Hưu Xuyên.

“ Không, ta chuẩn bị tham gia lễ hội văn hóa lần này.” Bộ dáng nghiêm túc của Ngôn Diễm Yên làm Lý Hưu Xuyên choáng váng đến há hốc mồm.

“ A ha ha, là như vậy sao?” Lý Hưu Xuyên dùng ngón trỏ gãi gãi khuôn mặt, không biết vì sao mà Ngôn Diễm Yên lại trở nên trịnh trọng như vậy, làm hắn không thích ứng kịp.

“ Đúng vậy!” Ngôn Diễm Yên gật gật đầu, sau đó lại sầu não, mặc dù nói muốn tham gia nhưng mà cậu nên làm cái gì a? Cậu còn muốn thừa dịt lễ hội này để tuyên truyền cho những bông hoa của mình để cho chúng được bán đi a.

Quả nhiên, A Yên, suy nghĩ của ngươi quả nhiên là lại chuyển đến kiếm tiền a…

“ Bỏ phiếu a, bỏ phiếu.” Cán bộ văn nghệ tiếp tục bộ dáng lười biếng, sau đó đem các tiết mục mà học sinh ở dưới nêu rag hi lên bảng.

“ Rồi, mỗi người lấy ra một tờ giấy, ba mươi giây sau từ dưới truyền lên.”

Hiệu suất rất nhanh, không đến năm phút sau đã có kết quả.

“ Làm kịch sân khấu có phiếu bầu cao nhất a…” Cán bộ văn nghệ ý vị thâm trường kéo dài âm điệu, sau đó hỏi dưới lớp “ Muốn diễn kịch bản gì?”

“ Truyền thống một chút, Bạch Tuyết và bảy chú lùn.”

“ Công chúa ngủ trong rừng.”

“ Romeo và Juliet thì sao hả?”

“ Sáng tạo một chút mới có khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác chứ?”

“ Vậy thì vai nữ để cho nam sinh đóng a ha ha ha…”

“ Ý kiến hay ha ha ha…”

“ Các ngươi đừng mơ!”

….

Ngôn Diễm Yên chăm chú nhìn một đám học sinh đang bát nháo, cảm giác mình hẳn là cũng nên tích cực một chút mới được. Cho nên…

“ Cô bé bán diêm đổi thành cậu bé bán hoa được không? Càng hấp dẫn hơn thì kết hợp cả Bạch Tuyết và bảy chú lùn, công chúa ngủ trong rừng hay Romeo và Juliet vào a…” Ngôn Diễm Yên mỗi một câu, một chữ đều chăm chú nói ra, tất cả mọi người liền yên lặng.

Vì vậy cậu liền hoang mang, vì sao mọi người lại im lặng…?

Kỳ thật cả lớp im lặng cũng không phải vì đại sự gì, chỉ là mọi người thấy Ngôn Diễm Yên từ trước đến nay chỉ vùi đầu đọc sách, bộ dáng hoàn toàn không để ý tới thế tục làm cho không ai dám tiếp cận, giống như là dã ngoại lần này cậu cũng không đi, cho nên khi cậu chủ động đưa ra ý kiến đã làm cho không ít người kinh ngạc a.

“ Ta đồng ý.” Sau khi Giang Bách Huy không nóng không lạnh nói xong thì tất cả đều chấn kinh! Trời ạ, thượng đế ơi, lỗ tai họ không có vấn đề gì chứ?! Hai cái “ tiên nhân” (này, này) làm cho người khác khó có thể tiếp cận lại chủ động nói chuyện cùng những “phàm nhân” (này, này, này) như bọn họ a!!!

“Nếu như không có người phản đối, có thể dùng kịch bản ta viết…” Lý Hưu Xuyên cũng giơ tay, yếu ớt nói, sau khi thấy không có ai nói chuyện tính cách khác của hắn lại xuất hiện

“ Các người vô liêm sỉ không nghe thấy lời ta nói sao?! Lão tử tốt bụng nêu ý kiến mà các người không có một chút phản ứng nào là sao hả?”

“… A, rất tốt a!” Cán bộ văn hóa đẩy đẩy mắt kính của mình nói, ánh mắt sâu xa nhìn bộ dạng Lý Hưu Xuyên lại yếu đi, khóe miệng không tự giác mỉm cười “ Vậy thì cứ quyết định vậy đi.”

“A! Đúng đúng đúng, không tệ a!”

“ Cứ quyết như vậy đi, nhưng kịch bản sẽ xuất hiện mấy người a?”

“ Vậy ban 1 chúng ta có đủ người không?”

“ Đủ rồi đủ rồi, sau đó liền muốn xem bạn học Lý Hưu Xuyên viết ra kịch bản như thế nào a ~~”

….

Tất cả mọi người lại khôi phục bình thường tiếp tục loạn thất bát tao, cán bộ văn nghệ chuyển hướng tới Lý Hưu Xuyên.

“ Bạn học Lý Hưu Xuyên, kịch bản của cậu bao giờ sẽ viết xong?”

“ Cái đó… vở kịch dài bao nhiêu phút?”

“ 20 phút!”

“ Như vậy thì…” Lý Hưu Xuyên cúi đầu suy tư một chút “ Hai ngày sẽ viết xong.”

“ Rất tốt, sau khi tan học ta đến kí túc xá, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.” Cán bộ văn hóa nói xong thì mắt kính lóe lên một chút, ngược lại Lý Hưu Xuyên có vẻ không ngờ là sẽ đi chỗ khác.

“ Ừ.”

Ngắn ngủi một tiết sinh hoạt liền quyết định xong tiết mục, điều này làm cho chủ nhiệm đang ngồi một bên xem các học sinh tự quyết định rất vui mừng. A trung chính là thích đào tạo ra những học sinh tự lập, cho nên tiết sinh hoạt đều là do ban cán sự lớp tự mình chủ trì.

“ Trang phục tự làm sao?”

“ Thời gian không đủ a?”

“ Cửa hàng nhà ta là cửa hàng đạo cụ, có thể trợ giúp…” Một nữ sinh làm cho người ta luôn không cảm thấy sự tồn tại của mình can đảm nói, sau đó các học sinh liền tươi cười rạng rỡ.

“ Vậy a, đúng rồi đúng rồi ~~~ vậy thì tốt quá ~~~”

“ Vấn đề trang phục xem như xong, hóa trang thì sao?”

“ Hóa trang liền giao cho ta a!” một nữ sinh của tổ chức nhỏ nói.

“ Đạo cụ thì sao?”

“ Đạo cụ thì đương nhiên là mọi người cùng tập trung làm a!!!”

….

Theo tiết sinh hoạt chấm dứt, một ít chi tiết nhỏ cũng được giải quyết, quả nhiên là ban 1 a, hiệu suất cao đến không ngờ.

Cũng bởi vì buổi sinh hoạt này, làm cho lớp học vốn có chút rời rạc liền đoàn kết lại với nhau, cũng làm cho một ít bạn học không hòa đồng có thể hòa chung với tập thể.

Ngôn Diễm Yên cũng vui mừng gật đầu! Trường A trung này thật sự tốt hơn Z trung nhiều lắm…

Mà Giang hiệu trưởng sau khi biết được tình huống này cũng vui mừng gật đầu, cháu trai ông đã bắt đầu dung nhập vào thế giới của bạn bè cùng lứa tuổi a…

Lễ hội văn hóa còn một tháng sẽ bắt đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.