Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 32: Gặp gỡ bạn bè



Đóa hoa sen thứ tư trên người Thước Nhạc đã mọc được hơn nửa năm, từ tháng năm thân thể bắt đầu đau đớn, từ xương cốt đến da thịt thường xuyên đau như thể bị xé rách, ban đầu còn chịu được, hiện tại đã có chút khổ sở.

Về tình huống thân thể, cậu cùng Khúc Phàm đều có chút hiểu biết, khi hoa sen nở, giống như thân thể một lần nữa được cải tạo cùng tiến hóa, tất nhiên là cần lượng dinh dưỡng rất lớn, hoa sen nở ra cần nhất chính là linh khí, những linh khí này cũng được linh khí trong không gian bù đắp lại, được hấp thu từ trong thân thể cậu. Kỳ thật khi đóa hoa thứ hai nở ra, cậu cũng có chút không chịu được, giống như có một đứa trẻ chơi búa, căn bản không thể nắm vững, trong biển ý thức của cậu có một năng lượng rất lớn, cậu không thể điều khiển được, hiện tại lại thêm đóa hoa sen thứ tư, còn càng thêm khác biệt so với đóa thứ hai, có khi mơ mơ màng màng cảm giác thấy có một không gian khác đang dần hình thành. Nếu nói không gian thứ nhất là không gian mà hoa sen tự có được, vậy không gian thứ hai này là do chính bản thân cậu tạo ra, tu di giới tử, vòng lưu trữ, mấy pháp khí chỉ xuất hiện trong thần thoại đó, dùng để chứa đồ vật linh tinh đều là thứ mà người tu hành nào cũng muốn có, Thước Nhạc có được không gian của hoa sen, còn hơn hẳn những thứ đó, cảm thấy chỉ có trong thần thoại. Giờ đây, đóa hoa sen thứ tư lại khiến cậu có được không gian mới, lần này cậu còn cảm giác được sự hình thành không gian hết sức rõ ràng, tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng cậu vẫn rất vui mừng, bởi vì cậu cảm thấy sự hiểu biết của bản thân về không gian đã đạt tới một trình độ nhất định, tuy rằng cảm giác này huyền rồi lại ảo, nhưng cậu tin chắc chỉ cần cho cậu thêm thời gian cậu nhất định có thể tạo ra những pháp khí có khả năng chứa đồ như vậy. Trên con đường tu hành lại có thêm một bước tiến lớn.

Khúc Phàm bưng một ly kem hoa quả tự làm đi vào Đông ốc, đặt ly kem lên bàn trên kháng, đi đến giữa kháng, “Sao rồi? Đỡ hơn chút nào không?” Dựa vào bên cạnh ngồi xuống, cầm khăn tay lau lau trán của Thước Nhạc.

Thước Nhạc ngồi dậy, “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Đem nệm dưa đặt phía sau lưng cậu, “Ăn chút kem ly đi. Mát mẻ một chút. Không chỉ có mâm xôi cùng táo, anh còn cho thêm vào một ít sầu riêng nữa. Em nếm thử đi.”

Thước Nhạc bật cười, “Anh không phải không thích mùi của nó sao, em đâu phải không ăn không chịu được.”

“Nhiều năm như vậy không thích cũng quen rồi, kỳ thật ăn vào cũng không khó nuốt như vậy, nhưng vẫn quá ngọt ngấy.” Chuyện gì thì đều có thể vượt qua thôi, hắn nếu đồng ý ăn, vậy đó cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Ăn một miếng thật lớn, hương vị vô cùng tươi mát, cũng giảm đi sự khó chịu. Kỳ thật trong tứ hợp viện rất mát mẻ, nhưng chính cậu lại cảm thấy khô nóng.

“Có phải nóng lắm không, ra sân ngồi nhé? Cây lựu đã che khuất cả nửa sân, rất mát mẻ.” Trước phòng họ trồng hai cây lựu lớn, ngụ ý rằng nhiều con nhiều cháu, có trận pháp hỗ trợ, hiện tại đã lớn đến mức một người không thể ôm hết được, tán cây cao hơn bảy mét, che lấp cả bầu trời cùng ánh nắng, chỉ hai cây nhưng lại che kín cả nửa sân.

“Ừ, đợi ăn xong rồi đi, Phi Phi đâu?”

“Thằng nhóc đó chắc lại đi chơi rồi, có lúc nào ngồi yên đâu, chắc lại mang a Phúc đi chơi ở Đông viện đâu. Mẹ anh với Ngô thẩm ngồi trong chòi nghỉ mát bên kia vừa thêu thùa vừa trông nom.”

“Thêu thùa? Sao lại có ý tưởng như vậy, mẹ em ấy mà, mới đây thôi ngay cả áo lông của em cũng là nhờ bác em may giúp đó.” Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm với vẻ không thể tin được.

Trải một chiếc khăn thêu trước mặt cậu, “Mẹ anh đột nhiên cảm thấy thích thú với việc thêu chữ thập, đang thêu bức Thanh Minh thượng hà đồ nữa đó, Ngô thẩm thời trẻ từng học qua thêu thùa, tay nghề cũng không tồi đâu, tháng trước không phải em muốn đặt một bức tứ bình trước hiên Đông viện sao, thẩm ấy bảo Quả Quả vẽ hoa mẫu đơn, đang thêu theo. Anh nhìn qua rồi, thêu rất khéo, so với gấm Tô Châu không kém bao nhiêu. Có vẻ cũng sắp thêu xong rồi.”

Thước Nhạc quay đầu qua, vui vẻ nhìn Khúc Phàm, “Ngô thẩm sao còn nhớ chuyện đó đâu? Em lúc ấy cũng chỉ nói vậy thôi, còn định khi nào chúng ta có thời gian thì đi chọn mua đâu, mấy ngày nay chuyện trong nhà em cũng chưa từng chăm lo.” Mấy ngày trước vẫn bận bảo hộ luận văn, thi học vị bác sĩ, sau đó thì bởi tình trạng sức khỏe cũng không lo được chuyện trong nhà, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng ít quan tâm hơn.

Khúc Phàm véo khuôn mặt có chút gầy yếu của cậu, “Không sao, mọi người trong nhà đều biết tình trạng của em, bọn nhỏ đều rất ngoan. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe thì được rồi.”

“Mấy ngày nay cũng khiến anh lo lắng.”

Khúc Phàm cười cười, cũng không nói gì, hắn lo lắng chút cũng không sao, chỉ hy vọng Thước Nhạc có thể mau chóng khỏe lại, “Đi thôi, chúng ta cũng đi vào trong sân ngồi.”

“Anh trải chiếu trong sân đi, cái mà em vừa làm xong đó. Nó dầy, sẽ không sợ lạnh. Chờ em khỏe hơn, nhất định sẽ làm thêm vài cái.”

“Được.”

Hai người ngồi trong sân, nói chuyện, khoảng thời gian này Khúc Phàm vẫn rất bận rộn, hiếm có được một tuần nghỉ ngơi, hai người lại dính chặt lại một chỗ. Khúc Phàm lấy ra từ trong phòng một vài tờ giấy, “Đây là mấy thứ tìm được từ cơ sở dữ liệu. Đều do anh coppy lại, tư liệu về trận pháp trong cơ sở dữ liệu hình như hơi thiếu, anh đã thử qua, cũng không lý tưởng như vậy. Em xem thử.”

Nhận lấy trận pháp đồ, Thước Nhạc nhìn kỹ một chút, có phức tạp có đơn giản, cuối cùng lấy ra một trận pháp hình tròn thực phức tạp, “Cái này cùng với tụ linh trận trước đó có chút giống, nhưng anh xem bên trên này cứ cách một đoạn lại có một giao điểm, chỗ này phải chăng dùng để đặt linh thạch vào không nhỉ, tuy rằng chúng ta không có linh thạch, nhưng sử dụng ngọc thạch khắc trận pháp chắc cũng có cùng tác dụng đi, nhưng có lẽ không được tốt lắm, trận pháp trong nhà chúng ta ngày càng ổn định, chắc cũng có quan hệ với ngọc thạch.”

Khúc Phàm nghiêng người qua nhìn, “Quả thật có thể thử một chút, mấy trận pháp này được tìm thấy từ cơ sở dữ liệu, thấy tốt thì dùng thôi, không cần ôm hy vọng quá lớn.”

“Em biết mà, mấy thứ này cũng đâu phải rau cải trong chợ, muốn có liền có, kỳ thật chúng ta có thể tìm được tụ linh trận đã rất may mắn rồi.”

Đang nói chuyện, Lâm thẩm đi từ xa lại, thoạt nhìn rất hưng phấn, “Tiền viện có khách đến, nói là tìm Nhạc Nhạc, không nghĩ tới Nhạc Nhạc nhà chúng ta còn quen đại minh tinh đâu.”

Hai người liếc nhìn nhau, “Là Phí Dương?” Người này sáng sớm đã gọi điện đến nhưng cậu không nghe máy, hắn vậy mà đến thẳng đây.

Lâm thẩm cười ha hả gật gật đầu, “Không cậu ta thì còn là ai, người thật không giống với trên tivi, hình như càng đẹp trai.”

“Anh đi đón tiếp, em cũng đừng tới tiền viện làm gì, để cậu ta vào đây đi, tránh việc mệt mỏi.”

“Được, anh đi đi.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Phí Dương tiến vào tứ hợp viện này, mấy năm nay y cùng Thước Nhạc vẫn không cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng hai người còn vui vẻ ăn cơm, cùng tâm sự, tuy rằng tâm ý đối với cậu chưa từng thay đổi, nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, y cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba, như bây giờ vẫn duy trì quan hệ bạn bè cũng tốt lắm, ít nhất, còn có thể gặp cậu, đúng không?

Khúc Phàm biết Thước Nhạc vẫn liên lạc với Phí Dương, đối với tâm tư của Phí Dương cũng rất rõ rằng, nhưng thấy Phí Dương luôn quang minh lỗi lạc, trong lòng hắn mặc dù có chút không thích, nhưng hắn vẫn thưởng thức người này, gặp y vài lần, mặc dù hai người đều hướng về một người, nhưng đối với việc kết giao bạn bè giữa họ cũng không có cản trở gì, dù sao Thước Nhạc nhà mình cũng không có ý gì với Phí Dương, hắn đối với vợ vẫn luôn rất tin tưởng.

Trước kia Phí Dương cũng từng tiến Thước Nhạc về nhà, tuy rằng chỉ đi đến đầu ngõ, nhưng cũng biết nhà Thước Nhạc là số mấy, buổi sáng gọi điện qua, buổi chiều hiếm khi được nghỉ, vốn muốn mời hai người Thước Nhạc đi ăn cơm, nhưng Thước Nhạc lại nói không thoải mái, y cứ vậy đến thăm luôn. Bước vào tứ hợp viện nhưng khiến y ngạc nhiên, mấy năm nay y đi trên con đường của nghệ sĩ, từng chụp qua không ít tranh ảnh, cũng từng vào không ít tứ hợp viện tại Yến Kinh, nhưng một tứ hợp viện chuẩn mực hoàn hoàn như vậy thì chưa từng thấy qua, u tĩnh thanh nhã tinh xảo, cổ phong nhã vận, đứng trong sân cảm giác như đặt mình trong dòng lịch sử, cây cối trong sân cũng rất tươi tốt. Một nơi như vậy khiến người ta không thể không thích. Đi theo Thước phụ vào gian phòng ở Tây sương, ngai vàng từ gỗ hồng toan ánh lên hồng sắc, khắc hình vân long phức tạp tinh xảo, đồ vật trong phòng được bày trí cẩn thận, ngay cả điện thoại cũng là điện thoại cổ bằng đồng.

Khúc Phàm đi đế tiểu viện, dẫn Phí Dương tới hậu viện, lúc này Thước Nhạc đã lấy một chiếc bàn hình tròn nhỏ từ trong không gian ra, trên bàn đặt mấy đĩa trái cây cùng điểm tâm.

“Làm sao vậy? Sao lại gầy thế. Đi khám chưa?” Phí Dương sau khi vào sân liền thấy Thước Nhạc ngồi trên nệm rơm, trên tay cầm một bình nước trái cây bằng thủy tinh thật lớn, người gầy không ít, cằm nhọn còn ánh mắt có vẻ càng thêm to tròn, thoạt nhìn có chút trẻ hơn.

Thước Nhạc khoát tay, “Đến đây ngồi đi, tôi không sao, có lẽ tại trời quá nóng, giảm cân mùa hè thôi.”

Phí Dương nhíu nhíu mày, “Bước vào tháng bảy thời tiết tại Yến Kinh khi tuy rằng có chút oi bức, nhưng giờ còn chưa tới thời điểm nóng nhất, thêm mấy ngày nữa làm sao chịu được chứ.”

Thước Nhạc dịch dịch sang bên cạnh, để Khúc Phàm ngồi xuống cạnh cậu, “Không sao, cũng tốt hơn nhiều rồi, đừng nói đến tôi nữa, anh đó, chiều nay không có việc gì sao?”

Phí Dương khẽ lắc đầu, “Buổi tối công chiếu một bộ phim, vốn đang muốn tối nay mời hai người dùng cơm, sau đó cùng tới xem phim công chiếu. Nhưng nhìn cậu như vậy vẫn đừng đi thì hơn.”

Khúc Phàm cầm lên vé xem phim mà Phí Dương đặt trên bàn, “Phim đã được chiếu ngoài rạp rồi sao? Bộ phim lần này có vẻ nổi.” Quay đầu nói với Thước Nhạc, “Tám giờ công chiếu, đi xem? Mấy ngày nay cũng không ra ngoài, thời tiết buổi tối mát mẻ, đi dạo chút cũng tốt.” Chủ yếu buổi tối là lúc thân thể cậu ở trạng thái tốt nhất, không sợ xảy ra chuyện gì.

Thước Nhạc cũng rất thích bộ phim này, mấy chương trình tivi rồi báo chí, áp-phích cũng tuyên truyền rầm rộn suốt ngày, dù sao cũng phải xem, hơn nữa Phí Dương lại đóng vai chính, không ít diễn viên nổi tiếng cùng tham dự, bộ phim điện ảnh này nếu thành công, Phí Dương trăm phần trăm có thể đạt danh hiệu ảnh đế, đương nhiên đây cũng chỉ là tin tức do báo chí thổi phồng, còn thật sự ra sao thì không rõ. Đi xem cũng được.

“Đi, tối nay chúng ta phải đi xem, anh chiều nay không có việc gì đúng không? Bao giờ đến giờ rồi đi, tối nay có thời gian thì ăn cơm tại nhà luôn đi.”

Thật sự rất vui, vốn cũng không ôm hy vọng, nhìn nhìn thời gian, “Tối sáu giờ chuẩn bị đi thì được rồi.”

Khúc Phàm đứng lên, “Anh đi nói một tiếng với Ngô thẩm, hôm nay nhà chúng ta ăn cơm sớm một chút.” Nói xong liền đi về tiền viện, lưu lại hai người Thước Nhạc ngồi trong này nói chuyện.

Phí Dương nhìn theo bóng Khúc Phàm, quay đầu lại có chút vui mừng nói chuyện với Thước Nhạc, “Khúc Phàm là một người đáng để giao phó, cậu không chọn sai.”

Thước Nhạc cười cười cũng không nói gì, nhưng khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

“Cậu nha, đừng làm ra bộ mặt buồn nôn như vậy, biết hai người hạnh phúc rồi, cũng đừng thể hiện rõ ràng như vậy chứ. Suy nghĩ về cảm giác của tôi chút đi.” Phí Dương ngã lên trên chiếu, mang vẻ mặt như chịu đả kích vậy.

“Hừ… đừng giả bộ, thời gian này đều tràn ngập chuyện xấu của anh với Tôn Mỹ, tôi thấy anh đang rất khoái trá đo. Còn có Trương Kỳ, Phạm Nhã, bao nhiêu cô gái nha. Tôi thấy anh đang rất thích thú.”

“Đâu có, đó là tin đồn thôi. Đâu có đâu.” Y nghĩ đời này cứ trôi qua vậy thôi. Dù sao trong giới nghệ sĩ muôn hình muôn vẻ cũng đủ y chơi đùa, tình yêu gì đó có hay không cũng không sao, hơn nữa y thực thích tình trạng hiện tại, thầm lặng thích một người, đứng từ xa nhìn người ta hạnh phúc, dù sao cũng là một loại hạnh phúc. Phí Dương y cũng có sự tự tại của riêng mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sau khi về nhà bị lây bệnh cảm của lão ba, vẫn rất khó chịu, hơn nữa đến tiệm net đăng mới thật không tiện, cứ ở trong phòng mãi. Buồn ing~~~, chờ ta khỏe lại đi ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.