Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 24: Trận pháp và đi Pháp



Khúc Phàm bước ra từ phòng tắm, nhìn Thước Nhạc dựa chăn ngồi trên kháng, tay cầm sách ngẩn người. Anh cầm khăn ngồi vào cạnh cậu, “Còn nghĩ chuyện lúc trưa sao? Tóc còn chưa lau khô, cảm lạnh thì làm sao.” Đặt khăn lên đầu cậu, chà lau nhẹ nhàng.

Đặt sách xuống, dựa lên đùi Khúc Phàm “Không có, chỉ là có chút không vui. Em cũng không muốn chuyện thành như vậy, hôm nay anh không nên nói chuyện của hai chúng ta ra, sợ là chưa tới ngày mai mọi người trong hệ thống của anh đều biết, ảnh hưởng không tốt tới anh.”

“Em nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện của anh lúc đầu đã không ít người biết, cảnh sát là làm gì, vả lại anh cũng chưa từng che dấu, nếu bọn họ nhìn không ra mới là lạ, mà giờ anh đã vào cục mật vụ, không thuộc hệ thống đó nữa, người của cục mật vụ thì từ trước khi anh gia nhập đã điều tra tới tám đời tổ tông rồi, việc này không có ảnh hưởng lớn tới anh. Em mới cần phải chú ý, ở bệnh viện có lẽ sẽ có phiền phức.”

Thước Nhạc nghiêng đầu, dùng ngón tay vẽ vẽ trên đùi Khúc Phàm, “Anh không thèm để ý thì em để ý cái gì, năm trước thầy Từ có nói với em rồi, muốn em ở lại bệnh viện trực thuộc, phía bệnh viện cũng có ý đó, em còn chưa quyết định. Nếu bệnh viện không chấp nhận được, thì em ở lại trường nghiên cứu hai năm nữa, có hai cái bằng tiến sĩ cũng rất tốt.”

Khúc Phàm cười ha ha “Chuyện của trường quên đi, chúng ta cũng không cần em lấy nhiều bằng cấp như vậy làm gì, kiến thức ở trường bảy tám năm nay em đã học gần hết rồi, ở lại cũng vô nghĩa.” Anh biết năng lực ghi nhớ và sự lý giải của Thước Nhạc, mấy năm nay ở trường học rất nhiều thứ, bình thường còn học thêm khóa ngoài, một năm nay, sách y cũng ít đọc hơn, dạo này còn có hứng thú với sinh vật học, mỗi ngày cầm sách đọc.

Đấm nhẹ chân Khúc Phàm “Quan hệ xã giao ở bênh viện cũng phiền, em không thích.”

“Em nha, thôi, nếu không thích đừng đi nữa, lần trước cục trưởng tới nhà chúng ta một là vì chuyện nuôi hạt giống, còn một việc nữa là ông ấy muốn sau khi em tốt nghiệp có thể vào cục mật vụ, vốn anh không muốn em vào, dù sao là thuôc cục mật vụ, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Nhưng em đã không thích ở bệnh viện, vậy vào cục mật vụ cũng là một sự lựa chọn, ở đó tự do hơn, lại không có người nói về chuyện chúng ta, dù sao cục mật vụ rất nhiều ngoại tộc.”

Thước Nhạc ngồi dậy “Chuyện này là thế nào? Cục mật vụ các anh cũng có bệnh viện sao?”

Lắc đầu “Không có bệnh viện, nhưng phòng y tế của bọn anh thiết bị so với bệnh viện còn đầy đủ hơn, bác sĩ y tá trong đó cũng được huấn luyện riêng, trừ hai dị nhân, còn lại đều là quân y, từ chiến trường điều tới. Nếu em vào, có lẽ sẽ không vào thẳng phòng y tế, ý của cục trưởng là trước để em phụ trách thành lập một căn cứ nghiên cứu thực vật. Tuy trong cục có vài dị nhân hệ thực vật nhưng tác dụng không lớn, cục mật vụ trừ việc khống chế dị nhân trong nước, giám sát dị nhân nước ngoài, làm người bảo vệ, bộ nghiên cứu của cục cũng rất quan tâm tới sự tiến hóa của sinh vật, sự thức tỉnh của dị nhân, mà thực vật đặc biệt cũng là một trong những trọng điểm, mặc dù có không ít thực vật gia có tiếng trong nước, nhưng bọn họ có không cách đối phó với những thực vật đặc biệt, vấn đề sinh trưởng lúc đầu rất quan trọng, trong kho hạt giống có rất nhiều hạt giống, giờ đặt ở đó cũng không ai dám thử khiến chúng sinh trưởng.”

Thước Nhạc nhăn mày “Việc này sao hôm nay anh mới nói, tuy em có thể khiến những hạt giống có sinh trưởng nhưng đó đều là nhờ không gian, làm vậy không phải sẽ bị lộ sao.”

“Ha ha, vì vậy anh mới không muốn em vào đó, lúc đó anh cũng nói, chuyên ngành của em là y học lâm sàng, không chuyên về thực vật, nên việc này còn phải suy xét, cục trưởng cũng không ép buộc, dù sao các nhà thực vật học đã nghiên cứu lâu như vậy, ông ấy cũng chỉ hy vọng em có thể làm ra điều gì đó, anh định sang năm tìm cớ gì đó từ chối việc này. Nhưng giờ không cần lo rồi, chúng ta có trận pháp rồi, hoàn toàn có thể đặt ngọc thạch đã khắc trận pháp trong đất, như vậy tuy không tụ nhiều linh khí như trong không gian, nhưng cũng vừa đủ. Em trước hỗ trợ thành lập vườn bách thảo, sau đó nếu không muốn làm nữa, liền vào phòng y tế, có thể làm bác sĩ. Anh cũng yên tâm hơn.”

Thước Nhạc gật đầu nét mặt thả lỏng, “Ừ, như vậy cũng tốt, nghiên cứu ở đâu cũng giống nhau, em cũng rất có hứng thú với thực vật, chỉ riêng cây song sắc đã có rất nhiều điều cần nghiên cứu rồi.”

Khúc Phàm gật đầu, cục mật vụ có đặc quyền, mọi người nói chuyện bằng thực lực, đơn giản hơn những chỗ khác rất nhiều, nếu Thước Nhạc vào đó, anh cũng yên tâm hơn, vả lại ở đó đều là quái nhân, bọn họ ở trong đó là rất bình thường, không cần đề phòng.

“Yên tâm khẳng định đủ để em nghiên cứu, theo anh biết bên sở thực vật có một gốc cây rất có hiệu quả đối với bệnh máu, nhưng có vấn đề về sinh trưởng, nghiên cứu mười năm rồi thực vật vẫn không thể sinh sôi. Em vào có lẽ việc này sẽ rơi vào tay em.”

“Anh thực sự nghĩ không gian là vạn năng sao, nếu chỉ có là giống cái hoặc đực, em cũng không thể làm gì, việc này còn phải nhờ các nhà thực vật học tới làm, những kiến thức đó em còn phải học. Xem tình huống thế nào đã, chuyên môn của mình em cũng không muốn bỏ, đã học nhiều năm như vậy rồi.”

“Theo lời em đi.”

Sáng ngày ba mươi cùng bọn nhỏ dán câu đối, sau đó không có chuyện gì, hai người nhàn rỗi, liền đi chuẩn bị trận pháp, hai người đã rất quen thuộc việc khắc trận pháp, theo ý của Thước Nhạc mỗi sân chôn một ngọc thạch đã khắc trận pháp là được, nhưng Khúc Phàm nghĩ, khắc trận pháp lên ngọc xong lại dựa theo phương vị đặt sẽ tốt hơn, có thể nào có thể tạo thành một trận lớn không, từng trận pháp cần bốn mươi chín khối ngọc thạch, hai người làm một trận pháp thử nghiệm trước, quả thực hữu dụng, “Mấy khối ngọc thạch này hẳn là mắt trận, áp lực quá lớn, đổi thành ngọc bích đi. Dùng loại diễm dương lục ấy, có thể khiến tâm tình thoải mái.” Thước Nhạc chỉ một khối ngọc nói, cậu nhìn thấy linh khí rất rõ ràng, khối ngọc này liên tiếp khối ngọc khác, hấp thu nhanh phát ra cũng nhanh, loại bạch ngọc này có chút kém.

“Đặt thế này tốt hơn đặt đơn lẻ, mỗi sân đều làm một trận pháp, linh khí trong viện liền đủ.”

Thay ngọc thạch ở mắt trận thành ngọc bích loại thủy tinh diễm dương lục, chôn sâu ba mét trong viện, Thước Nhạc thấy linh khí nhàn nhạt tụ tập vào viện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Buổi tối mọi người xem lễ hai người tranh thủ an trí ở mấy sân khác. Đều vận hành tốt.

Sáng mùng một Thước Nhạc vừa mở mắt đã đứng hình, “Khúc Phàm…”

“Sao vậy?” Khúc Phàm mở mắt hai, theo ánh mắt của Thước Nhạc nhìn về phía bình phong, “Ac, chuyện gì thế này.”

Đồ gỗ trong phòng họ đều do sư phụ Lý làm, tất cả gia cụ ở hậu viên đều làm từ cây tử đàn, vốn làm ra đều là phong cách cổ, nhưng vật mới thì vẫn thiếu sự lắng đọng của lịch sử, thoạt nhìn đều mới, nhưng giờ Thước Nhạc vừa mở mắt đã cảm giác gia cụ gỗ trong phòng đều thêm hàm súc, nhìn kỹ, linh khí tràn đầy trong gỗ, khiến gia cụ càng thêm linh khí.

“A…ba ba, lão ba…” thình thịch…cửa phòng bị đẩy ra, Kì Kì vẻ mặt hưng phấn chạy từ ngoài vào, thoáng cái liền lẻn lên kháng, trèo lên người Khúc Phàm.

“Sao vậy, sáng sớm đã la to.” Thước Nhạc khoác thêm áo.

“Hoa trong viện chúng ta nở hoa đón xuân rồi, cây cũng mọc lá hết rồi.”

Hai người nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng, nhìn sân, tác dụng của trận pháp này còn tốt hơn so với tưởng tượng của hai người, linh khí thực nhiều, đều bám vào vật xung quanh, trong không khí lại không có bao nhiêu, hình như linh khí không thể ngưng kết trong không khí, ngoại trừ bám vào vật thể, còn lại đều tiến vào đất, cây cối hoa cỏ được lợi không ít.

Tứ hợp viên trong măt Thước Nhạc quả thực là biến thành một dạng khác, cửa sổ phòng ở…vật gõ trong nhà linh khí mười phần, ngay cả mái ngói cũng có, “Vì sao linh khí không lưu động trong không khí? Nhìn thế này trên trái đất cũng không thiếu linh khí nha.”

Khúc Phàm thử hấp thu, linh khí đúng là nhiều hơn “Hoàn cảnh thế này vẫn chưa thích hợp tu hành, có lẽ là vì thế nên người tu hành mới ít, vì linh khí không thể ngưng kết trong không khí, mà chỉ có thể bám vào vật, nên người tu hành đều rất thích thu thập ngọc thạch, vì ngọc thạch có chứa lượng lớn linh khí, bọn họ chỉ có thể dựa vào vật bên ngoài mới có thể hấp thu linh khí. Thực là một hiện tượng kỳ quái.”

“Ha ha, thế này thì tốt rồi, tiền bảo dưỡng phòng chúng ta cũng không cần bỏ ra rồi.” Tứ hợp viện sau khi được linh khí cọ rửa càng ngày sẽ càng tốt.

Đi tới tiền viện, mẫu thân đang nấu sủi cảo, Thước Nhạc phát hiện tinh thần người trong nhà đều rất tốt, mặc dù đêm qua bọn họ thức tới hơn một giờ mới ngủ.

“Xem ra linh khí vẫn có tác dụng.” Vui vẻ nói với Khúc Phàm.

Bác ở phòng khách đang nói tối qua ngủ rất tốt, bên này anh của Khúc Phàm cũng nói, buổi tối ngủ rất thoải mái. Thước phụ kết luận là do hôm qua mệt mỏi, buổi tối ngủ ngon, nhưng vẫn ngầm nhìn phía hai người, mấy ngày nay hai người trốn đi làm cái gì Thước phụ đều biết. Mọi người không nhìn ra gì, nhưng cảm giác sáng dậy, phòng trong viện dường như đều có thay đổi, tuy gia cụ đều dựa theo kiểu dáng thời Minh Thanh làm, gỗ cũng là cực phẩm, nhưng vẫn nhìn ra đồ mới, giờ nhìn lại không có cảm giác đó, nhìn thực thoải mái hài hòa, dạt dào cổ vận, thêm phần nội liễm.

Vì trận pháp ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ, hai nhà bên cạnh cũng được lợi, nhưng ảnh hưởng không lớn, hai người cũng không quản, lại không biết một cụ bà nhà bên vốn đã hơn chín mươi tuổi, đang hấp hối, người nhà phóng đoán hai ngày này liền đi, không ngờ cụ bà lại tỉnh, càng lúc càng tốt hơn, cuối cùng thân thể khôi phục khỏe mạnh, lại sống thêm hai mươi năm nữa. Trở nên nổi danh. Đương nhiên việc này là sau này, Thước Nhạc Khúc Phàm làm ra trận pháp cũng không biết sẽ có ảnh hưởng như vậy.

Tới mùng sáu, Thước Nhạc Khúc Phàm dẫn bốn đứa nhỏ ngồi máy bay đi Pháp, bọn nhỏ đều rất hưng phấn, mãi nhắc muốn đi đâu chơi, ngay cả Phi Phi đang ngồi trong lòng Thước Nhạc cũng luôn nhìn trời xanh, miệng kêu bay bay…

Gần mười một giờ thì máy bay hạ cánh, bọn nhỏ vừa ngủ trên máy bay, xuống sân bay giờ đều rất tinh thần.

“Hi, Phàm, gặp lại ngươi thật vui.” Will Robert thực nổi bật trong sảnh sân bay vì thân hình cao to của anh ta, anh ta tới ôm Khúc Phàm còn dùng sức vỗ mạnh sau lưng.

Khúc Phàm cười “Will, bộ dạng ngươi nhìn không tệ nha. Cường tráng hơn.”

Will mở to miệng cười lớn nói “Không được, lâu lắm không vận động rồi, đây là thiên sứ của ngươi sao, thực mê người nha, trời ơi, những cậu nhóc đáng yêu này đều là con ngươi sao?” Ánh mắt Will chuyển hướng về phía Thước Nhạc và bọn nhỏ.

Khúc Phàm cười nắm lấy Thước Nhạc, giới thiệu “Đúng vậy, đây là vợ ta, Thước Nhạc.” Sau đó vỗ vai Quả Quả “Đây là con lớn nhất của ta Quả Quả, là đứa muốn học ở Pháp, hai đứa này đứa lớn là Kì Kì nhỏ là Tiếu Tiếu, còn nhóc con này là Phi Phi.”

Will bắt tay với Thước Nhạc “Thước Nhạc hay tôi gọi cậu là Nhạc đi, tên của người Trung Quốc khó gọi quá, hoan nghênh cậu tới Paris.”

Thước Nhạc cười “Xin chào, tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng anh thực giống với tưởng tượng của tôi.”

“Cậu còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi, Phàm là người may mắn.”

Will lái xe chờ cả nhà vào Paris, phòng mới đã sắp xếp xong, nên bọn họ không cần ở khách sạn, thời gian để đi chơi còn nhiều, Will không lái vòng quanh ngắm cảnh, mà chở thẳng tới nhà mới của bọn họ.

Lắp đặt thiết bị trong phòng mới hết ba trặm vạn đồng Euro, hơn hai nghìn gần ba nghìn vạn nhân dân tệ, phòng ở chỉ khoảng hơn một trăm ba mươi mét vuông, chưa tới một trăm bốn, giá đó thì quả là hơi đắt. Nhưng sau khi nhìn thấy phòng ở, hai vị phu phu đều phi thường thỏa mãn, phòng ở nằm ở quận mười sáu gần rừng Boulogne, là một tòa nhà ba tầng, hoàn cảnh ưu mỹ, môi trường xanh vô cùng tốt, gần trung tâm, đi bộ tới quảng trường Charles-de-Gaulle chưa tới hai mươi phút, phòng theo kiến trúc cổ điển, tạo hình nghiêm cẩn có thể thấy nhiều phù điêu nhỏ. Đi tới lầu ba, ở đây có hai hộ, bên trái là nhà bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.