Mang Theo Hệ Thống Sinh Hoạt Nuôi Bánh Bao

Chương 38: Di cư



Edit: Cỏ

Tuyên bố này của Diệp Hằng không chỉ khiến Nguyên Khê kinh ngạc mà còn khiến toàn bộ cư dân Sao Lam xôn xao!

Còn Triệu Chiêu thì kinh hãi xuýt xoa: “Trời ạ, cư dân Sao Lam có quyền di cư miễn phí đến hành tinh tài nguyên cấp năm! Đã thế tất cả những hộ tham gia di cư đều được nhận thêm một triệu điểm tín dụng Liên bang từ quỹ nhập cư! Chuyện… chuyện này cũng quá khoa trương rồi!”

Nhập cư miễn phí, lại còn cấp quỹ nhập cư, một triệu điểm tín dụng này thật sự không hề ít, đối với những người làm ở nhà Nguyên Khê, có làm cả đời cũng không được từng ấy tiền.

Không nói đến việc có nhiều tiền như vậy, quan trọng là có thể nhập cư vào một hành tinh tài nguyên cấp năm, chuyện này đối với dân chúng bình dân ở Sao Lam có thể nói là một cám dỗ cực kỳ to lớn. Sao Lam chỉ là một ngôi sao cằn cỗi đến mức không thể cằn cỗi hơn, mấy trăm nghìn cư dân sinh sống ở đây, dù không đến nỗi không có cơm ăn áo mặc, nhưng mức sống hoàn toàn xếp ở tầng chót của chót so với mức sống tiêu chuẩn của toàn bộ Liên bang.

Không được hưởng những công nghệ tiên tiến, so với Sao Bắc Kinh, nơi đây đúng là tụt hậu hơn ngàn năm. Ai mà không muốn vươn lên chứ? Nếu có thể nhập cư vào hành tinh tài nguyên cấp năm, không chỉ chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều, mà cả việc giáo dục trẻ em, y tế, phát triển cuộc sống trong tương lai,.. Mọi mặt đều có đãi ngộ và triển vọng tốt hơn.

Chỉ là nhập cư đến một hành tinh di cư khác cực kỳ khó khăn, hoặc là phải có tài năng xuất chúng như Vương Tuyết Tình, thông minh tài giỏi, dù ở trên Sao Lam cằn cỗi, trình độ giáo dục tụt hậu mấy bậc mà vẫn có được thành tích ấn tượng, được học viện nông nghiệp hàng đầu Liên bang đặc cách nhận vào. Sau đó mới có thể đưa người nhà cũng nhập cư vào Sao Bắc Kinh. Nhưng người như vậy trên Sao Lam, năm mươi năm mới có một trường hợp là Vương Tuyết Tình, tỷ lệ như vậy… Thật sự vô cùng thấp.

Hoặc một cách nữa là kiếm tiền, có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần có nhiều điểm tín dụng Liên bang, muốn di cư cũng là chuyện nhỏ.

Nhưng Sao Lam nguyên bản là một nơi nghèo khó, dù là nhà giàu nhất thì trong mắt những cư dân của hành tinh tài nguyên lớn hơn một chút, cũng vẫn chỉ là người nghèo mà thôi. Chênh lệch lớn như vậy, hạn chế nhiều như thế, muốn kiếm tiền đã khó lại càng khó hơn.

So ra mà nói, muốn dễ dàng bước vào giới chính trị thì có thể xuất phát từ Sao Lam, làm trong bộ máy chính quyền, có thể leo lên từng bước thông qua đánh giá thành tích, không những có thể di cư đến hành tinh tài nguyên, mà còn có thể tiếp tục giữ chức nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc, tương lai sẽ đầy triển vọng.

Tiếc là đây cũng là một con đường khó khăn, trong hơn một trăm nghìn dân lại có một Lỗ Sâm, nhưng tên Lỗ Sâm này lại không đi đúng đường, không muốn dẫn dắt cư dân Sao Lam đến với cuộc sống tốt đẹp với lượng tài nguyên hữu hạn, chỉ muốn hốt bạc cho chính mình, dựa vào mấy đồng bạc lẻ ấy để hối lộ cấp trên, muốn đi đường tắt… Đương nhiên, kết cục sau cùng của gã vô cùng thảm thiết.

Nên là dưới tình hình khó khăn như vậy, cư dân Sao Lam rất vui mừng phấn khởi khi biết có thể di cư miễn phí. Chuyện này còn vui hơn nhiều so với việc Lỗ Sâm bị lật đổ.

Diệp Hằng tuyên bố xong thì tắt video phát trực tiếp, nhưng chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ Sao Lam thật sự náo động, họ biết ơn từ tận trái tim, reo hò vui vẻ từ tận đáy lòng đối với vị Thiếu tướng đến từ Sao Bắc Kinh xa xôi này. Họ chỉ hận không thể quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, hận không thể tôn hắn làm thần linh.

Nguyên Khê dù rất kinh ngạc với hành động này của Diệp Hằng, nhưng dù sao chuyện cậu biết nhiều hơn mọi người nhiều nên chỉ thoáng chốc cậu đã hiểu ý đồ của Diệp Hằng.

Xem ra Diệp Hằng đang chuẩn bị cho việc khai phá Sao Lam, Nguyên Khê có thể hiểu việc thay đổi hoàn toàn bộ máy chính trị của Sao Lam, nhưng ngay cả người dân cũng phải di cư, có phải là hơi mạnh tay rồi không?

Nguyên Khê khẽ cau mày, cậu suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ Diệp Hằng muốn phong tỏa Sao Lam, không muốn tiết lộ bí mật của nước biển ra bên ngoài?

Nguyên Khê nghĩ một chút nhưng cũng không thấy manh mối gì, sau cũng phải bỏ qua.

Đôi mắt Triệu Chiêu vẫn đang sáng lấp lánh, có vẻ là độ sùng bái của cậu ta với Thiếu tướng Diệp lại được nâng lên một tầm cao mới rồi. Khóe miệng Nguyên Khê hơi giật, bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn chưa nói với Triệu Chiêu là buổi trưa Diệp Hằng sẽ đến ăn.

Thấy Triệu Chiêu như vậy, Nguyên Khê ho khan một tiếng, nghĩ một chút, vẫn quyết định không nói ra… Coi như… Coi như là tạo bất ngờ cho cậu ta vậy.

Nguyên Khê quay xuống phòng bếp, tâm trạng cậu rất tốt, nhìn đống nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên, trước khi nấu cậu đã mở bảng hệ thống ra xem, thuật nấu nướng đã tích lũy được đến 90 điểm, chỉ thiếu mười điểm nữa là có thể thăng cấp. Nguyên Khê hằm hè, chuẩn bị nấu một bàn thức ăn để cày thuật nấu nướng này đến khi lên cấp.

Cậu mỉm cười, tâm trạng càng vui hơn, thao tác nhanh nhẹn bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Kể ra thì nấu nướng rất phiền phức, phải nhặt rau, rửa rau rồi còn phải thái, những bước trước đó có thể nhờ người làm giúp, nhưng đến đoạn dùng dao này căn bản phải tự mình làm, nguyên liệu khác nhau có những kỹ thuật cắt thái khác nhau, cùng loại nguyên liệu nhưng cách nấu khác thì cũng cần cách cắt thái phù hợp.

Nấu ăn cần phải chú ý rất nhiều điều, muốn làm ra một món ăn ngon thì không thể bỏ qua những điều đó.

Mà tiếp đó, cần có cả kiến thức khi kết hợp màu sắc từng món ăn, mỗi nguyên liệu có cách chế biến riêng phù hợp nhất, phải chú ý từng điều như vậy, món ăn thành phẩm mới có thể đầy đủ sắc hương vị, ăn vào cũng đầy đủ dinh dưỡng.

Nguyên Khê không biết là thuật nấu nướng này không dễ thăng cấp, hoặc phải nói là rất khó. Nếu là người chưa từng tiếp xúc với việc nấu nướng, kể cả có nấu vô vàn món ăn cũng không lên cấp được.

Điểm mấu chốt để thuật nấu nướng tăng độ thành thạo không phải là nấu những món ăn đặc sắc kỳ lạ, mà phải là những món hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối phải cố gắng hoàn thiện, phối hợp trôi chảy có thứ tự, món ăn làm ra có đủ sắc hương vị, đạt được điều kiện như vậy thì độ thành thạo mới tăng được.

Phải nói là Nguyên Khê rất có tài năng về mặt này, cậu vốn là người cẩn thận, không bao giờ cẩu thả, lại còn không ngại khó ngại khổ. Vì kinh nghiệm từng trải từ bé đến lớn nên cậu rất có khát vọng với những món ngon đó. Cậu có thể làm việc trong nhà hàng năm sao vì cậu siêng năng lại có năng lực, giỏi quan sát lại còn khéo miệng nên đã được một đầu bếp có tiếng chú ý, cho phép cậu làm trợ thủ.

Công việc này vô hình trung đã mang lại không ít lợi ích cho cậu, có được nền tảng nấu ăn vững chắc, được mở rộng tầm mắt, lại nhớ được hàng đống công thức nấu ăn nên thuật nấu nướng mới được kích hoạt dễ dàng như vậy, độ thành thạo cũng được tích lũy rất nhanh.

Bận rộn khoảng chừng hai tiếng, Nguyên Khê mới giải quyết xong, mười hai món ăn, món nào cũng được nấu nướng cẩn thận, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến mọi người thèm chảy nước miếng.

Nguyên Khê vừa thở phào một hơi thì cửa phòng bếp đã bị đẩy ra, Diệp Hằng đi vào, hắn vẫn mặc bộ quân phục kia, dáng người thẳng như cây tùng, dung mạo tuấn tú, hắn đứng bên cửa, không ăn nhập với căn bếp nho nhỏ này chút nào.

Nhưng hắn lại không hề nhận ra điều đó, trái lại hắn kinh ngạc nhìn cả bàn đầy ắp đồ ăn này, khen ngợi: “Vợ… ừm” hắn vội sửa lời: “Tiểu Khê… Em giỏi quá.”

Lúc này Nguyên Khê đang hoang mang nhìn bảng điều khiển hệ thống nên không nghe thấy chữ vợ Diệp Hằng nói lúc đầu, chỉ nghe được câu sau, cậu hoàn hồn, không khỏi hơi cong môi: “Cũng thường thôi.”

Bộ dáng cố che giấu ra vẻ khiêm tốn nhưng thực ra lại rất đắc ý này lập tức khiến Thiếu tướng Diệp ngứa ngáy trong lòng, hắn lặng lẽ đi đến, dồn Nguyên Khê vào một góc, áp sát thân hình cao lớn lại gần cậu, trầm giọng nói: “Tiểu Khê, anh đói.”

Nguyên Khê không kịp đề phòng đã bị hắn chặn đường, hai người lại cách nhau gần như vậy, hơi thở nóng lên, Nguyên Khê quay đầu đi chỗ khác, giọng nói nghe không tự nhiên cho lắm: “Tôi đã làm xong hết, sắp ăn được rồi.”

Diệp Hằng cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt đen láy như có ý cười nhàn nhạt: “Anh muốn nếm thử trước.”

Câu này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng Nguyên Khê lại cảm thấy có gì đó bất thường, cậu dời ánh mắt đi, nói: “Để tôi tìm cho anh một cái đĩa nhỏ, lấy một ít…”

Còn chưa nói hết câu, cằm cậu đã bị nắm lấy, bị buộc phải đối mặt với Diệp Hằng, vừa nhìn vào đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người kia, trái tim Nguyên Khê không khỏi rung động. Phải thừa nhận một điều là, dung mạo của Diệp Hằng thật có sức cám dỗ, cậu đã nhìn nhiều lần rồi nhưng mỗi lần bị nhìn chằm chằm như vậy đều có cảm giác tim đập rộn lên.

Tầm mắt Diệp Hằng dần dịch xuống dưới, từ mắt cậu chuyển đến mũi và cuối cùng là môi, hắn giữ lấy eo Nguyên Khê, cúi xuống hôn cậu. Tư thế này rất mạnh bạo, không cho phép ngời bên dưới nảy sinh ý muốn cự tuyệt, nụ hôn mang cảm giác cực kỳ bá đạo, kịch liệt xâm chiếm miệng của Nguyên Khê như là muốn khắc sâu hương vị của mình trên người người này. Để cậu thuộc về chính mình, chỉ có thể là của mình.

Nguyên Khê hơi choáng váng, nhưng cậu cũng không phản kháng, dưới nụ hôn mãnh liệt này, trong lòng cậu như có một sợi dây đàn, đứt pực một tiếng, có thứ gì đó đang dần lộ ra, càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng sáng tỏ.

Ngay khi cậu đang định thử đáp lại.

“Rầm…” Cửa phòng bếp chợt bị đẩy ra, một giọng nói oang oang vang lên: “Anh Nguyên Khê, anh Nguyên Khê, anh…Nguyên…Khê” Thấy cảnh tượng trước mắt, Triệu Chiêu đứng hình luôn…

Buổi trưa khi dùng bữa, Triệu Chiêu cứ hồn vía lên mây, dù thức ăn trên bàn cực kỳ ngon, nhưng người cậu ta cứ run như cái sàng.

Cậu… Cậu… Cậu ta lỡ nhìn thấy gì vậy!

Anh Nguyên Khê của cậu ta với thần tượng của cậu ta vừa… vừa… vừa làm gì vậyyyy!

Quan trọng là, quan trọng là, sao cậu ta lại cắt ngang bọn họ cơ chứ!

Triệu Chiêu thoáng nhớ lại, nhớ tới ánh mắt u ám tối tăm của Thiếu tướng Diệp khi ngẩng đầu lên nhìn mình, hu hu hu… Triệu Chiêu muốn quỳ xuống luôn, tui thật sự không cố ý mà, không cố ý thật mà, ai mà biết hai người có dây dưa với nhau, ai mà biết hai người lại chơi hôn môi trong phòng bếp chứ. Cái chuyện hôn hôn này chẳng phải nên diễn ra trong rừng cây có trăng có hoa sao…

Hức hức hức, Triệu Chiêu chỉ có thể hức hức hức.

Thật ra Nguyên Khê cũng rất 囧, cậu không nói cho Triệu Chiêu chuyện Diệp Hằng sẽ đến là định tạo bất ngờ cho cậu nhóc Triệu Chiêu này, không ngờ bất ngờ lại biến thành bất ổn, đã vậy bản thân cũng bị dọa luôn…

Nhưng Nguyên Khê vẫn cố bình tĩnh giới thiệu mọi người với nhau, Diệp Hằng rất phối hợp, trái lại với Nguyên Khê, sắc mặt hắn rất bình thản, không hề để ý đến việc bị cắt ngang lúc nãy chút nào mà còn rất thân thiện tiếp đãi Triệu Chiêu: “Nào, ăn nhiều vào.”

Bạn nhỏ Triệu Chiêu run rẩy: Hu hu hu, sao mình lại cảm thấy trong nụ cười này chứa sát khí vậy…

Việc ngoài lề này của họ cũng không làm ảnh hưởng bầu không khí của bữa ăn, vợ chồng Nguyên Ngọc Thành cảm thấy rất vui, có thể thấy Diệp Hằng rất quan tâm đến Nguyên Khê, đây mới là điều khiến họ mừng nhất.

Hơn nữa bữa trưa nay có mời cả nhà họ Triệu, Nguyên Ngọc Thành và Triệu Thừa Huy vốn cũng không hợp cạ cho lắm, Triệu Thừa Huy là người khá chi li, không rộng rãi cởi mở như Vương Khánh Niên, nhưng nhờ chuyện lần trước mà Nguyên Ngọc Thành nhìn ra Triệu Thừa Huy là người rất trọng chữ tín. Với cả tính cách chi li một chút cũng không có gì xấu, phải thân với người có tính này mới có thể cảm nhận được cái tốt của họ.

Nhưng vì có ông thần Diệp Hằng ở đây nên cả nhà Triệu Thừa Huy hơi mất tự nhiên, Triệu Chiêu bình thường vốn hoạt bát sôi nổi nhưng vì vụ kia nên cũng chẳng dám ho he gì. Không có người pha trò nên nhà họ Triệu có vẻ khá cứng nhắc và gượng gạo.

Diệp Hằng cũng đã nhận ra, nhưng dưới tình huống này, dù hắn cố trở nên dễ gần cũng chẳng có hiệu quả, quan niệm thâm căn cố đế trong lòng mỗi người rất khó thay đổi, vậy nên sau khi ăn cơm xong, hắn nói có chút việc nên phải đi trước.

Tiện thể dẫn cả Nguyên Khê đi.

Nguyên Khê cũng hiểu ý hắn, cho là hắn nói có việc chỉ là lấy cớ, không ngờ Diệp Hằng có việc cần đến cậu thật.

Họ đến thư phòng ở tầng một, hóa ra đã có người chờ sẵn ở đây.

Nguyên Khê nhìn qua, là một anh chàng khoảng ba mươi tuổi, mặc quân phục Liên bang, Nguyên Khê không rõ cấp bậc quân phục nhưng nhìn kiểu dáng có vẻ không thấp. Anh chàng này không quá cao, mặt mày khá thanh tú, thích cười, có vẻ là một người hiền lành.

Vừa thấy Diệp Hằng vào, hắn ta lập tức đứng nghiêm chào kiểu quân đội, hô to rõ ràng: “Thiếu tướng.”

Diệp Hằng cũng chào lại hắn, sau đó giới thiệu với Nguyên Khê, anh chàng này tên là Kim Tử, Nguyên Khê vừa nghe thì thấy hơi buồn cười.

Cậu Kim Tử kia bật cười trước: “Anh Nguyên Khê, tôi họ Kim tên Tử, là tên thật trong giấy tờ luôn chứ không phải biệt danh đâu.

Nguyên Khê bật cười.

Diệp Hằng nói với Nguyên Khê: “Tiểu Khê, anh phải dùng một chút tiền.”

Nguyên Khê sửng sốt, lập tức nói: “Được, cần bao nhiêu?”

Diệp Hằng quay lại nói với Kim Tử: “Kim Tử, cậu đưa ghi chép cụ thể cho Nguyên Khê xem đi.”

Kim Tử: “Vâng.”

Nguyên Khê vẫn thấy hơi khó hiểu, nhưng chỉ lát sau, cậu đã kinh hãi khi thấy khoản tiền mười mấy chữ số Kim Tử cho mình xem.

Kim Tử giải thích: “Dân số của Sao Lam là 187 652 người, mỗi người được trợ cấp một triệu điểm tín dụng từ quỹ nhập cư, tức là 187 652 000 000 điểm tín dụng. Thêm vào đó còn 6 tỷ điểm tín dụng dự trù dùng để thu mua đất đai trên Sao Lam, phí thuê phi thuyền cỡ lớn cho người dân di cư dự trù là…”

Giọng nói của Kim Tử rất trong trẻo, lời nói ra cũng rất rõ ràng, nhưng Nguyên Khê nghe mà choáng cả đầu.

Diệp Hằng ngồi một bên, chỉ nhìn Kim Tử báo cáo với Nguyên Khê, Nguyên Khê ban đầu còn kinh hãi, sau đó dần bình tĩnh lại…

Cậu cho là cái chức tổng thanh tra tài vụ này chỉ là cái danh, không ngờ Diệp Hằng lại để cậu làm thật.

Nguyên Khê sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tập trung nghe Kim Tử báo cáo, nghe xong hết, Nguyên Khê kinh ngạc.

Cậu quay đầu nhìn Diệp Hằng, tên này giỏi đốt tiền ghê…

Chỗ cậu đang có ba trăm tỷ điểm tín dụng, nhưng chỉ một thời gian nữa cậu đã sắp phải chi ra hơn hai trăm tỷ…

Báo cáo xong đã hết cả buổi chiều, sau khi Kim Tử rời đi, Diệp Hằng nhìn Nguyên Khê, ra vẻ tội nghiệp: “Tiểu Khê, chúng ta nghèo quá.”

Cỏ: Có những chức vụ hoặc xưng hô nghe không khớp những chương trước là vì mình quên ghi chú lại, sau này xong hết mới beta lại một lượt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.