” Con chúng ta..ngay cả tên cũng đã nghĩ ra rồi…” cô gái đưa tay sờ bụng mình.
” Bảo bảo, con yêu của mẹ. Ba ba đã không cần chúng ta nữa.. con có trách mẹ vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn.. không “
” Bảo bảo, mẹ yêu con lắm…ba ba của con cũng yêu con nữa ” Cô gái không biết lấy con dao ra từ đâu đâm vào bụng mình….mọi người xung quanh kịp phản ứng thì đã muộn.
” Chồng ơi, em muốn làm cô dâu…của anh “Cô nằm bên cạnh ôm lấy thi thể, trên môi còn mang theo nụ cười cứ thế dần mất đi sự sống.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, như một cái chớp nhoáng. Triệt để làm cho tâm tình của mọi người đổ vỡ, số ít không nhịn được bật khóc.
Họ đã cố gắng làm như không có chuyện gì, Từ Minh xoa xoa mi tâm ” Mau dọn cái xác đi, đem bọn họ chôn ở sau vườn, à chôn chung với nhau nhé “
” Đứa bé kia vẫn còn sống, chủ nhân có hay không đem đứa bé kia lấy ra ” Hệ thống bên cạnh nói.
” Đứa bé có tác dụng gì ? ” Sở Nam nghi hoặc hỏi, nó muốn hắn làm gì với đứa bé.
” Chủ nhân có thể cứu sống nó và biến đứa bé thành hoa vũ khí. Trong hệ thống có phần thưởng lúc trước chủ nhân nhận được, đem thai nhi bỏ vào trứng hoa. Nó có thể biến thành yêu tinh hoa sơ sinh, tương lai có lực công phá rất lớn “
Sở Nam nhân lúc người khác không để ý đi đến gần cơ thể cô gái, dùng năng lượng tách cô gái và đứa trẻ sơ sinh từ trong bụng ra.
” Được rồi ” Hệ thống đem đứa trẻ nhét vào hệ thống, làm cho quả trứng hoa và đứa bé xác nhập với nhau.
” Trứng cần 1 tháng để nở, chủ nhân tạm thời chờ đợi ” Hệ thống nói xong rồi biến mất.
Từ Minh sai người sắp xếp chỗ ở cho bọn Sở Nam, biệt thự rộng lớn có vô số phòng. Cậu cầm chìa khóa tiến đến phòng chỉ định. Để tránh trường hợp người ở cạnh trở thành tang thi, nên mỗi người đều có phòng riêng.
” Cạch… ” Tiếng mở cửa phòng bên cạnh mở ra, đối phương nhìn thấy cậu. Lên tiếng mỉa mai giọng.
” Ồ, đây không phải tiểu soái ca của lớp 8B sao. Mỹ nữ vây quanh mày đi đâu hết rồi, lại để soái ca của chúng ta bơ vơ thế kia. Có cần tao cho mày vài cô em ôm ngủ không ? “
Dương Vũ dẫn theo hai cô gái đứng trước mặt Sở Nam, ôm lấy eo hai cô nàng khiêu khích. Tuy 14 tuổi nhưng hắn ta không biết đã làm với bao nhiêu cô gái, trước mạt thế hắn là đại thiếu gia nhà họ Dương. Không thiếu những đối tượng dâng thân đến cho hắn, mạt thế có đến cũng không thiếu kẻ nịnh bợ.
Sở Nam hướng đũng quần hắn nhìn, lại đem tầm mắt hướng trên mặt hắn đánh giá ” Dương thiếu gia tuổi trẻ thật biết chơi “
Dương Vũ hất cằm ” Còn mày có muốn, không có mà chơi “
Sở Nam khẽ nhếch môi ” Có phải hay không dạo này cảm thấy eo đau đến mức không đứng nổi, đi tiểu ra bọt ?
Hắn ta đần người nhìn Sở Nam ” Sao mày biết “
” Chúc mừng Dương thiếu gia, tuổi trẻ suy thận ” Sở Nam đem cửa đóng sầm lại.
” Không tiễn ” Trong phòng vang lên giọng Sở Nam.
Dương Vũ lắp bắp nói ” Thằng ranh, mày được lắm. Chờ đó cho tao, xem tao xử mày “
Hắn ta đem chân đạp thật mạnh vào cửa, quay lưng bỏ đi. Nhưng trong lòng đang thấp thỏm lời nói của Sở Nam. Chẳng lẽ hắn thật sự suy thận?
……….
Từ Minh tập hợp mọi người ở đại sảnh.
” Với tư cách là người đứng đầu ở đây. Tôi muốn hỏi một điều “
” Các bạn có muốn chính mình mất mạng và vào miệng tang thi không ?. Nếu như câu trả lời là không thì các bạn cần phải trở nên mạnh hơn “
Từ Minh đứng trên cao nói xuống, hắn ta cũng không muốn thật sự nuôi những người ăn không ngồi rồi.
” Lương thực hiện tại đang là việc cấp báo, nếu như không có người đi ra ngoài đánh giết tang thi thì sẽ phải chết đói ” Hắn dừng một chút lại nói tiếp.
” Mạng sống của bạn quan trọng, người khác cũng vậy. Sẽ không ai tình nguyện nguy hiểm cho người khác được hời, để cho công bằng mỗi người đều phải ra ngoài đánh giết tang thi “
” Nếu như có ai phản đối, thì có thể lựa chọn rồi đi. Chỗ chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng “
Từ Minh vừa cất lời, một giọng nam nói ” Xùy, đồ rách. Đuổi thì đi “
Nói rồi hắn đi tới cổng, bọn người Từ Minh đem cửa mở ra.
Nam nhân còn khí thế ” Á…buông tao ra…ai cho mày cắn tao ” Tang thi trực sẵn từ khi nào lấp tức bổ vào người nam nhân cắn lấy vai hắn.
Hắn ta dùng hết sức đẩy tang thi ra, đập cửa kêu to ” Mau, mau mở cửa. Chúng mày mau mở cửa cứu tao “
Từ Minh làm ngơ tiếp tục nói ” Còn có ai muốn đi nữa không “
Bọn họ bị một màn này hù dọa, còn đâu dám bỏ đi.
” Tôi sẽ làm một danh sách, ai có sức đóng góp cao thì nhận được nhiều lương thực, ai ít tương đương nhận ít hơn “
” Còn nữa những người độ tuổi dưới 15 không cần phải tham gia hoạt động này “
Ở đây chỉ có vài người dưới 15 tuổi, chia cho bọn nhỏ ít thức ăn không phải là không thể. Học sinh cấp hai đi theo không khác gì thêm mồi cho tang thi.