” Chủ nhân ngài đi đến kệ sách bên góc trái căn phòng, nơi đó có phòng ẩn “
Sở Nam đi đến, góc trái quả thật có kệ sách. Hắn đưa tay xoay đến lọ hoa, kệ sách vậy mà tách ra thành hai nửa.
Lối vào khá u tối, Từ Minh ra lệnh cho đám người ở bên ngoài canh gác. Chính mình dẫn theo lão Hoàng.
Sở Nam đi được khoảng 2 phút, tiếng khóc lẫn tiếng tang thi gào vang vọng ra. Hắn không dừng chân mà đi luôn vào.
Từ Minh phòng bị nắm lấy thanh sắt, tay lão Hoàng cũng siết chặt lấy con dao phay. Từ Minh bảo vệ kéo Sở Nam ra sau còn mình đi lên phía trước.
Dưới chân ẩm ướt còn dinh dính chất nhầy không rõ ở đế giày, phía trước có ánh sáng. Xung quanh thay đổi, vị trí họ đang đứng bây giờ là ngục giam dưới lòng đất của cục cảnh sát. Lúc đi vào đây, cảm giác như đang đi xuống một cái dốc.
Không khí dưới này khá ẩm mốc, bọn Sở Nam vừa đi vào, đèn cảm ứng bên trong đồng thời đều sáng lên.
“…đói….đói quá…tôi muốn ăn.. ” Một đôi bàn tay gầy đến trơ xương vươn ra khung sắt. Dọa cho lão Hoàng lông tơ dựng ngược.
” Má nó, giật hết cả mình ” lão Hoàng ôm tim la lên.
Giọng nói tứ phía ào đến, bọn họ khóc, tiếng oán than lẫn cầu xin.
” Đói…cho tôi ăn..đi..các người cho…tôi ăn… ” hai người đàn ông ốm yếu lếch thân bò tới.
” Tôi…muốn..uống nước “
” Đói quá…huhu…tỉnh lại đi con..ơi ” Người phụ nữ sinh con, bởi vì không có thức ăn cơ thể của người mẹ đã khô cạn sữa. Cô ôm trong tay đứa con đã mục rữa.
Lão Hoàng phẫn nộ không thôi, đấm tay vào bức tường.
” Quá độc ác ” Lão cũng không ngờ bọn khốn đó lại giam giữ những người vô tội bên trong.
Khây thức ăn ở mỗi phòng giam tất cả đều là cơm thừa canh cặn thậm trí còn chứa dòi, ngụm nước để đám người uống cũng không có.
Sở Nam lấy thức ăn lẫn nước uống trong không gian giải phóng ra ngoài, dù sao hắn có tích trữ kha khá đủ để ăn cho mấy đời.
Chia đều cho lão Hoàng và Từ Minh mỗi người hai thùng ” Tức giận cái gì, thức ăn ở đây. Hai anh phân phát cho bọn họ đi “
Sở Nam không chỉ tìm năng lượng, việc tạo công đức sẽ giúp hắn nhận được người có năng lực cao.
Lão Hoàng và Từ Minh ôm hai cái thùng ngơ ngác, Sở Nam có dị năng không gian ??? Bọn người thấy thức ăn trên tay hai người Từ Minh. Tiếng nói cũng to hơn, cả hai nghe thấy mới phản ứng lại đem thức ăn đi phân phát.
Đám người bị giam giữ nhận lấy thức ăn, vui mừng đến khóc. Cẩn thận bỏ thức ăn vào miệng.
Ngon quá, bọn họ không dám ăn nhanh mặc dù đang rất đói. Họ chỉ sợ sau khi ăn hết lại phải nhịn đói.
Trong nhà giam chết rất nhiều người, nguyên nhân là do thiếu thốn thức ăn. Nếu như ở đây chiếm 100 người thì có tới 60 người chết. Ngoài con người ra còn có không ít tang thi, tay chân bọn chúng đều đã bị trói lại.
” Chủ nhân, năng lượng ngài cầm tìm đi đến khoảng bốn phòng giam sẽ thấy “
Sở Nam đi đến trước phòng giam, hắn nhận được bảng trạng thái của người chứa năng lượng cao.
[ Bảng trạng thái ]
Tên: Đường Đường
Tuổi: 10
Dị Năng: ma nhạc, hệ bóng tối.
Ma Nhạc ?
” Thưa chủ nhân, ma nhạc là dạng dị năng rút linh hồn bằng âm nhạc “
Người năng lượng là bé gái nhỏ, cô bé cầm lấy cái bánh mỳ sữa ăn chậm rãi. Thấy Sở Nam nhìn mình chằm chằm, cô bé cảnh giác ôm chặt bánh mỳ sợ Sở Nam dành mất.
Sở Nam mỉm cười, hắn lấy một bịch sữa đưa trước mặt cô bé.
” Anh không dành với em đâu, cầm lấy đi. Anh cho bé ” Đường Đường không cảm nhận thấy ác ý trên người Sở Nam giống với đám người lão Hắc, cô bé mới đưa tay thấp thỏm cầm lấy bịch sữa, cô nhanh chóng rụt tay về.
Một bác gái trung niên sau khi ăn xong, quay lại nhìn Sở Nam và hai người Từ Minh.
” Các người đến để cứu chúng tôi sao? Nhìn dáng vẻ các cậu không giống với mấy tên cầm thú kia ” Bác gái trung niên trong mắt mang theo cừu hận, bà là người nhà của một viên cảnh sát trong đồn, đúng ngày mạt thế xảy ra bà cùng con dâu đi thăm con trai, nhưng mạt thế đến con trai bà không may mắn đã biến thành tang thi.
Ngày thứ hai mạt thế bà với con dâu may mắn được mấy người khác bảo vệ. Nhưng bỗng có một đám côn đồ xuất hiện, bọn hắn đã giết rất nhiều viên cảnh sát. Còn đem bà cùng con dâu nhốt vào phòng giam, ít lâu sau bọn chúng bắt rất nhiều người dân khác nhốt vào trong.
Không cho bọn họ ăn cũng không cho nước uống, bỏ đói bọn họ vài ngày. Thỉnh thoảng mới có người đem thức ăn đến, số người còn sống đến bây giờ đã là kỳ tích.
Con dâu bà chính là cô gái đang ôm thi thể trẻ con, con bé bởi vì mất con mà thần trí đã không còn bình thường. Cả ngày điên điên dại dại, cốt nhục duy nhất con trai bà để lại chính là bị bọn người kia hại chết.
Bà rất hận bọn chúng, hận không thể lột da uống máu bọn chúng chia năm xẻ bảy xác thịt.