Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 20: Dược tề cấp D



Mấy ngày nay Lục Vinh bận bịu lên lớp, thỉnh thoảng cũng sẽ đi một chuyến đến đổ thạch phường, mua mấy khối nguyên thạch về nhà.

Sau khi Thẩm Hiên thẩm định qua, cảm thấy ngọc thạch mà Lục Vinh đặt từ đào bảo cùng với ngọc thạch của thế giới này tương đối giống nhau, Lục Vinh liền lần lượt đem ngọc thạch đi gửi bán, trước sau thu được gần một ngàn vạn.

Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên: “Ngươi đã đệ đơn xin dược tề chưa?”.

“Đã nộp đơn rồi, nhưng vẫn chưa được phê duyệt.” Thẩm Hiên nhàn nhạt nói.

Lục Vinh: “Không cần gấp, ngươi cứ từ từ, sẽ không có vấn đề gì đâu.”.

Thẩm Hiên gật đầu: “Được.”.

Thẩm Hiên cúi đầu, trong mắt thoáng hiện mấy phần mù mịt.

Có tận mấy người trong lớp đệ đơn xin dược tề, trong đó có ba người hậu trường vững chắc, mà định mức bên trên phân phối cho ban ngành của hắn chỉ có một, xác suất hắn nhận được dược tề biến đổi gien không hề lớn. Thế nhưng, Thẩm Hiên cũng không muốn nói chuyện này cho Lục Vinh biết, tránh để hắn cảm thấy thất vọng.

……………

Lục Vinh vừa vào phòng học, liền thấy một cái đầu như chim khổng tước nhiệt tình vẫy tay với hắn.

“Ngươi đi cùng với một tên đẹp trai a!”.

Lục Vinh liếc mắt nhìn đầu khổng tước: “Đó là bạn lữ của ta.”.

“Tình cảm của các người thoạt nhìn rất tốt a! Đi đâu cũng có đôi.” Đinh Chiêm Hạo cười cười.

Lục Vinh gật đầu: “Đương nhiên là vô cùng tốt.”.

“Bạn lữ của ngươi là thể chất cấp E đi! Nghe nói hắn nộp đơn xin dược tề cấp D.” Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh nhìn Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy, nhưng làm sao ngươi biết được?.”.

“Trường học này có bao lớn chứ, có tin tức gì chỉ cần một thoáng là đã được truyền đi khắp nơi rồi.” Đinh Chiêm Hạo cười hì hì.

“Là như vậy sao?”.

“Nói thật, bạn lữ nhà ngươi muốn xin được dược tề cũng không phải chuyện dễ dàng đâu! Bên trên làm việc rất chậm chạp, lí lịch của bạn lữ ngươi lại không dữ dội, hơn nữa định mức phân phối dược tề cấp D vô cùng có hạn.” Đinh Chiêm Hạo lắc đầu, nói đầy tiếc nuối.

Lục Vinh nhìn Đinh Chiêm Hạo, nhạy bén hỏi: “Ngươi rốt cục có ý gì a?”.

“Ta nghe nói, ngươi đổ thạch kiếm được không ít tiền, thực ra, nếu ngươi chịu chi tiền, ta có biện pháp có thể lấy được dược tề cấp D.” Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh giật mình: “Ngươi nói thật?”. Lục Vinh cũng không hề thấy lạ với việc Đinh Chiêm Hạo biết hắn đổ thạch ra tiền, vì tin tức là do chính bản thân hắn cố ý vô tình truyền đi.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Đương nhiên, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp giới thiệu…”.

Lục Vinh nhìn Đinh Chiêm Hạo: “Tại sao ngươi lại giúp ta?”.

“Ta lấy giúp người làm niềm vui a!” Đinh Chiêm Hạo cười cười.

“Thật vậy sao?” Lục Vinh hoài nghi.

Đinh Chiêm Hạo lại tiếp tục cười cười: “Nói thật, nếu ngươi mua được dược tề, có thể cho ta một phần trăm tiền hoa hồng, anh ta hắn khoá thẻ của ta rồi, cho nên ta phải kiếm thêm thu nhập”.

Đinh Chiêm Hạo nói: “Ta cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền ăn cơm thôi a!”. Để bảo đảm chính mình không bị đói chết, nên hắn đành phải…

“Thật sự chỉ có một phần trăm?”.

“Anh ngươi hắn tại sao lại muốn khoá thẻ của ngươi?” Lục Vinh hỏi.

Đinh Chiêm Hạo nhún vai: “Ai biết được, có lẽ vì hắn có nhiều người theo đuổi đi?”.

“Người theo đuổi hắn nhiều lắm sao?” Lục Vinh khó hiểu hỏi.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Tên kia chính là một kẻ cuồng công việc, không thích có người quấn lấy hắn, càng có nhiều người theo đuổi hắn, hắn sẽ càng buồn bực a.”

Lục Vinh: “…”.

“Hắn bây giờ muốn phát điên rồi.” Đinh Chiêm Hạo căm phẫn sục sôi nói.

Lục Vinh đầy khó hiểu: “Nhiều người theo đuổi hắn thì có quan hệ gì tới ngươi?”.

Đinh Chiêm Hạo hít sâu một hơi: “Hắn trách ta mị lực quá kém, không thể chia sẻ gánh nặng với hắn.”.

“Anh của ngươi thật có cá tính a!”. Lục Vinh nói.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu tán thành: “Chớ còn sao nữa!”.

Lục Vinh: “…”.

……………

Thẩm Hiên vừa học xong liền nghe Lục Vinh nói có thể mua dược tề ở chợ đen, lập tức trở nên mừng rỡ.

“Các ngươi đến rồi!”. Đinh Chiêm Hạo nhiệt tình vẫy tay về hướng Thẩm Hiên.

Lục Vinh quan sát xe của Đinh Chiêm Hạo: “Xe này rất tốt a! Mua hết mấy trăm vạn đi.”.

“Công lao của lão hổ đó.” Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh: “…”.

“Giá cả ở chợ đen có thể cao hơn giá thị trường không ít.” Thẩm Hiên nhíu mày.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Đúng là không ít, nhưnh A Vinh nói tiền không phải là vấn đề.”.

Lục Vinh không thèm để ý nói: “Cái đó không cần quan tâm.”.

Thẩm Hiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngươi a!”.

Đinh Chiêm Hạo cười đùa với Thẩm Hiên: “Thẩm Hiên, Lục Vinh đối với ngươi rất tốt nha, chà chà, tìm được bạn lữ như vậy, vận khí của ngươi thật là tốt.”.

Thẩm Hiên cười cười, nhìn Lục Vinh không nói gì, nhưng trong lòng có chút cảm động.

Lục Vinh không vui liếc Đinh Chiêm Hạo: “Lo lái xe đi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì.”.

Đinh Chiêm Hạo đưa Thẩm Hiên tới trước một cửa hàng, bề ngoài nhìn tệ hại vô cùng.

Lục Vinh có chút hoài nghi nói: “Trong tiệm này có bán dược tề cấp D sao?”.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Đương nhiên, nhưng tính tình chủ tiệm không được tốt, sau khi đi vào các ngươi nhớ nói chuyện cẩn thận một chút.”.

Lục Vinh: “…”.

———————————

Edt:

Chương 20 rồi mấy bợn ơi, yay *(^o^)/*

Sốc ghê mấy má ?, mới đây lên 200 view rồi ?. Để ăn mừng chương 20 cùng với 200 view, tui quyết định hôm nay quất luôn chương 21 nhé ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.