Trong quân bộ quân hàm cấp tá trở lên đều do những người thật sự có chiến công lớn hoặc là quan chỉ huy tác chiến đảm nhiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ những người đó có hơn một nữa là do những gia tộc tầng lớp quý tộc trong đế quốc nữa lôi kéo, nữa dụ lợi, buôn bán chức tước nắm giữ. Đám người kia đúng thật là ăn không ngồi rồi đó. Nhưng đã quen ăn không ngồi rồi, ai sẽ chịu làm việc? Còn là những việc phải danh xứng với thực.
Làm giáo quan phải cùng binh sĩ tương lai giải nắng dằm sương, cùng huấn luyện. Nhiều người còn không chạy nổi 5km đường trường thì làm sao mà làm nổi giáo quan.
Bộ máy nhà nước nào cũng đều sẽ có một mặt xấu trộn lẫn bên trong. Nếu Lộ Nguyên Hầu thật sự muốn làm vậy, để cho người ta biết ý kiến là do hắn đưa xuống, chưa nói bệ hạ có thông qua không thì hắn cũng bị nhắm vào.
“Không phải bọn họ rất tự hào vì cái quân hàm danh không xứng với thực đó sao? Đi làm giáo quan, ngày ngày được binh sĩ tương lai ngưỡng mộ, có khi còn nảy ra cái ý tưởng mượn nhờ cơ hội này lôi kéo những quân nhân tài giỏi trong tương lai cũng nên.”
Việc đều có hai mặt, gặp kẻ tài giỏi thì tốt, gặp kẻ tiểu nhân thì xấu. Nhưng Lộ Nguyên Hầu đã suy tính kỹ, cảm thấy cái việc lôi kéo này dù không quang minh chính đại thì sau lưng họ cũng âm thầm làm chứ có phải không có. Nếu đã vậy thì lợi dụng luôn thôi. Còn việc họ có làm việc nghiêm túc hay không… Vậy phải xem họ đấu đá nhau thế nào rồi.
Ở trong việc này còn rất nhiều thứ cần đề cập, hắn sẽ không dưng mà làm việc lấy đá đập chân mình, để họ chui lỗ hỏng, nhưng hắn sẽ không nói cho Vệ Kiêu biết.
“Cậu không sợ họ muốn cậu làm gương trước sao?”
Vệ Kiêu bất lực hết sức mà cố gắng vớt vác tình hình.
Cái người này rất cứng đầu, việc mà hắn nghĩ tới, rất khó để kéo trở về nên Vệ Kiêu mới không khuyên nhủ, nhưng không thể cứ buông tay như vậy. Vệ Kiêu hoàn toàn không nghĩ đến việc chuyện này còn chưa có đệ trình, chưa được thông qua mà hắn đã lo xa như vậy rồi.
Thật ra hắn không có cảm thấy chuyện này có gì sai, chỉ là hắn lo cho Lộ Nguyên Hầu sẽ gánh hậu quả không nên có.
“Tất nhiên tôi cũng sẽ đi, việc nhân nghĩa không nhường ai. Cậu có thể yên tâm.”
Lộ Nguyên Hầu thản nhiên đáp.
Vệ Kiêu cứng họng, nhếch miệng cười khổ.
Sao hắn có thể hỏi câu ngu ngốc như vậy nhỉ? Hắn không nhịn được mà đưa tay đánh vào đầu mình.
Lộ Nguyên Hầu không thèm để ý tới hắn, tiếp tục xem công văn vừa nghĩ xem ngày mai nên làm sao moi thông tin từ miệng Cố Thiệu.
…
Tiết học tri thức quân sự không khó, thi cuối kỳ chỉ cần học thuộc lòng thôi, giống như đi học bình thường. Quan trọng là tiết huấn luyện.
Hạ Mễ Chúc ngồi trên giảng đường nghiêm túc nghe giáo sư kể về những chiến tích quân sự từ trước đến nay của đế quốc, tiết học không dài cũng nhanh chóng kết thúc.
Hôm nay ngoài hai tiết lịch sử này thì không còn gì nữa. Ngày mai mới bắt đầu huấn luyện quân sự song song với học tập tri thức. Một ngày học hai buổi, sáng huấn luyện, chiều tri thức hoặc là ngược lại. Mỗi ngày thức dậy lúc năm giờ tập hợp tại sân huấn luyện chạy bộ năm vòng sau đó mới được đi ăn sáng, bảy giờ lại tiếp tục huấn luyện lăn lê bò trường… Các loại hình thức huấn luyện. Buổi trưa trước khi kết thức lại chạy thêm năm vòng. Buổi chiều nhẹ nhàng nhất, đa phần là ngồi trong giảng đường cả buổi rồi ra về. Ngược lại nếu buổi sáng học tri thức thì buổi chiều huấn luyện, buổi chạy bộ buổi trưa đổi thành buổi chiều.
Hai thời khóa biểu này tiến hành xen kẻ với nhau. Chủ nhật được nghỉ.
Thật là nhân đạo…
“Tôi nói cậu, huấn luyện như vậy cậu chịu nổi không?”
Sau khi nhìn xem thời khóa biểu được gửi vào vòng tay, Giang Tấn ngập ngùng một chút vẫn không nhịn được mà hỏi Hạ Mễ Chúc đang ăn bên cạnh. Lúc này họ đang ngồi trong nhà ăn của học viện, học phí của họ đã bao gồm tất cả chi phí nên bữa ăn cũng là không tốn thêm tiền, ai có bản lãnh ai nhiều thì cứ việc ăn. Cái này đối với Hạ Mễ Chúc nghèo rớt mồng tơi mà nói thì thật sự là quá tốt đẹp.
Cậu bởi vì được tiến cử vào nên không cần phải chi trả cái gì… Không, nói cho đúng thì người viết thư tiến cử cho cậu chính là người thay cậu trả học phí. Có điều lúc này Hạ Mễ Chúc còn chưa có nghĩ tới.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dù không thể tốt nghiệp thành tích tốt nhưng tôi có thể rèn luyện bản thân, không đến nổi yếu ớt như bây giờ.”
Hạ Mễ Chúc thật tình nói.
Giang Tấn nghe mà nghẹn họng.
“Cậu… Cậu có thể chọn chuyên ngành khác. Chuyên ngành khác cũng cần phải học quân sự, cũng có thể rèn luyện.”
Hắn là nói thật, Hạ Mễ Chúc cũng biết, nhưng chính là…
“Tôi muốn làm quân nhân, muốn nhập ngũ.”
Hạ Mễ Chúc cúi đầu nói, ánh sáng trong mắt bị cậu giấu đi, nhưng quyết tâm ẩn trong lời nói ai cũng sẽ nghe ra được. Vậy nên Giang Tấn im lặng.
Thời buổi không có chiến tranh không thể nhập ngũ theo lệnh điều động, muốn nhập ngũ chỉ có thể thông qua con đường đào tạo chuyên nghiệp để vào.
Ai cũng có một trái tim muốn lớn mạnh, ở trong xã hội Alpha cầm quyền, Beta chẳng bằng ai, Hạ Mễ Chúc muốn thông qua cách này để chứng minh bản thân thì có gì sai.
Ai nói Beta không thể lên chiến trường, không thể chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm?
Hạ Mễ Chúc không phải bốc đồng mà có quyết định này, cậu thật sự muốn làm một quân nhân.
“Tôi không phải muốn cản cậu. Tốt thôi, nhưng cậu phải chú ý, đừng quá sức mà tổn hại thân thể, biết điểm dừng mới tốt.”
Giang Tấn không khuyên nữa, cũng không có lập trường để khuyên. Làm một người bạn, hắn sẽ đứng bên cạnh trông coi, lúc cần thì vươn tay ra kéo lại, vậy là tốt rồi. Tuy hai người chỉ mới quen biết nhau nhưng hắn cảm thấy Hạ Mễ Chúc rất tốt.
“Đúng rồi, cậu ở ký túc xá số mấy?”
Sinh viên của học viện đều ở ký túc xá, Alpha, Beta, Omega tách riêng ra ở. Số lượng Alpha và Beta sẽ nhiều hơn nên không hoàn toàn ở chung một tòa nhà nên Giang Tấn mới hỏi vậy. Mục đích của hắn là muốn thuận tiện chăm sóc cho Hạ Mễ Chúc. Dù một phòng có thể ở bốn người, Hạ Mễ Chúc cũng sẽ có bạn cùng phòng, thế nhưng chuyên ngành chưa chắc giống nhau.
“Tôi… Tôi không có ở trong ký túc xá.”
Hạ Mễ Chúc có chút bối rối nói, cũng không dám nhìn Giang Tấn, tay cầm đũa không ý tứ mà chọc chọc phần thức ăn trong đĩa. Cậu sợ Giang Tấn sẽ vì cậu khác biệt mà xa lánh…
“Hả? Vậy cậu ở đâu?”
Giang Tấn đúng là có phần bất ngờ, còn có nghi ngờ. Nhưng không có ý nghĩ như Hạ Mễ Chúc đang nghĩ.
Xung quanh học viện không có khu dân cư, ngoài học viện thì chỉ có quân khu và bệnh viện quân y. Có khu dân cư thì cũng cách nơi này mấy cây số, thông thường sinh viên phải dậy rất sớm để chạy bộ. Nếu Hạ Mễ Chúc ở bên ngoài thì phải dậy sớm cỡ nào mới có thể đến học viện? Không phải ở trong học viện sẽ tiện hơn sao?
“Nhà cậu có chuyện gì, hay có người cần chăm sóc hay sao? Chúng ta phải dậy sớm, cậu có đến học viện kịp không?”
Giang Tấn chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhìn cách ăn mặc của Hạ Mễ Chúc, gia cảnh cũng không phải giàu có gì đúng không… Bởi vì khu dân cư bên cạnh thuộc tầng lớp hạ trung lưu, nhà chưa chắc đã có một cái xe hơi, đi lại chắc phải đạp xe đạp…