Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 53: Bộ lạc ở truồng



“Muốn tôi vào?”1

Lộ Nguyên Hầu bình tĩnh hỏi. Dù hắn biết chưa chắc lúc này tiểu Beta đã có thể đủ tỉnh táo để trả lời hắn. Cậu nhất định sẽ theo bản năng mà đòi hỏi thứ mình muốn nhất. Là thời điểm bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ không thành lập được, cậu cũng sẽ không ngại ngùng mà thốt ra việc mình muốn nhất.

Không có rào cản tâm lý, không có sự nhút nhát hằn sâu trong tính cách mềm mại vì bị gia đình chối bỏ.1

“Muốn… Tiên sinh… Em muốn… A!”

Một tiếng rên cao vút, trước mắt Hạ Mễ Chúc trắng xóa.

Lộ Nguyên Hầu vừa vào cũng không chút ngừng lại, tiến hành chạy nước rút, muốn dẫn cao trào vừa mới tới của tiểu Beta chạy đến tận cùng trời đất.

“Ư ư… Ha ư… Tiên sinh… Tiên sinh…”

Tiếng nước phập phồng theo từng nhịp đỉnh lộng vừa sâu vừa nhanh như hóa thành một giai điệu ma mị vang lên khắp phòng.

Hạ Mễ Chúc bị khoái cảm kinh người kia chọc cho không ngừng lắc đầu, tiếng rên rỉ càng thêm mị hoặc. Nếu không phải mị âm kia, lại thêm động tác hùa theo sắc tình đến cực điểm của tiểu Beta, Lộ Nguyên Hầu đã nghĩ dừng lại rồi.

Thành ra…

Phụt! Phụt!

Phụt…

Lại thêm cả trăm cú nhấp, tiểu Chúc Chúc vốn đã cao trào ba lần nay lại không ngừng bắn ra. Ở sâu bên trong cơ thể cậu cũng vang lên những tiếng phun trào kín đáo, bắn đến Hạ Mễ Chúc không chịu được nữa, mê mang đi.

Lộ Nguyên Hầu vẫn luôn nhìn cậu, thấy mi mắt cậu khép lại, hơi thở thiển thiển đều đều, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

“Tiểu Beta… Tân hôn vui vẻ…”

Thời điểm hắn đi ra, dù cửa nhỏ kia đã khép lại nhưng số lượng con em của Lộ tướng quá nhiều, theo lối đi chảy ra bên ngoài.

Phụt…

“Ư… Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc ở lúc hắn rời đi cũng chỉ nhẹ rên rỉ một tiếng, vẫn là ngủ đến mê mang.

Toàn thân cậu ngoài những vệt hồng hồng do động tình chưa tan tạo ra thì không còn gì nữa. Lộ Nguyên Hầu dù trêu đùa cậu cũng chưa từng tạo nên đau đớn cho cậu. So với lần trước, thật sự là quá khác xa, sự đối lập khiến người ta khắc sâu đến tận cùng.

Người đàn ông nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, trước tiên đắp kỹ chăn cho tiểu Beta trên giường, lại đi vào phòng tắm múc một thau nước ấm, trở lại giúp cậu thu dọn thân mình. Bản thân chỉ vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, không để nó vướng bận công tác thần thánh của hắn, còn lại đều không bận tâm, một thân trần như nhộng cứ đi tới đi lui trong phòng. Đến khi tiểu Beta êm đẹp nằm trong chăn nệm sạch sẽ thì đã là chuyện của năm phút sau.

Lúc này Lộ Nguyên Hầu mới đi đến bên cạnh cái nôi nhỏ trong phòng.

Đứa nhỏ trong nôi thấy hắn thì mở to đôi mắt đen tròn xoe của mình ra nhìn hắn.

“Suỵt!”

Lộ Nguyên Hầu đưa tay lên môi ra hiệu.

Đứa nhỏ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào không hề phát ra âm thanh, cho đến lúc này cũng vậy, nó thấy hắn thì chỉ giang hai cánh tay như củ sen của mình ra, muốn hắn bế.

Lộ Nguyên Hầu cũng không từ chối mà bế nó lên.

Việc đầu tiên hắn làm là cho nó nhìn Hạ Mễ Chúc đang ngủ, ngón tay để lên môi ra dấu cho nó, sau đó mới bế nó ra khỏi phòng.

Hắn bế nó đi vào phòng tắm ở dưới lầu, mở nước.

“Bơi bơi!! Cha Cha!”

Hạ Mễ Thụy vừa thấy nước chảy đã y nha kêu lên.

Lộ Nguyên Hầu không nói tiếng nào lập tức lột sạch Hạ Mễ Thụy, ôm nó bước vào bồn tắm. Hắn nằm xuống nhắm mắt lại, đặt Hạ Mễ Thụy ngồi trên cơ bụng của mình. Nước vừa lúc đến tới vai của nó, hai tay hắn giữ chặt cơ thể nó, rồi mặc kệ nó vùng vẫy té nước chơi đến vui vẻ.

“A nha nha!”

Bình thường Hạ Mễ Chúc cũng hay cùng nó tắm. Cậu sẽ để nó trong một cái phao cho em bé, rồi mặc nó chơi, mình ở một bên tắm. Hiện tại tuy không có được tự do thoải mái lắm, thế nhưng nó vẫn rất vui.

Hai cha con ở trong phòng tắm mười phút mới đi ra. Hạ Mễ Thụy rõ ràng vừa ngủ dậy bây giờ lại chơi đến mệt lã.

Lộ Nguyên Hầu một tay bế nó, một tay pha sữa cho nó. Hai cha con giống nhau vẫn là trần như nhộng đi lang thang khắp nhà. Ai không biết còn tưởng nơi này là bộ lạc ở truồng.1

Không phải Lộ Nguyên Hầu không muốn mặc, nhưng hắn sợ động đến Hạ Mễ Chúc đang ngủ nên không có vào. Hạ Mễ Thụy cũng vì vậy mà ở chuồng.

May mắn nhiệt độ trong nhà tốt lắm, không sợ cảm lạnh.

Pha sữa cho đứa nhỏ xong rồi hắn mới bế nó lên lầu, đi vào phòng ngủ.

Trước tiên cho nó một cái hành động giữ im lặng, sau đó không tiếng động đi đến tủ quần áo.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, hai cha con đồng thời quay đầu nhìn người trên giường… À, thật ra là Lộ Nguyên Hầu nhìn trước, Hạ Mễ Thụy bắt chước theo.1

Sau khi thấy người trên giường không có động tỉnh, hắn mới lấy đồ, lấy tả cho Hạ Mễ Thụy. Đặt nó lên thảm lông thay đồ rồi mới cho nó uống sữa, Hạ Mễ Thụy trong cả quá trình đều rất ngoan. Nó thật sự rất thông minh, nhạy bén với cảm xúc của người xung quanh. Lúc như vậy thì khiến người hơi đau lòng nó quá hiểu chuyện, lúc hoạt bát như những đứa trẻ nên có thì càng khiến sự đối lập này phóng đại hơn, càng khiến người đau lòng. Một đứa nhỏ nhượng người yêu thương.

Đợi đến lúc đứa nhỏ ngủ trở lại, Lộ Nguyên Hầu leo lên giường ôm Hạ Mễ Chúc nằm thêm một chút đã là cách lúc họ mây mưa xong nữa tiếng.

Bây giờ là ba giờ rưỡi gần bốn giờ chiều.

Ngủ thêm chút nữa, năm giờ dậy là đẹp rồi.

Còn về việc Hạ Mễ Thụy tỉnh lại lúc nào, có nghe được cái gì không nên dành cho thiếu nhi hay không Lộ Nguyên Hầu trực tiếp bỏ qua.1

Sau này sẽ không thiếu những lần như vậy, nhưng đã có hắn, hắn sẽ uốn lại nếu nó học xấu.1

Nói thì nói vậy, hắn nghĩ Hạ Mễ Thụy nghe những thứ âm thanh kia cùng lắm cũng chỉ như nghe nhạc, hiểu cái gì đâu.1

Cùng lắm là giáo dục sinh lý sớm…1

Hạ Mễ Chúc tỉnh lại lần thứ hai là thời điểm năm giờ kém mười phút. Cậu vẫn là nằm trong ngực Lộ Nguyên Hầu.

Cậu vừa nhúc nhích là Lộ Nguyên Hầu lập tức mở mắt ra.

“Hừ… Có khó chịu không?”

Người đàn ông hơi nghiêng thân ôm lấy cậu, cằm gác lên đầu cậu rầm rì lười biếng hỏi.

“Tiên sinh… Không có…”

Hạ Mễ Chúc ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

“Đói bụng không?”

Hẳn là nên đói.

Hạ Mễ Chúc gật đầu thật nhỏ.

“Vậy dậy thôi, đi ăn. Sẵn tiện đưa em đi gặp một người.”

Lộ Nguyên Hầu ngồi dậy, bước xuống giường.

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn thản nhiên trần truồng đi lại như vậy thì đỏ bừng cả mặt. Nhưng cậu nhớ ra chắc mình cũng không khác thì càng ngượng hơn.

Dù vậy cậu vẫn ngồi dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông đang mặc quần áo. Bước chân của cậu có chút phiêu, thế nhưng cũng không đến nổi không đi được, đứng một lúc đã thấy ổn hơn. Này cũng là vì hai người chỉ làm một lần, Lộ Nguyên Hầu còn rất ôn nhu. Hạ Mễ Chúc ngoài cảm thấy có chút kỳ quái ở chỗ kia ra thì hoàn toàn không thấy gì khó chịu.

Thời điểm cậu tỉnh lại đã cảm thấy thân thể sạch sẽ, chắc chắn không thể do cậu mộng du đi tắm, vậy thì chỉ có một nước là người này giúp cậu tẩy sạch.

“Ê a nha nha!”

Cậu đang bâng quơ suy nghĩ, còn chưa làm gì đã nghe thấy đứa nhỏ trong nôi kêu gọi.

“Em thay đồ đi.”

Lộ Nguyên Hầu trước một bước nói, vừa bước đến bên cạnh nôi.

“Cha Cha!”

“Ừm.”

Cách mạng đã thành công, Lộ tướng rất vừa ý đáp lại nó.

Nó xì xì ướt tả, Lộ Nguyên Hầu thuần thục tự nhiên thay tả cho nó.

“Tiên sinh… Nó ngủ đến giờ này sao?”

Hạ Mễ Chúc vừa mặc áo vào vừa lung tung hỏi.

“Không, có dậy một lần, sau đó ngủ lại.”

“A…”

Hạ Mễ Chúc nghe mà mê mang. Dậy lúc nào, sao cậu không biết nhỉ.

“Lúc em đang ngủ.”

Lộ Nguyên Hầu cảm xúc lúc nói ra lời này có phần kỳ lạ, khiến Hạ Mễ Chúc đỏ mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.