Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 49: Tiểu Beta, tôi là một quân nhân



“A…”

Hạ Mễ Chúc cong cả lưng, vật nhỏ của cậu bị người âu yếm yêu thương sảng khoái đến khó nhịn.

“Hức…”

Đậu nhỏ bị ngậm lấy, Hạ Mễ Chúc lập tức bị kích thích đến bắn ra, mật ngọt day đầy áo sơ mi của người dàn ông. Một ít bắn lên vật to lớn trong tay cậu, khiến cho hành động của cậu càng thêm trơn tru, càng thêm kích thích người đàn ông dục hỏa bừng bừng. Môi lưỡi của hắn càng thêm ra sức yêu thương đậu nhỏ của cậu, khiến nó đỏ tươi kiểu diễm ướt át mê người.

“Hư hư… Tiên sinh… Ưm…”

“Tôi nghĩ… Lần trước tôi mất lý trí là bởi em luôn miệng gọi tôi “tiên sinh”…”

“A… Tiên sinh đừng… Ưm… Ha…”

Mông nhỏ bị nhào nặn, Hạ Mễ Chúc không chịu nổi khoái cảm ở mấy nơi, không ngừng quặn quẹo thân mình.

“Lại gọi mấy tiếng… Tiểu Beta…”

“A ha… Tiên… Tiên sinh… Hức…”

Lần thứ hai bắn ra, Hạ Mễ Chúc đầu óc trắng xóa, ngã nhào trong ngực người đàn ông.

Người đàn ông giống như muốn tới, tay lớn bao lấy hai tay đã muốn nhũn ra của cậu, ra sức chuyển động lên xuống. Lúc cậu cảm giác tay như không còn là của cậu…

Phụt…

Mùi vị tanh nồng như sóng biển ập vào mặt Hạ Mễ Chúc, một chút còn bắn lên môi cậu, bị cậu theo bản năng cuốn vào miệng…

Hạ Mễ Chúc ngẩn ra… Cậu… Vừa mới làm gì vậy… Làm cái gì vậy… Hạ Mễ Chúc nhất thời quên cả thở.

“Ha…”

Một tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai, vừa ma vừa tô, chọc cho mặt cậu nóng đến lợi hại. Đặc biệt là mùi vị kỳ lạ trong miệng… Cậu giống như còn nếm được mùi gỗ đàn ủ trong tuyết…

Cậu mê mang nghĩ, có phải lúc này mùi hương kia cũng đang bao bọc lấy cậu không… Khiến cho toàn thân thân cậu đều nhiễm lên khí tức của hắn…

“Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc mơ màng nhìn người đàn ông đang dùng một cái ống nhựa thu lấy anh em của mình, hô hấp không suyễn, bình tĩnh như người vừa mới phát tiết dục vọng không phải là mình vậy. Cậu mê mang nghĩ… Lúc nào người này mới có thể đánh mất lý trí, không còn bình tĩnh thong dong… Là giống như đêm đó sao… Nhưng đêm đó là do rượu… Không phải do cậu… Thật muốn… Thật muốn một lần nhìn thấy người này đánh mất lý trí vì mình… Cho đù sợ rằng lúc đó cậu sẽ không sống tốt…

“Ừm?”

Người đàn ông không biết suy nghĩ muốn tìm ngược của cậu, ôn nhu giúp cậu xử lý sạch sẽ.

Người như Lộ Nguyên Hầu, thời điểm có thể khiến hắn đánh mất lý trí thật sự là đếm trên đầu ngón tay cũng chưa đếm hết. Là một quân nhân, còn là Alpha cấp S, việc làm chủ lý trí là yêu cầu khắc khe hắn đưa ra cho mình. Đêm đó vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn, sao có thể lại có lần hai.

Nhưng dục vọng nguyên thủy khi ở trên giường không thể nói trước được. Nếu là trên chiến trường thì nhất định sẽ không. Chính vì vậy Lộ Nguyên Hầu khi đối diện với Hạ Mễ Chúc đều đặc biệt cẩn thận, chứ đây không phải là con người thật sự của hắn đâu.

“Lúc tiên sinh… Lúc thoải mái tiên sinh có muốn cắn em không…”

Cắn mà Hạ Mễ Chúc nói là đánh dấu lên tuyến thể sau gáy, đó là hành động chiếm hữu của Alpha với bạn đời.

Lộ Nguyên Hầu ngừng một chút động tác kéo khóa quần của Hạ Mễ Chúc. Sau đó hắn im lặng chỉnh lý trang phục cho cậu đến chu toàn nhất, lại đến của bản thân.

Hạ Mễ Chúc thấp thỏm nhìn hắn, trong lòng lại có chút khổ sở giống như đang chờ đợi người mình thích nói yêu mình, từng giây đều gặm nhắm trái tim, khiến cậu khó thở.

Cậu thật sự không phải là cảm thấy tiếc nuối vì mình không phải Omega. Cậu cũng không cảm thấy làm một Omega là việc gì đáng đẹp đến vậy. Omega thật sự có nhiều hạn chế… Không, chẳng bằng nói cái gì cũng bị pheromone khống chế, không hề có tự chủ. Cậu chỉ là muốn… Sự chiếm hữu của người đàn ông này mà thôi… Có phải cậu đã trở nên tham lam, được một tấc lại muốn ngàn trượng? Cậu không phủ nhận điều này… Chỉ là việc người đàn ông này hành động quá mức điềm tĩnh, khiến cho cậu không nhịn được mà nghĩ… Một chút sức quyến rũ cậu cũng không có… Không thể khiến hắn muốn chiếm lấy… Cậu càng nghĩ càng trở nên tự ti… Lại khiến mình khổ sở nữa rồi…

“Tiểu Beta, tôi là một quân nhân.”

Lộ Nguyên Hầu đỡ mặt người trong lòng lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nhả chữ, không chút tình cảm chập chùng gợn sống nhưng khiến người bất giác nghe theo, tin tưởng.

Hạ Mễ Chúc mê mang. Cậu biết chứ…

“Không, em không biết.”

Lộ Nguyên Hầu chối bỏ ý nghĩ trong lòng Hạ Mễ Chúc. Nhìn vẻ mờ mịt càng nồng đậm trong mắt cậu, hắn không nhịn được lại muốn thở dài.

“Làm một quân nhân ưu tú, cho dù ở trong kỳ mẫn cảm, tôi cũng phải giữ vững lý trí, không để cho pheromone khống chế.”

Hắn nói lại ngừng, nhìn xem biểu cảm của Hạ Mễ Chúc.

“Thật sự… Có thể khống chế bản thân sao… Chống lại bản năng?”

Hạ Mễ Chúc liếm đôi môi có chút khô khốc, cẩn thận nói.

Lộ Nguyên Hầu cúi đầu, giúp cậu làm ướt át lại đôi môi kia. Những cái đụng chạm vụng vặt nhưng tràn ngập sự nâng niu, khiến Hạ Mễ Chúc chết chìm.

Đôi môi dán đôi môi, hơi thở hòa quyện, lôi kéo.

Lộ Nguyên Hầu không có rời đi mà dán trán mình vào trán cậu, mũi chạm mũi, môi thỉnh thoảng chạm vào nhau khi hắn nói chuyện: “Cái gì cũng đều có thể.”

“Tôi không coi trọng thứ gọi là dục vọng bản năng kia. Tiểu Beta, tôi không dùng thứ đó để lựa chọn bạn đời. Tôi không bị nó khống chế, sẽ không bị nó ép buộc tiếp nhận một người khác, càng không bị một thứ khác giống nó cám dỗ. Tôi không muốn làm tổn thương em, tại sao phải cắn em?”

“Nếu em là Omega, vì tránh để xảy ra những sai lầm không thể vãn hồi, tôi nhất định sẽ làm việc đó. Nhưng cũng chỉ là một lần đó. Còn hiện tại, em không phải là Omega, em chỉ là một tiểu Beta thôi. Tôi không sợ người khác sẽ dùng thứ kia khống chế em, tôi sao có thể lại tiếp tục tổn thương em?”

“Đối với tôi, làm tổn thương em một lần lại một lần chính là đang khiêu chiến tôn nghiêm của tôi.”

Hạ Mễ Chúc cảm thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ, nhìn không rõ người đàn ông như gần trong gang tấc kia nữa. Sau đó cậu cảm thấy có một thứ ướt nóng lướt qua khóe mặt, lau sạch những thứ đang làm mờ tầm mắt mình, khiến trước mặt trở nên sáng tỏ, không có thời khắc nào thanh minh như bây giờ.

“Nếu em cần một thứ tình cảm mãnh liệt, có thể tôi không thể cho em được…”

“Không phải đâu…”

“Nhưng tôi có thể cho em tất cả sự dịu dàng mà tôi có, lại dùng sự mạnh mẽ của tôi bảo vệ em cả đời bình an. Đây là lời thề của tôi đối với em. Em chấp nhận không?”

“Tiên sinh…”

Giọng cậu khản đặc, nghẹn ngào: “Em chấp nhận.”

Cậu vươn tay ôm cổ người đàn ông, lung tung hôn lên môi hắn.

“Chấp nhận rồi thì không được nghĩ ngợi lung tung. Tôi cảm thấy tất cả sự kiên nhẫn của tôi trong suốt ba mươi năm đều sài hết cho em rồi. Nếu là người khác tôi sẽ trực tiếp dùng kỷ luật quân nhân.”

Lộ tướng nghiêm khắc bộc lộ quan điểm.

“Hì hì…”

Khó được Hạ Mễ Chúc không sợ hắn mà còn cười như mèo trộm được cá.

“Em đúng là khắc tinh của tôi.”

Lộ Nguyên Hầu siết chặt vòng eo nhỏ gầy trong tay, giọng nói tràn ngập bất lực.

“Có đứng được không?”

Hắn nhìn thời gian, hỏi cậu.

Hạ Mễ Chúc gật đầu, chủ động tuột xuống khỏi người hắn, cầm lấy áo khoác quân phục của người đàn ông, giúp hắn mặc vào, vuốt phẳng, nhìn hắn trở về thành Lộ tướng quân uy nghiêm, thỏa mãn cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.