Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 45: Xấu hổ quá...



Cạch.

Hạ Mễ Chúc vừa mở được tủ đồ, phía sau đã vang lên tiếng ghế gỗ di chuyển, dọa cậu cứng đờ cả người, đầu óc trống rỗng.

Thời điểm người kia đến gần, cậu theo bản năng xoay người. Cũng ở lúc này, cả người cậu đều bị giam cầm bên trong tủ quần áo và thân hình cao lớn của người kia. Bóng tối phủ xuống, cậu cũng bị nuốt chửng.

“Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc nuốt nước miếng, cẩn thận nhích người về phía sau, ánh mắt bối rối nhìn người đàn ông đang áp sát. Có điều ám trầm trong mắt đối phương lại khiến cậu hoảng hốt, vội vàng rời mắt đi.

Ánh mắt kia… Làm cậu cảm tưởng như trở lại đêm đó… Cơ thể bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng, cậu theo bản năng liếm nhẹ đôi môi.

Thôi xong…

Hai chữ này hiện lên chính là thời điểm cậu cảm thấy môi mình bị áp lên bởi một thứ khác hơi lạnh nhưng mang theo hơi thở ấm nóng khiến đầu cậu đặc quánh, không còn nghĩ được gì nữa.

Người kia một tay giữ lấy đầu cậu, một tay nắm lấy eo cậu, giam cầm, đòi lấy.

Hạ Mễ Chúc hai tay chỉ còn theo bản năng giữ chặt khăn tắm, đôi mắt mờ mịt dần tràn ra hơi nước.

Nụ hôn của Lộ Nguyên Hầu thật sự không hề cường thế mà có chút dịu dàng khiến người bị mê hoặc. Thân hình Hạ Mễ Chúc từ cứng ngắt cho đến khi mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào trên thân người đàn ông, nụ hôn này đã không biết trải qua bao lâu. Có lẽ dạo gần đây được huấn luyện thật tốt, lúc này cậu theo bản năng mà hít thở thật nhỏ nhưng lại khiến cho nụ hôn này càng thêm kéo dài. Dài đến mức khiến đầu óc cậu mụ mị, vậy mà vươn đầu lưỡi ra đáp lại người kia lúc nào không hay.

Nụ hôn bất chợt trở nên nóng bỏng dị thường, Hạ Mễ Chúc cũng bắt đầu hít thở không thông.

“Hư…”

Một tiếng rên rỉ thật nhỏ vang lên, cả hai người đồng thời bừng tỉnh. Hạ Mễ Chúc mặt đỏ muốn nhỏ máu, xấu hổ không dám nhìn người đàn ông. Lộ Nguyên Hầu nhìn mĩ vị trước mắt, không chút chần chừ lại áp môi lên.

“Ư…”

Nụ hôn lần này cường thế, dữ dội đến mức Hạ Mễ Chúc không biết hít thở làm sao. Một tay cậu đã túm chặt lấy vạt áo trước ngực người đàn ông mới không khiến mình ngã xuống.

Tiếng nước vang lên giữa môi lưỡi khiến tim cậu nổ tung, trên người cũng nổi lên phản ứng không bình thường.

Tay người đàn ông từ lúc nào đã đáp lên mông cậu, cách lớp khăn tắm xoa nắn thật nhẹ nhàng. Một chân dài rắn chắc chen giữa hai chân cậu, chống đỡ toàn bộ thân hình, không để cho cậu trượt xuống, tiếp tục cùng hắn quấn quýt đến không rời.

Cảm nhận vật nhỏ chọc vào đùi, ý cười lóe lên trong mắt ai đó.

“Muốn tôi giúp em không… Hử?”

Mạch máu toàn thân Hạ Mễ Chúc như nổ tung khi giọng nói trầm khàn mang theo dục vọng của người đàn ông chui vào tai cậu, chạy thẳng đến xương cụt.

Vậy mà…

Phụt.

“Ha ha…”

Tiếng cười này thành công kéo linh hồn Hạ Mễ Chúc về, cũng khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố nhảy xuống, lấp đất, không bao giờ mò lên nữa.

Aaaaa!!!

Lộ Nguyên Hầu cảm thấy người trong lòng đã nóng đến mức muốn bốc cháy. Nể mặt phản ứng của cậu đã lấy lòng hắn, Lộ Nguyên Hầu từ bi tha cho cậu, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Nhưng hắn lại làm cái việc còn hơn cả trêu đùa…

Lộ Nguyên Hầu ôm cậu trong lòng, vươn tay lấy bộ quân phục trong tủ ra, mắt không chớp mặt không đổi sắc giúp cậu mặc quần áo vào.

Đến lúc đứng ở bên ngoài Hạ Mễ Chúc vẫn còn chưa tỉnh được hồn, bị người dắt đi cả một đoạn dài mới giật mình.

Cậu… Cậu… Cậu vậy mà bị người hôn, bị người nhìn thấy chuyện xấu hổ, còn bị xem cả người, để người giúp mặc quần áo, chăm chút từng chút một rồi mang ra cửa…

Cậu có nên bỏ chạy không…

Tại sao cái chuyện xấu hổ này lại rơi xuống đầu cậu vậy…

Còn nữa… Sao người xung quanh lại nhìn cậu như vậy… Nhìn gì vậy…

Hạ Mễ Chúc theo bản năng sờ sờ môi.

Sau đó… Người cậu đờ ra.

“Tiên… Tiên sinh! Em… Em không vào đâu!”

Hạ Mễ Chúc quay người muốn bỏ chạy nhưng tay bị nắm, cậu chạy không tới nữa bước chân.

Lộ Nguyên Hầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ý cười tràn ra đáy mắt.

“Em không muốn xem a Thụy? Nhưng mà nó không thấy em đến sẽ không vui đâu.”

Khi mà một thói quen đã hình thành, nếu bất chợp thay đổi sẽ sinh ra phản ứng không tốt. Giống như cái việc Hạ Mễ Chúc mỗi ngày đều đi học, chỉ cần Hạ Mễ Thụy biết cậu là đi học, không phải bỏ nó thì nó sẽ ngoan ngoãn không nháo vậy.

Lộ Nguyên Hầu nói không sai, bởi vì lúc này Hạ Mễ Thụy ở trong lòng Mạc Thanh đã ngóng trông mà nhìn ra cửa phòng không ngừng. Mạc Thanh đành phải gọi cho Hạ Mễ Chúc.

Ting.

Tiếng điện báo vang lên, Hạ Mễ Chúc dù đang xấu hổ muốn chết cũng phải theo Lộ Nguyên Hầu đi vào bệnh viện.

“Hai người…”

Mạc Thanh nhìn Lộ Nguyên Hầu và Hạ Mễ Chúc một trước một sau đi vào, người trước mặt than ngàn năm, người sau hồng thấu cả khuôn mặt, môi còn sưng đỏ ám muội, ánh mắt không dám nhìn ông, ông tắt tiếng.

Haizz…

Người trẻ tuổi a người trẻ tuổi… Diễn biến nhanh đến nổi ông theo không kịp. Có điều… Ông đã nghĩ còn lâu hai người này mới có thể nắm tay, ai nhè đã hôn đến kịch liệt như vậy luôn rồi. Cũng tốt… Ít nhất Hạ Mễ Chúc cũng không có bóng ma tâm lý với Lộ Nguyên Hầu.

Ừm… Như vậy thì ông cũng có thể đẩy nhanh tiến độ thử nghiêm chữa bệnh cho Lộ Nguyên Hầu rồi, còn nghĩ sẽ mất nhiều thời gian lắm.

Hạ Mễ Chúc không biết trong lòng sư phụ mình đang loạn thất bát tao, đỏ mặt ôm lấy bảo bối nhỏ của mình, hy vọng nó đến giúp mình xóa bớt xấu hổ, ai nhè… Đứa nhỏ này được cậu bế lên cứ nhìn vào mặt cậu chằm chằm, đặc biệt là môi cậu, giống như nhìn thấy cái gì đó thật hấp dẫn, không dời được mắt, khiến cậu càng muốn đào lỗ chui xuống.

“Bác sĩ Mạc, từ mai tôi sẽ đưa đến một binh sĩ giúp ông để ý a Thụy.”

Lộ Nguyên Hầu ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc của Mạc Thanh, nhìn ông nghiêm nghị nói.

“Cũng được, để nó một mình trong phòng, dù có khóa phòng hay không cũng không ổn.”

Mạc Thanh không có hỏi nhiều mà đồng ý luôn.

Người Lộ Nguyên Hầu đưa đến, chắc chắn là ổn nhất, ông cũng yên tâm.

“Binh sĩ tay chân vụng về, vẫn phải nhờ ngài chăm sóc nó nhiều hơn. Hắn chỉ phụ trách an toàn cho a Thụy.”

Hắn nói.

“Yên tâm đi. Dù hắn có vụng về tới đâu ta cũng khiến hắn sau này có vợ con rồi sẽ càng không lo không biết chăm trẻ.”

Mạc Thanh cười hớ hớ: “Ai cũng phải làm cha một lần mà thôi.”

Lộ Nguyên Hầu không nói nữa. Dù sao ông cũng là bác sĩ, nói cũng đều có lý hơn ai hết.

“Đúng rồi, việc chữa trị cho ngài, ta nghĩ có thể tiến triển sớm thì nên làm sớm đi.”

Ông đầy ẩn ý nhìn hết người này rồi tới người kia.

Hạ Mễ Chúc úp mặt vào cổ Hạ Mễ Thụy không dám ngẩng lên. Hạ Mễ Thụy bị tóc cậu làm nhột, cười khanh khách không ngừng. Âm thanh của nó như tiếng chuông ngân vang trong lòng, thật sự có thể xua hết mệt nhọc.

“Em ấy có phải thể chất có vấn đề?”

Lộ Nguyên Hầu nhớ tới cái gì, liếc ra sau lưng ý hỏi Mạc Thanh.

“Đúng là có thiếu hụt. Trước là suy dinh dưỡng, sau là thiếu máu. Sau này được ta dưỡng dưỡng cũng đã không quá trở ngại, chỉ là bệnh thiếu máu phải dưỡng lâu dài, không thể gấp gáp.”

Mạc Thanh gật đầu.

“Cuối tuần ngài làm kiểm tra tổng quát cho em ấy đi. Thể chất không đạt, không thể nhập ngũ, đây là quy định của đế quốc.”

Lộ Nguyên Hầu trầm giọng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.