Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 43: Nhị hoàng tử, tam hoàng tử



Quân khu hôm nay đón tiếp hai người có thân phận, thế nhưng bởi vì công văn mới của Lộ Nguyên Hầu, hầu hết quân nhân cấp cao đều xuất động đi làm giáo quan, một số lớn quân nhân dưới cấp tá bị Lộ Nguyên Hầu sắp xếp đi làm công việc quan trọng. Cứ như vậy, cả quân khu vắng vẻ dị thường, có cảm giác vội đến chân không chạm đất.

Một số quân nhân may mắn buổi sáng không có tiết đều chạy về đón tiếp người. Nói sao thì cũng là thân phận tôn quý, tuy vào quân khu làm một binh sĩ bình thường, thế nhưng không thể không cho mặt mũi. Nói hẳn ra, trong quân khu này người dám không xem mặt mà làm việc chỉ có một, mà người này buổi sáng có tiết.

May mắn thay, Vệ Kiêu không có tiết.

Vệ Kiêu phụ trách năm tư, chiều nay hắn mới cần lên lớp.

Vậy nên trách nhiệm đón tiếp người do hắn đảm nhiệm.

Thật ra theo ý của Lộ Nguyên Hầu, hắn sẽ không để cho ai làm cái việc này. Thế nhưng giờ hắn mặc kệ, ai thích thì cứ đi.

“Nhị hoàng tử, tam hoàng tử.”

Vệ Kiêu lên tiếng chào hỏi hai người vừa bước xuống xe.

“Vệ thiếu tướng không cần gọi như vậy. Theo lý, chúng ta sẽ là lính của anh. Vào quân đội không xem xuất thân, chỉ xem quân hàm. Anh cứ làm đúng với quân kỷ.”

Nguyên Nhạc xua tay nói.

“Ta dẫn hai người đến chỗ ở sau này.”

Vệ Kiêu gật đầu. Thật ra hắn chỉ gọi lúc này thôi, sau khi chính thức nhận thân phận binh sĩ trong quân đội, chỉ sợ hai người này quen không nổi thôi.

“Bởi vì hai người là cấp sĩ, vậy nên chỉ có thể ở trong ký túc xá cấp sĩ. Nhưng chúng tôi cũng nên nhìn mặt bệ hạ một chút, cho hai vị mỗi người một phòng riêng, không cần ở chung với binh sĩ khác. Chỉ là không thể ở trong khu nhà của quân nhân cấp cao.”

Vệ Kiêu giải thích cho hai người, giọng điệu đều đều, không kiêu ngạo không sủng nịnh, càng không có ngã ngớn như lúc nói chuyện với Lộ Nguyên Hầu.

“Đã làm phiền quân khu.”

Nguyên Nhạc khách khí nói.

Ngược lại là Nguyên Thịnh từ đầu đều nhìn ngó khắp nơi, không nói lời nào.

“Ngài đang tìm gì sao?”

Vệ Kiêu nhìn hắn hỏi.

“Ta nghĩ muốn nhìn Lộ tướng quân.”. Đam Mỹ Cổ Đại

Hắn nói, bộ dạng láo nháo, không có chút nghiêm túc gì cả.

“Lộ tướng hôm nay có tiết, đang ở học viện.”

Vệ Kiêu bình thản nói. Chuyện này cũng không phải bí mật gì.

“Có phải hôm nay vẫn chưa chính thức nhập ngũ không? Chúng ta đi qua bên đó nhìn xem chút được không?”

Nguyên Thịnh lập tức đưa ra chủ ý.

Vệ Kiêu ngẫm nghĩ một chút, vẫn rất tiêu sái đáp ứng rồi.

Nguyên Nhạc liếc nhìn anh trai mình với ánh mắt ẩn ý, lại nhìn Vệ Kiêu người này, hắn càng không nhìn rõ được ý đồ. Cứ như vậy, cả quãng đường đến sân huấn luyện của học viện, lại thành Nguyên Thịnh líu ríu cùng Vệ Kiêu hỏi này hỏi kia. Vệ Kiêu đều không từ chối, hỏi gì đáp nấy.

“Không biết Vệ thiếu tướng có biết chút gì về vị kia của Lộ tướng hay không?”

Nguyên Thịnh hỏi một hồi, lại hỏi đến chuyện này.

Cứ nghĩ Vệ Kiêu sẽ không dễ tiết lộ, ai nhè: “Nghe chút, dù sao tôi cũng là bạn thân của Lộ tướng mà. Dù không biết trước người khác nhưng phải biết rõ hơn người khác à.”

Hai người Thịnh – Nhạc khó được liếc mắt nhìn nhau hội ý.

“Vậy anh đã nhìn thấy vị Beta kia chưa?”

Nguyên Nhạc hỏi.

“Thấy rồi. Chỉ là chưa có cơ hội nói chuyện một lần.”

Vệ Kiêu nói đến đây vẻ mặt lại có chút không vui.

“Sao vậy? Lộ tướng giấu kỹ vậy sao?”

Nguyên Thịnh cười ngã ngớn nhìn hắn.

“Cũng không phải. Vị kia nhà hắn cả ngày đi học, không hề rãnh rỗi chút nào.”

Cái này Vệ Kiêu không nói sai.

“Là sinh viên của học viện quân đội sao?”

Nguyên Nhạc hỏi.

“Đúng rồi. Tôi cũng không biết hắn thông đồng với người lúc nào. Nhưng hai người không biết đâu, đến con trai đều có rồi. Thật khiến người ghen tỵ chết. Tôi còn đang lo người nhà sẽ lấy cái này làm lý do để kêu tôi về kết hôn sinh con đấy.”

Vệ Kiêu đầy mặt ganh ghét, làm như không thấy vẻ mặt kinh dị của hai người bên cạnh.

“Thật á?”

Nguyên Thịnh khó được biểu lộ biểu cảm thật sự. Hắn thật là không ngờ lại có chuyện này. Còn có, Vệ Kiêu vậy mà chủ động nói cho họ biết. Chuyện này sợ rằng chưa có mấy người biết đâu. Không biết một khi lộ hẳn ra ngoài, phen sống gió này sẽ còn lớn cỡ nào.

“Sao có thể không thật. Tuy vị kia nhà hắn tôi chưa chính thức gặp mặt, nhưng con trai hắn tôi thấy rồi, lúc nhìn thấy tôi còn kinh ngạc đó. Đứa bé kia dễ thương mà giống Lộ tướng đến bảy tám phần, không nhận ra không được.”

Vệ Kiêu vẫn một mực biết gì nói nấy. Chỉ là hắn càng như vậy càng khiến hai người bên cạnh khó hiểu nhiều hơn. Có điều không ai tỏ ra nghi vấn mà tranh thủ cơ hội này tìm hiểu thêm càng nhiều chuyện nữa.

Chỉ là họ không nói được mấy câu thì sân huấn luyện đã ở trước mặt. Từ phía xa đã nhìn thấy tốp tốp quân phục màu xanh lá hoa văn rằn ri hết bò lại trườn, hết đu lại nhảy, không khí luyện tập nóng hừng hực dấy lên tận trời. Ba người không hẹn mà không nói chuyện nữa, đến gần hơn nhìn xem.

“Vị kia là học sinh của Lộ tướng chứ?”

Nguyên Nhạc bỗng nhiên hỏi.

“Đúng vậy. Đến gần một chút đi, tôi chỉ cho hai người xem.”

Vệ Kiêu gật đầu.

Lộ Nguyên Hầu từ xa đã nhìn thấy rồi, còn cùng Vệ Kiêu giao lưu bằng mắt một cái. Hắn không quan tâm nữa, mắt nhìn về phía tiểu Beta nhà mình đang huấn luyện leo dây.

Thân hình nhỏ gầy kia cũng có một cái lợi thế khá tốt khi huấn luyện những bài tập cần sự linh hoạt và dẻo dai.

Có điều sức bền còn quá yếu, chưa đạt đến yêu cầu của Lộ Nguyên Hầu. Quan trọng nhất là… Tập một chút là sắc mặt trắng bệch dù sức lực vẫn còn. Nhưng nhìn vào khiến người ta chịu không được, cảm thấy cậu sắp gục ngã đến nơi rồi.

Xem ra phải cho cậu làm kiểm tra toàn diện, nhìn xem thể chất là kiểu gì, có thiếu máu hay không.

Có điều sức chịu đựng của Hạ Mễ Chúc rất tốt. Nhiều lúc nghĩ cậu không chịu nổi nữa thì cậu lại chính là người đứng lên trước. Cậu cũng trở thành một nguyên nhân khiến cho đám Alpha xung quanh cậu trở nên mạnh mẽ hơn, sức cạnh tranh cao hơn, kết quả đạt được trong những lần huấn luyện cũng không tưởng.

Cũng đúng, thua kém một Beta, Alpha nào chịu nổi.

Theo sự lại gần của ba người kia, sinh viên bên này đã có người nhận ra họ. Có điều giáo quan quá nghiêm khắc, không ai dám táy máy dù chỉ là một ánh mắt giao lưu với nhau.

“Cơm sáng không ăn đủ? Tăng tốc lên!”

Âm thanh ma quỷ lại kéo đến.

Đám người khóc ròng trong lòng, động tác lại nhanh hơn.

Bát quái gì đó, bay hết đi.

“Lộ tướng đều nghiêm khắc như vậy sao?”

Nguyên Thịnh nhăn mày hỏi.

“Hai người có thể yên tâm, huấn luyện trong quân khu không do Lộ tướng phụ trách.”

Ý là miễn không đụng vào Lộ Nguyên Hầu, cái huấn luyện gì cũng dễ thở hơn.

“Có phải ta nên cảm thấy may mắn?”

Hắn mỉa mai.

“Đúng là nên như vậy đấy. Dạo trước huấn luyện đều do hắn đảm nhiệm, có điều hơn năm nay công việc của hắn nhiều, không đảm đương nổi. Giờ hắn lại phải làm giáo quan, càng không có cơ hội nhúng tay.”

Vệ Kiêu lại xem như không thấy, đương nhiên nói. Sau đó hắn hướng theo tầm mắt của Lộ Nguyên Hầu, nhìn thấy một người.

“Kia, cái nam sinh Beta đang trên dàn dây gầy gầy kia kìa.”

Hắn chỉ cho hai người Thịnh – Nhạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.