Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 40: Tây Hoang nổi sóng



“Lộ Nguyên Hầu?”

“Đúng.”

“Là cái Lộ Nguyên Hầu mà ta đang nghĩ đến?”

“Chứ còn cái nào. Một tên không đủ, anh còn muốn thêm một?”

Nguyên Nhạc cười lạnh nhìn anh trai cùng cha cùng mẹ Nguyên Thịnh. Nếu không phải huyết thống còn đó, hắn còn cho rằng người này không phải kia. Nếu không phải ngốc thật, thì là giả ngốc. Hừ!

“Hắn ta bao nhiêu Omega mềm mại không muốn, lại muốn một Beta? Mà nói ra chẳng ai tin, người như hắn, còn có thể có những lời đồn lâm li bi đát như vậy?”

Ai không biết Lộ Nguyên Hầu chính là một tảng đá, một tên mặt than không biết biểu hiện cảm xúc.

“Anh không tin?”

Nguyên Nhạc liếc Nguyên Thịnh.

“Nếu đừng đồn đãi thái quá như vậy ta sẽ tin.”

Nguyên Thịnh khoác chân ngồi trên ghế sofa, khẩy khẩy móng tay cười cười nói.

“Tôi lại tin.”

Nguyên Nhạc đứng dậy.

“Thà tin là có còn hơn tin là không. Lộ Nguyên Hầu người này xưa nay khó dò. Hiện tại hắn lộ ra nhược điểm, không phải là để cho người bắt lấy hay sao?”

Hắn liếc mắt nhìn anh trai mình, nhấc chân rời khỏi.

Dù là huynh đệ, ở trong cuộc chiến hoàng quyền vẫn phải tranh giành với nhau.

Nguyên Thịnh nhìn bóng lưng Nguyên Nhạc, khuôn mặt vẫn là biểu tình ngã ngớn, nhưng sâu trong ánh mắt là vực sâu.

Hắn nhìn ra ngoài cửa. Ngày mai họ sẽ đến được quân khu Tây Hoang rồi. Có thể làm được bao nhiêu, đều dựa vào bản thân mỗi người thôi.

“Đại gia, có phải ta sắp được uống rượu mừng, ăn kẹo cưới hay không?”

Nam nhân khó được một lần gọi thông, vừa xuất hiện đã không nhịn được cái miệng, trêu chọc Lộ Nguyên Hầu.

Lộ Nguyên Hầu nhìn hắn không nói gì, nhìn đến mức người trên vòng tay khụ một tiếng, trở nên nghiêm chỉnh lại.

“Đại gia, ngài nghĩ thông rồi?”

Đường Liêm nhìn Lộ Nguyên Hầu vẫn một khuôn mặt lạnh nhạt ngồi đó, giống như ngày trước, chẳng để ý gì đến tranh đấu trong đế đô kia, thật chất thông hay không thông qua hắn, cái gì nên biết đều biết cả.

“Còn phải xem họ làm được đến đâu. Nếu không chọc tôi, tôi có thể xem như không thấy. Tây Hoang không phải chỉ có mình tôi.”

Nhưng Tây Hoang chỉ có một Lộ Nguyên Hầu khiến người người vừa kiên kỵ vừa muốn lôi kéo, Đường Liêm ở trong lòng nói. Ngoài mặt thì…

“Đại gia, ngài tự hiểu mình có bao nhiêu sức nặng. Nếu để họ biết…”

“Bởi vì hai đứa nó không biết, tôi không ngại cũng xem như không biết.”

Lộ Nguyên Hầu ngắt lời hắn.

“Ngài thật sự muốn cùng Beta kia kết hôn?”

Đường Liêm lái qua chuyện khác.

“Trước khi lão thái gia nghe thấy từ miệng người khác…”

“Anh không phải người khác.”

Lộ Nguyên Hầu không muốn nhiều lời với hắn.

“Tôi không phải ngài, ngài biết rõ, sao cứ cố tình né tránh. Năm xưa ngài muốn đi lão thái gia không ngăn cản nhưng cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ ngài đến cháu cũng có cho lão thái gia rồi, sao không thể tự mình đi nói một tiếng?”

Đường Liêm bực bội.

“Anh làm thuyết khách cũng thật tận tâm.”

Lộ Nguyên Hầu mỉa mai.

“Ầy, có ai nói với đại gia ngài chưa, ngài thay đổi rồi.”

Đường Liêm đau đầu day day trán.

Lộ Nguyên Hầu được hắn nhắc, tự nhiên nhớ đến Vệ Kiêu.

“Lộ Nguyên Hầu cậu được lắm!”

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Vệ Kiêu người còn chưa tới cửa phòng âm thanh đã vang đến.

“Được rồi, anh cứ làm tốt chuyện của anh đi.”

Lộ Nguyên Hầu tàn nhẫn cắt kết nối, không cho người bên kia cơ hội nói thêm cái gì.

Cũng đúng lúc này Vệ Kiêu cửa cũng không thèm gõ mà khí thế hung hăng đi vào phòng. Mà có lần nào hắn gõ cửa đâu, quân kỷ gì đó đều là mây bay.

“Cậu lúc nào ở sau lưng tôi thông đồng với người? Khai mau!”

Vệ Kiêu đập hai tay lên bàn làm việc trước mặt Lộ Nguyên Hầu, sừng sộ nói.

“Là vì tôi đi trước cậu một bước thành gia lập thất, cậu sẽ bị người nhà họ Vệ lôi cổ về ép kết hôn sao?”

Lộ Nguyên Hầu một phát chọc vào chỗ đau của hắn, một chút đường lui cũng không chừa.

“Cậu!”

Vệ Kiêu tắt tiếng.

“Cậu đừng có nói bậy bạ, cũng đừng đánh trống lãng. Nói như vậy, cậu định kết hôn thật à?”

Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc, ngờ vực nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Tôi không nên kết hôn sớm như vậy?”

Lộ Nguyên Hầu vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, có điều lại nhấn mạnh chữ sớm đầy mỉa mai.

. Được‎ copy‎ 𝑡ại‎ +‎ 𝗧r𝖴m𝑡r‎ 𝘂yện.𝘝n‎ +

“Tôi nói mà, làm sao cậu lại thay đổi rồi. Không có yếu tố thúc đẩy, còn lâu cái mặt than của cậu mới có chút biểu hiện mới mẽ, còn sẽ biết trêu đùa, còn chơi hoa ngôn xảo dạng.”

Vệ Kiêu đánh cái thở dài thườn thượt.

“Chứ không phải cậu chưa hiểu rõ tôi?”

Lộ Nguyên Hầu không ăn lời khích tướng của hắn. Bản thân mình thế nào không ai rõ ràng hơn.

“Tôi đúng là không hiểu rõ cậu.”

Vệ Kiêu lại không giống thường ngày ngã ngớn với Lộ Nguyên Hầu, hiếm thấy lộ ra một tia ể oải cùng không cam lòng.

“Chuyện tôi muốn kết hôn khiến cậu bị kích thích như vậy?”

Lộ Nguyên Hầu không chọc hắn nữa.

“Không chỉ mình tôi. Chưa gì tôi đã thấy Tây Hoang nổi gió.”

Vệ Kiêu nhún vai.

Hắn không tiếp tục để ý việc bao nhiêu năm nay Lộ Nguyên Hầu giấu giếm cái gì, cũng đã là đồng đội bao nhiêu năm.

Quan trọng là thế cân bằng trong đế đô bị một tin Lộ Nguyên Hầu qua lại với một Beta, còn có khả năng kết hôn phá vỡ rồi. Cuộc sống bình yên của Tây Hoang thời gian qua cũng sắp không còn.

“Cần gì bi quan như vậy?”

Lộ Nguyên Hầu không quan trọng nói.

“Chỉ có cậu còn dửng dưng. Cậu không sợ bảo bối của cậu bị làm phiền đến mức hối hận vì đã quyến rũ cậu à?”

Vệ Kiêu cười đểu nhìn hắn.

“Là tôi quyến rũ em ấy được không…”

Lộ Nguyên Hầu đính chính.

“Cậu thật sự ăn xong rồi bỏ?”

Vệ Kiêu nhớ ra, lập tức hỏi.

“Thật thì sao?”

Lộ Nguyên Hầu nữa đùa nữa thật nhìn hắn.

“Thôi đi, tôi còn không hiểu cậu sao. Nhưng cậu đã kiên trì nhiều năm như vậy, đáng sao?”

Beta kia đáng giá cho Lộ Nguyên Hầu một lần nữa thiết lập lại cán cân sao.

“Cậu đã nói cậu hiểu tôi.”

Lộ Nguyên Hầu trả về cho hắn một câu.

Đúng.

Chỉ là hắn vẫn không nhịn được mà hỏi ra thôi.

“Biết làm sao… Con cũng có rồi.”

“Cái gì???”

Ầm!

Vệ Kiêu đùng một cái đứng dậy, ghế dựa cũng bị hắn hất ra phía sau, vang lên một tiếng thật mạnh.

“Không phải cậu đã gặp rồi sao?”

Lộ Nguyên Hầu không quan trọng lắm nói.

“Gặp? Tôi gặp hồi nào? Tôi…”

Vệ Kiêu như nghĩ ra cái gì, trừng lớn mắt nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Vậy sao lúc đó cậu còn nói tôi nghĩ nhiều!!?”

Vệ Kiêu tức gần chết.

“Vẫn là cậu nhắc nhở tôi. Cảm ơn.”

Lộ Nguyên Hầu thản nhiên nhìn hắn.

“Chuyện là thế nào? Mau kể tôi nghe!”

Vệ Kiêu kéo ghế, một bộ cậu không nói tôi sẽ đi tìm bảo bối của cậu để hỏi.

Lộ Nguyên Hầu thở dài, kể cho hắn nghe.

Vệ Kiêu nghe xong trợn mắt ngoắc mồm nhìn bạn thân bao lâu nay.

“Được lắm Lộ tướng quân, cái từ “mượn rượu làm càn” này không ngờ cũng có ngày áp đến trên thân cậu.”

“Không phải cậu thiếu thốn đến nghẹn, nên mới không nhịn được ăn con nhà người ta đấy chứ? Tôi không tin cậu uống say sẽ còn biết ăn thịt người khác.”

Vệ Kiêu một lời nói trúng phốc, nói đến mức Lộ Nguyên Hầu im lặng không phản bác luôn.

“Ha… Đừng có nói tôi nói đúng rồi nha.”

Hắn cười quái dị nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Cậu tới chỉ để nói chuyện này?”

Lộ Nguyên Hầu không muốn làm loạn cùng hắn nữa, lái sang chuyện khác.

“Tất nhiên không phải. Nguyên Nhạc, Nguyên Thịnh ngày mai sẽ đến đây.”

Vệ Kiêu nghiêm túc lên.

“Đến thì đến đi.”

Lộ Nguyên Hầu không quan tâm.

“Cậu thật là… Nhưng mà cậu thật sự ghét Omega đến mức thiếu thốn cũng phải tìm một Beta à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.