Hạ Mễ Chúc chột dạ bị Giang Tấn dẫn ra một góc, nhưng còn chưa kịp nói gì đã có người chen vào.
“Này! Cậu và Lộ tướng đã nói gì với nhau? Hai người có quan hệ gì?”
Diêm Tố Nhữ xuất hiện ở sau lưng hai người, giọng điệu ngạo mãn hất cằm khinh thường nhìn Hạ Mễ Chúc hỏi.
Thật ra, nếu cô ta đợi hết buổi học sáng, chuyện xảy ra ở trên sân huấn luyện nhất định sẽ lan khắp trường, Diêm Tố Nhữ không cần hỏi cũng sẽ biết ít nhiều. Nhưng biết rồi cô ta cũng chắc chắn sẽ chạy đi tìm Hạ Mễ Chúc, chỉ là không phải nói chuyện như này thôi.
Cô ta đã quen thói kiêu căng đại tiểu thư, tất nhiên không để Hạ Mễ Chúc vào mắt. Chưa nói Hạ Mễ Chúc, Giang Tấn đã nhìn không được.
Tuy cũng là hỏi một chuyện, nhưng hắn không thích cách Diêm Tố Nhữ hỏi. Hơn nữa, chuyện bạn bè họ còn chưa kịp nói, cô ta là cái gì mà xen vào.
“Cô là cái gì mà lên giọng hỏi cậu ấy?”
Hắn chắn Hạ Mễ Chúc ở sau lưng, đối mặt với Diêm Tố Nhữ chất vấn.
“Còn nữa, nếu cô còn dám loạn phóng tin tức tố, tôi sẽ kiện với nhà trường.”
Giang Tấn dẫn Hạ Mễ Chúc lùi về sau hai bước, lạnh mặt nhìn cô ta.
“Anh!”
Diêm Tố Nhữ bị chê bai càng thêm không vui, tin tức tố càng mất khống chế.
Tít tít tít…
Giang Tấn nâng vòng tay lên, bấm vài cái rồi nói: “Báo cáo, có Omega loạn phát tình trong học viện.”
“Anh nói cái gì đó???”
Diêm Tố Nhữ không ngờ hắn lại dám làm vậy, muốn lao đến ngăn cản.
Hai người Giang Tấn lập tức lùi về sau, tránh xa cô ta ra.
Mục báo cáo trong học viện liên kết thẳng đến phòng công tác chuyên phụ trách tình huống khẩn cấp do Omega hoặc Alpha gây ra, cũng chuyên giải quyết những vấn đề quy phạm quân kỷ trong học viện. Giang Tấn báo cáo chưa tới một phút một nhóm gồm hai nhân viên Beta và một nhân viên Alpha từ đâu chạy tới, không thèm nhìn Diêm Tố Nhữ, chỉ cần xác định là cô ta xong lập tức mang người đi, mặc cho cô ta gào thét.1
Hành động thần tốc khiến người líu lưỡi.
Lúc này chuông vào tiết cũng vang lên, Giang Tấn đành phải gác lại chuyện hỏi cung Hạ Mễ Chúc, trước tiên đi học đã tính sau.
Hạ Mễ Chúc còn rất mê mang không biết mình mới thoát được một kiếp. Cậu còn đang nghĩ nhiều người sẽ còn tò mò mối quan hệ của cậu với Lộ Nguyên Hầu hơn, chuyện hôm nay không chỉ xảy ra một lần. Sau này sợ sẽ không bình yên nữa.
May mắn là cậu không ở trong ký túc xá, ngoài lúc đi học, chưa chắc đã có cơ hội cho người ta làm phiền cậu.
Nhưng kiểu gì cậu cũng phải qua được cửa của bạn học Giang Tấn.
Chỉ là trước khi Giang Tấn mở miệng thì Hạ Mễ Chúc đã chặn trước.
“Có gì để chiều tôi nói cậu nghe được không?”
Chiều nay cậu đã hứa sẽ mang Hạ Mễ Thụy ra cho Giang Tấn xem, lúc đó nói luôn. Chứ hiện tại xung quanh không tiện nói chuyện, mặt cậu cũng không có dày thế.
Giang Tấn bị tò mò dày vò nhưng cũng không thể nào làm gì khác hơn là đồng ý với Hạ Mễ Chúc. Ít nhất cậu cũng không từ chối hay đùng đẩy. Nhiều khi cũng có khả năng là biết giấu không được chăng?
Sự thật chứng minh là giác quan thứ sáu của những người mê bát quái thường rất chuẩn. Bởi vì không đợi đến chiều, khi căn-tin đông người, những sự việc xảy ra trên sân huấn luyện tựa như một cơn gió quét qua học viện, nói đến sống động như thật, lâm li bi đát.
Ban đầu còn có người không tin, nhưng nhiều người cùng khẳng định, lại phụ họa, không tin cũng phải tin.
Quan trọng nhất là… Một trong hai đối tượng còn đang ở đây, còn không phủ nhận.
Hạ Mễ Chúc phải phủ nhận làm sao???
“Mau ăn đi.”
Cậu thúc giục Giang Tấn, vừa cắm đầu ăn thật vội, cố gắng tỏ ra bàng quang nhất có thể.
Chứ không cậu còn có thể nói gì. Ít nhất họ không biết nguyên nhân thật sự ở đây, chỉ biết Lộ tướng quân của chúng ta là cặn bã tra nam ăn xong rồi bỏ, cực kỳ lưu manh bá đạo thích đùa giỡn người khụ khụ… Còn có Hạ Mễ Chúc cậu chưa nói muốn Lộ tướng làm sao làm sao… Ai cũng muốn hóng hớt xem cậu sẽ muốn thế nào ở Lộ Nguyên Hầu.
Cậu muốn thế nào sao…
Hạ Mễ Chúc ăn vội rồi nhanh như tia chớp chạy khỏi trường, không cho người khác có cơ hội kéo tới làm phiền cậu. Nói chẳng đâu xa, Diêm Tố Nhữ được thả ra sau khi khóc lóc trong phòng kỷ luật chứ đâu.
“Làm sao có thể??”
“Khốn kiếp! Chỉ là một Beta mà thôi, có cái gì hơn người!!”
Xẹt xẹt xẹt!
“Khốn kiếp Hạ Mễ Chúc! Ta sẽ không để yên như vậy!”
Diêm Tố Nhữ vừa xé chăn gối đến lông vũ bay đầy phòng vừa nghiến răng mắng chửi Hạ Mễ Chúc, giống như cậu chính là người quyến rũ Lộ Nguyên Hầu.
Mà Hạ Mễ Chúc đồng học của chúng ta không hề cố ý đi quyến rũ Lộ tướng quân lúc này lại bắt gặp ngài ấy ở cổng Tây học viện, con đường cậu nhất định phải đi qua để trở lại bệnh viên như thường ngày.
Người kia rõ ràng là đang đợi Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc luống cuống cỡ nào cũng không thể bỏ của chạy lấy người, chỉ đành cắn cắn môi, vò vò góc áo cùng Lộ tướng rời đi học viện.
Số người nhìn thấy họ đi cùng nhau không ít, số người tin tưởng lời đồn càng nhiều, bắt đầu có người điều tra lai lịch của Hạ Mễ Chúc. Sau đó việc Hạ Mễ Chúc không ở trong ký túc xá học viện nhanh chóng truyền ra, rồi không biết đồn làm sao lại thành Hạ Mễ Chúc có bối cảnh không tầm thường.
Nhưng nào ai biết Hạ Mễ Chúc của họ chỉ muốn biết làm sao để ở chung với Lộ tướng quân mà thôi…
Lúc này hai người không phải một trước một sau cùng đi mà là song song sánh vai nhau đi. Không biết có phải do trời nắng không mà Hạ Mễ Chúc bắt đầu đổ mồ hôi.
“Em đã nghĩ xong chưa?”
Ở lúc này Lộ tướng lại không có buông tha cho cậu, mở miệng là vào ngay vấn đề, dọa Hạ Mễ Chúc bước không vững mà nghiêng qua một bên ngã xuống.
Bộp!
Vòng eo nhỏ gầy bị người đàn ông thoải mái nắm trong tay, không chút áp lực ôm cả người Hạ Mễ Chúc vào ngực, một tay kia còn không hề động.
Hai tay Hạ Mễ Chúc theo bản năng bắt lấy áo của hắn, ổn định thân hình loạng choạng của mình. Có điều hiệu quả không được tốt lắm… Cậu bị khí tức mang đậm hương vị trên thân người đàn ông hun đến choáng váng, mặt đỏ lên thấy rõ.
Hình như cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn lâu năm ủ trong lớp tuyết, thật dễ chịu…
Đây là tin tức tố của ngài ấy đi… Cậu chỉ là ngửi được từ trên quần áo của ngài ấy thôi đã thấy nóng mặt, đổi lại là bất cứ Omega nào… Sợ là sẽ cũng không chịu nổi mà phát tình đi…
Ngài ấy đã từng có ôm ai như vậy không…
“Nghĩ cái gì?”
“Ngài không thích Omega sao?”
Hạ Mễ Chúc đang ngẩn ngơ, nghe hỏi thì theo bản năng mở miệng hỏi ra chuyện mình đang ấp ủ trong đầu.
Hỏi rồi Hạ Mễ Chúc mới bừng tỉnh, luống cuống rời khỏi ngực người đàn ông. Tuy là có chút không muốn, thế nhưng da mặt cậu chịu không nổi.1
Lộ Nguyên Hầu đợi cậu đứng vững rồi mới thả tay, nhưng chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hạ Mễ Chúc hoang mang đuổi theo, ở một bên trộm nhìn biểu hiện của hắn. Người đàn ông chỉ nhìn mặt bên cũng mang theo một loại mị lực khác, khiến cậu không muốn dời mắt.
“Em nghĩ tôi nên thích Omega?”
Hạ Mễ Chúc thình lình nghe thấy lời, trong lòng lại tự nhảy chữ “không phải nên sao”.