Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 29: Nghiêm khắc là tốt



Cuối cùng tận năm phút sau đám người mới đứng được hết dậy. Trong lúc đó, bát quái trong lòng họ lại nổi lên không cách nào ngăn nổi.

“Nếu bây giờ các cậu không chạy, cơm trưa cũng không cần ăn nữa.”

Lộ Nguyên Hầu không cần nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói với họ.

Đám người rên rỉ thật nhỏ, nhưng vẫn chậm chạp đi đeo bao cát vào. Thế nhưng đến lúc họ chạy thì người kia cũng không có nói chạy bao nhiêu vòng, khiến họ thấp thỏm muốn chết. Chẳng muốn họ chạy đến chết?

Chạy được một đoạn rồi họ vẫn không dưới một lần dỏng tai lên nghe thử. Nhưng chính là không hề có lời nào từ người vẫn chạy bên cạnh họ.

Ông trời ơi!! Cứu mạng!!

Lúc chạy đến vòng thứ năm Giang Tấn không biết bị vấp cái gì mà ngã mạnh xuống. Hiện tại đám bọn họ không có ai chạy trước cả, đều dán sát nhau mà tiến lên, đến cả thời gian cũng không kịp nhìn là lúc nào. Vậy nên lúc Giang Tấn ngã xuống Hạ Mễ Chúc đang chạy bên cạnh, cậu không chút suy nghĩ đưa tay ra đỡ hắn. Kết quả đỡ không được hắn, bản thân cũng ngã theo.

Không biết là do đã trải qua một ngày đồng cam công khổ hay không mà cái đỡ của cậu sinh ra phản ứng dây chuyền. Người này theo bản năng đưa tay ra đỡ người kia. Kết quả… Cả đám ngã nhào hết.

“…”

Ba giáo quan đứng nhìn họ, khó được không có cười nhạo mà cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng giữa chừng cũng vẫn có người phá đội hình.

“Đoàn kết quá nhỉ?”

Lộ Nguyên Hầu nhìn Hạ Mễ Chúc “may mắn” ngã đè lên thân người khác, không đến mức đập xuống đất bị thương, nhưng nữa người bị đè bên dưới Giang Tấn cũng không cỡ nào tốt hơn, mí mắt người đàn ông giật giật rất khó nhận ra.

Một câu này của hắn không biết chạm vào cái mạch nào của đám nam sinh, một đám không biết người nào bắt đầu mà cười lên, cứ thế đều cười như bị điên rồi. Có khi mạch não bị ngã hỏng rồi.

Lộ Nguyên Hầu nhìn người nào đó cười vui vẻ, khó được đại phát từ bi, nói một câu: “Giải tán đi!”

Nói xong hắn cũng không ở lại, quay đầu đi trước.

Lời hắn nói hai vị giáo quan còn lại không có lý nào phản đối, cũng theo hắn rời đi, để lại một đám sinh viên nằm ngổn ngang ở đó.

Đám người tắt đi nụ cười, hai mặt nhìn nhau, ai cũng đều thấy khó hiểu trong mắt nhau.

“Lộ tướng là… Tha cho chúng ta hả?”

Có người ngập ngùng mở miệng nghi vấn.

“Miễn không phải là đánh dấu x cho chúng ta là mừng rồi.”

“Mịa đứng lên coi! Ông sắp bị mất người đè chết! Mau đứng lên cho ông!”

Giữa đó có một tiếng gào thét như cắt tiết vang lên, đám người vừa cười lớn vừa nhúc nhích như một đám dòi mà tách khỏi nhau, cứu vớt nhân sĩ bị đè đến hét la thảm thiết kia.

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn.”

Không biết ai nói trước mà mỗi người đều mở miệng nói một câu cảm ơn, sau đó ngớ ngẩn nhìn nhau.

“Ha ha ha!”

“Đi thôi, dù sao ngài ấy cũng cho nghỉ rồi. Mau đi ăn! Mẹ nó mệt chết lão tử rồi, còn đói nữa.”

Đám người vừa cười vừa đỡ nhau đi về phía vòi nước rửa mặt rồi tiến về căn-tin. Họ là nhóm đến cuối cùng, căn-tin đã ngồi thật nhiều người, không còn chỗ cho họ ngồi nữa.

Một đám mặt xám mày tro, được đám người trong căn-tin cho những cái nhìn đồng tình. Họ đều đã nghe năm một ban tác chiến chính quy gặp gỡ giáo quan khó, bị đút cho một đám hành đến tận bây giờ.

Nói là đồng tình, chẳng bằng nói là đang cười trên nổi đau của người khác.

Thế nhưng tương lai sau đó nhóm người này lại trở thành lực lượng quân nhân mạnh mẽ đến mức lấn lướt đàn anh, trở nên nổi tiếng, khiến người ngưỡng mộ,

Nhưng đó cũng là tương lai sau này.

Hiện tại, họ đều là những người toàn thân mệt mỏi, bụng đói còn không có chỗ ngồi, khổ không thể tả.

“Mấy đứa! Lại lấy cơm đi! Lộ tướng đã dặn chúng ta mang cho các ngươi một chồng ghế đang đặt ở ngoài kia. Tạm lấy ghế làm bàn, ngồi dưới đất ăn đi ha, dù sao cũng bẩn sẵn rồi.”

Cô nhân viên múc cơm hú lên với họ.

Nhưng lượng thông tin trong này quá lớn, nhất thời không ai có phản ứng.

“Đi thôi, nếu còn không đi cậu sẽ không trở về kịp.”

Đến lúc có người lên tiếng họ mới bừng tĩnh. Người nói là Giang Tấn. Hắn nói với Hạ Mễ Chúc, vừa kéo cậu đến chỗ lấy cơm.

Sau đó đám người mới như ong vỡ tổ mà nối đuôi nhau xếp hàng chuẩn bị lấy cơm.

“Cô ơi, thật là Lộ tướng… Chính là Lộ Nguyên Hầu trung tướng đến đây nói vậy sao?”

Nam sinh phía sau Giang Tấn nhịn không được ló đầu ra khỏi vai hắn, hướng về cô múc cơm ngập ngùng hỏi.

“Đúng đó. Mới nãy ngài ấy đến đây, thấy căn-tin chật kín rồi, trong lúc nhất thời không thể có chỗ nên mới kêu chúng ta mang ra bóng cây phía trước căn-tin mấy chồng ghế đẩu. Lộ tướng vẫn vậy, rất quan tâm đến những quân nhân tương lai như các ngươi đấy.”

Cô múc cơm rôm rả nói.

“Cô ơi, ngài ấy vừa hành bọn cháu thành cái dạng này đấy.”

Có nam sinh hú lên.

“Ngài ấy nghiêm khắc không phải ngày một ngày hai đâu. Nhưng không phải đều vì tốt cho các ngươi sao? Sau này các ngươi sẽ biết cái dụng tâm của ngài ấy. Cố gắng lên!”

Cô múc cơm nói lời thấm thía, đám người nhất thời không có tiếng động.

Hạ Mễ Chúc cúi đầu suy tư, bị Giang Tấn giục mới giật mình, cùng hắn đi ra ngoài sân. Đúng là có mấy chồng ghế đang đặt dưới mấy gốc cây lớn. Ngồi dưới này ăn cũng không tệ chút nào.

Họ ngồi xuống rồi mới nghe trong căn-tin vang lên tiếng gặn hỏi:

“Lộ trung tướng phụ trách năm một á?”

“Thật hả trời?”

“Vậy mà ta còn mong ngài ấy phụ trách nhóm chúng ta…”

“Thôi đi ba, ra nhìn đám năm một te tua kìa, mau câm miệng!”

Một đám nháo nhào cả lên. Có lẽ bây giờ họ mới nhận ra Lộ Nguyên Hầu là giáo quan khó mà họ nói. Ai nấy đều biểu hiện chịu không nổi ưu ái như thế.

“Thật ra cô ấy nói đúng. Ta chẳng thể ngờ được với cường độ huấn luyện như vậy mà ta cũng vượt qua được. Tự nhiên ta bội phục mình quá.”

Có người vừa ăn cơm vừa không nhịn được cảm thán.

Một đám phụ họa theo hắn.

Họ không hề nhớ là ai kích thích họ đến cỡ đó.

Kẻ đầu sỏ của tất thảy đang theo bản năng ăn cơm, còn hồn đã bay đi đâu rồi.

“Cậu sao thế?”

Giang Tấn nhận ra cậu khác thường, không nhịn được hỏi.

Hạ Mễ Chúc không dám nói Lộ Nguyên Hầu có lẽ là bởi bản thân nên mới đến làm giáo quan cho họ. Này là cậu liên lụy đám bọn họ.

Cuối cùng cậu chỉ lắc đầu, chuyên tâm ăn cơm.

“Đừng trách tôi nhiều chuyện nha Mễ Chúc. Cậu và Lộ tướng…”

Giang Tấn vừa nói đến đó đã bị Hạ Mễ Chúc gắp cái đùi gà nhét vào miệng hắn.

“Cậu đừng nói bậy. Mau ăn đi!”

Hạ Mễ Chúc ngăn được miệng hắn, chột dạ cúi đầu ăn cơm.

Giang Tấn càng nhìn càng thấy có vấn đề, nhưng Hạ Mễ Chúc không cho nói, vậy hắn không nói nữa. Hơn nữa, hiện tại có nhiều đôi tai đang dỏng cao lên nghe ngóng, vậy không nên tạo tin đồn không tốt cho Hạ Mễ Chúc thì hơn.

Nhưng không phải vì vậy mà không có người hoài nghi chuyện này nữa. Chỉ là họ không nói ra ngoài, nội bộ bàn tán với nhau thôi. Mà Giang Tấn sau đó mới biết, cũng lén lút ở sau lưng Hạ Mễ Chúc gia nhập đội ngũ bát quái. Chỉ có mình đương sự là không hay biết gì. Này cũng do Hạ Mễ Chúc không ở trong ký túc xá trường, kết quả mới thành như vậy.

Phải thật lâu sau đó cậu mới biết bát quái của cậu và người kia đã tràn lan khắp trường, không đường vãn hồi.

………………………………………………………………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.