Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng!

Chương 20: Thản nhiên như ruồi



Đại tướng quân tương đương với Công tước, thế nhưng từ thượng tướng trở xuống lại dựa vào quân công đặc thù để được phong tước. Có điều từ thiếu tướng đến thượng tướng đều có danh hàm Bá tước, Hầu tước còn phải xem tình huống.Tuy nhiên trong quân bộ không gọi tước vị, chỉ xem quân hàm.

Lại nói lão quản gia bên người Quốc vương mang đến cái gì mà kích động như vậy, Nguyên Dực nhìn dấu niêm phong trên hồ sơ thì đã biết.

“Sau này không nên mất bình tĩnh như vậy nữa.”

Nguyên Dực mắt nhìn công văn, miệng lại quở trách lão quản gia.

“Vâng bệ hạ, còn không phải đã quá lâu rồi không nhìn thấy tin tức có liên quan đến đại gia sao?”

Lão quản gia miệng thì đáp ứng nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Nguyên Dực chỉ biết lắc đầu chứ không nói gì nữa.

Lão quản gia có vẻ rất quan tâm tin tức về vị “đại gia” kia gửi tới, giao công văn xong cũng không có rời đi, đứng bên cạnh hóng hớt.

“Cái kia… Bệ hạ, đại gia có nhắc gì tới chuyện trở về không?”

Nhìn vẻ mặt của Quốc vương ông không có nhận ra sự kích động gì, nhịn không được mà hỏi.

Nguyên Dực nghe mà đau đầu, có phải ông quá dung túc cho lão già này?

“Nó chẳng nhắc một chữ.”

Nguyên Dực ăn ngay nói thật. Mà người trong miệng hai người không thể nào thông qua việc công nói đến cái chủ đề này. Trong công văn hoàn toàn là chuyện quân bộ, chữ chữ lạnh lùng như băng. Hầy…

“Ấy… Vậy, đại gia nói cái gì?”

Lão quản gia thất vọng ra mặt, nhưng vẫn quan tâm đại gia sẽ nói cái gì. Phải biết rằng đại gia rất ít khi gửi cái gì về, dù là vì việc công.

Lời lão hỏi thật sự đã vượt quá thân phận của lão rồi, thế nhưng lão lại là người duy nhất dám hỏi Quốc vương của Tây quốc chuyện cơ mật.

Nguyên Dực cũng rất thản nhiên mà trả lời.

“Nó muốn đối đầu với quý tộc cả đế quốc. Lão nói xem, ta có nên chấp nhận?”

Ông vừa nói vừa đưa công văn cho lão quản gia xem, bản thân dựa vào ghế cao, hai ngón tay dây dây trán lạnh mặt hỏi.

Lão quản gia ngờ vực nhận công văn, càng đọc càng trợn mắt. Đương lúc Nguyên Dực nghĩ lão sẽ cho ra lời nói đúng đắn nào thì…

“Quá hay rồi! Bệ hạ, đại gia nói thật đúng…”

Lão quản gia y như fan cuồng mà hô lên, chỉ hận không đưa mười ngón tay lên đồng ý. Nói đến một nữa bị lại Nguyên Dực nhìn đến không nói hết được lời muốn nói.

“Ầy… Đại gia như vậy là không nên, đắc tội quá nhiều người đi, rất không tốt cho việc lôi kéo sự ủng hộ của quý tộc đế quốc sau này.”

Lão chân chó mà lập tức đổi lại, còn dám ở trước mặt Quốc vương một nước bàn luận cái việc lôi kéo phe đảng, thật chỉ có lão dám nói.

“Thế nhưng mà bệ hạ, đại gia cũng vì nghĩ cho đế quốc. Hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ lại thì không phải là đắc tội hết đâu. Chưa biết chừng… Bọn họ còn vui vẻ nữa a…”

Nhưng mà lão vẫn nghiêm túc ngầm ủng hộ đại gia trong miệng lão.

Nguyên Dực không biết có phải bị lão nói động hay không mà im lặng không lên tiếng phản bác.

“Ủa mà không được đâu.”

Bỗng nhiên lão quản gia lại hô lên lần nữa, hô đến Nguyên Dực đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra nhìn lão, sắc mặt chẳng đẹp chút nào, cặp mắt cực kỳ sắc bén. Ý tứ chính là, nếu không nói được lời nào đúng đắn sẽ bị đem ra lăng trì.

Thế mà lão quản gia vẫn xem như không thấy, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu.

“Bệ hạ, không phải vài hôm trước nhị gia và tam gia nói muốn vào quân khu Tây Hoang rèn luyện sao? Không biết có rèn luyện hay không, nhưng kéo bè kéo cánh là chắc rồi. Nếu giờ mà để đại gia đắc tội với đám quý tộc, không phải tạo điều kiện cho nhị gia và tam gia à?”

Lão nghĩa chính liêm từ nói, hoàn toàn không nhớ được đại gia, tam gia hay nhị gia trong miệng mình đều là hoàng tử của đế quốc, con trai của Quốc vương trước mặt lão đây, đều là người có khả năng trở thành Quốc vương tiếp theo.

Nguyên Dực liếc trắng mắt nhìn lão, có xúc động muốn đuổi lão ra khỏi phòng.

“Vậy lão cũng phải xem nó có muốn cái ghế này hay không đã?”

Ông nhịn không được nhăn mặt nói.

Lão quản gia nghe mà ngẩn ra.

“Hình như là có chuyện này…”

Lão như quả bóng xì hơi, yểu xìu đáng thương.

Nguyên Dực bất lực.

“Nó không muốn làm thì thôi. Làm một tướng quân cũng được.”

Ông thở dài nói.

“Bệ hạ…”

Lão quản gia cũng hận thép không thành sắt đối với đại gia, cảm thấy đồng tình sâu sắc đối với quân chủ một nước như Nguyên Dực, có đứa con trai ưu tú lại không có dã tâm… Nhưng mà lão vẫn nhớ còn có vấn đề chưa giải quyết, thế là lại nhắc: “Vậy bệ hạ có thông qua ý kiến này của đại gia không?”

“Thông qua. Vừa lúc ta cũng muốn xem hai đứa kia có thể tranh thủ đến mức nào. Dù sao cũng phải đào tạo dự bị chứ.”

Nếu không ai sẽ thay thế ông?

Lão quản gia lại không cho rằng như vậy. Nhưng lão cũng không lại nói gì thêm.

Trong thâm tâm của lão, bệ hạ chỉ có đại gia là có tiền đồ, nhị gia và tam gia một chút cũng không được.

Lộ Nguyên Hầu từ phòng bệnh đi ra, không có lấy một biểu hiện gì cho thấy bản thân hắn vui vẻ vì đã lấy được tình báo mà hắn muốn.

Dù đã liệu trước tình huống sẽ rất xấu, nói sao thì cũng trải qua mấy chục năm, cái mạng nhện này sao có thể không dày?

“Nguyên Hầu!”

Vệ Kiêu từ phía xa đi tới, bộ dạng vẫn không đứng đắn như vậy. Một đường chẳng dài mà hắn còn không quên trêu chọc y tá hộ sĩ đến đỏ mặt tai hồng.

“Cậu đến đây làm gì?”

Lộ Nguyên Hầu mặt than nhưng sự ghét bỏ vẫn hiển lộ không sót chút nào.

“Tới xem cậu tiến triển đến đâu rồi chứ sao. Nếu không được thì để tôi thay cậu đến.”

Vệ Kiêu rõ ràng là muốn nhìn xem cái Cố Thiệu kia là người thế nào mà khiến cho lão Lộ này thay đổi biện pháp khảo tra, vậy mà còn miệng còn viện cớ đến là đàng hoàng. Chỉ là đàng hoàng không được hai câu đã lộ nguyên hình: “Tôi sợ cậu bị yêu ma quỷ quái mê tâm.”

Lộ Nguyên Hầu chán chẳng muốn phản ứng hắn.

“Người ở trong, thích thì tới.”

Hắn thả lại một câu rồi lướt qua Vệ Kiêu bỏ đi, một chút cũng không nói bản thân đã lấy được khẩu cung.

“Ấy! Cậu đi đâu?”

Vệ Kiêu nhìn theo bóng lưng Lộ Nguyên Hầu vừa hô hoán. Không nghe được câu trả lời của anh nhưng lại thấy Lộ Nguyên Hầu đi vào một căn phòng. Hắn nheo mắt lại nhìn bảng hiệu treo phía trên, bốn chữ “Bác sĩ Mạc Thanh” hiện lên trong mắt, đã hiểu.

Hắn vẫn biết Mạc Thanh là bác sĩ phụ trách Cố Thiệu tên tội phạm này, nhưng muốn lấy khẩu cung cũng không cần đến một bác sĩ chứ. Thôi đi, vẫn là hắn nhận việc ra tay thu phục cái tên yêu tinh dám quyến rũ Lộ trung tướng của chúng ta đi.

Vệ Kiêu đến trước phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.

Bên kia Lộ Nguyên Hầu đã ôm lấy đứa nhỏ từ tay Mạc Thanh một cái bình thản, tựa như đã quen thuộc lắm vậy.

Mạc Thanh tâm không cam tình không nguyện mà đưa đứa nhỏ cho hắn, không dưới n lần hoài nghi hắn đã biết cái gì rồi nên mới tích cực gần gũi với Hạ Mễ Thụy như vậy.

Nhưng ông là oan uổng Lộ trung tướng của chúng ta thôi. Hắn chỉ là đơn thuần rảnh rỗi lại thuận tiện, lại thêm một chút ưa thích đứa bé mềm mại linh động thơm ngát này thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.