Editor: Minh An
Beta: Cún
Cố gia.
Bảo mẫu bưng khay trà lên, trên khay là hai ly trà nóng hôi hổi. Khi sắp đến gần sô pha thì Vương Kiêu ngăn bà lại, bưng một ly trà từ khay lên, đưa cho người phụ nữ đang ngồi ung dung trên sô pha: “Phu nhân, mời dùng trà.”
Người phụ nữ kia nhận lấy, không nói gì. Vương Kiêu lại bưng ly còn lại đưa cho cô gái ưu nhã bên cạnh: “Mời Đàm tiểu thư dùng trà.”
Đàm tiểu thư nhận lấy, cười lễ phép với anh: “Cảm ơn.”
“Cháu đã đến đây rồi, vậy Yến Khanh đâu?” Cố phu nhân uống một ngụm trà hỏi Vương Kiêu.
Vương Kiêu nói: “Tạm thời Cố tổng đang bận việc, khả năng không kịp trở về.”
“Có việc? Việc gì? Nó không muốn dành thời gian về ăn cơm chiều với bác à?”
Vương Kiêu trầm mặc.
Cố phu nhân đè nén tức giận, nói: “Gọi điện thoại cho nó.”
Vương Kiêu không dám cãi lời Cố phu nhân, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Yến Khanh.
Đàm tiểu thư buông chén trà xuống, cười nói: “Thật ra anh ấy không về cũng không sao bác ạ. Dù sao về sau cháu cũng ở trong nước, sớm muộn gì cũng gặp nhau. Cố tiên sinh đang bận thì cứ để anh ấy bận trước đi ạ.”
“Cháu không biết đâu, hiện tại nó đang dời sản nghiệp sang C thị, khó có dịp trở về một chuyến.”
“Thế ạ,” Đàm tiểu thư chú ý lá trà trong chén, “Cố tiên sinh vẫn lợi hại như trong trí nhớ của cháu vậy, vô cùng thông minh, buôn bán cũng rất lợi hại.”
Đuôi mày Cố phu nhân đầy ý cười. Cố phu nhân buông chén trà, nói: “Làm ăn giỏi thì được ích lợi gì, thành gia lập nghiệp cũng chỉ mới hoàn thành được một nửa. Cháu xem nó đấy, hôm qua bác dặn nó nay nhất định phải về ăn cơm chiều lại quên cả về, chắc là đi gặp đối tác bàn bạc làm ăn đấy.”
Đàm tiểu thư cười ôn nhu: “Anh ấy vội bác cứ để anh ấy vội đi ạ. Làm ăn cũng vô cùng quan trọng, có cơ hội phải tranh thủ ngay. Bác cháu mình đã lâu chưa gặp nhau rồi, được trò chuyện cùng bác cháu rất vui đấy ạ!”
“Vẫn là cháu hiểu chuyện,” Cố phu nhân thở dài nói, “Yến Khanh vẫn còn quá tùy hứng, giống ba nó, làm chuyện gì cũng không thương lượng với người khác.”
“Thật ra cháu cũng không nghĩ cháu xuất ngoại nhiều năm như vậy thế mà khi trở về anh ấy vẫn độc thân. Cháu còn cho rằng một người được yêu thích như anh ấy đã kết hôn từ sớm rồi cơ.”
“Được yêu thích là một chuyện nhưng nó lại không chịu tìm. Bác vỗn cũng không muốn nhúng tay vào hôn nhân của con cái, nó thích là được. Nhưng nó đã 30 tuổi rồi, phương diện này một chút chú ý cũng không có, bằng tuổi như nó bây giờ con của người ta chạy lon ton rồi, làm sao bác không vội được?”
Đàm tiểu thư khẽ cười: “Ai cũng như vậy bác ạ, bố mẹ cháu cũng gấp lắm, hận không thể tìm một người nào đó để cho cháu kết hôn ngay ấy.”
Đàm tiểu thư nói chuyện không phải là cố tình mà là nói hùa theo, nhưng lại nói trúng vấn đề mà Cố phu nhân lo lắng nên dần dần lấy được ấn tượng tốt của bà với mình.
Bên này, Hứa Hàm chuyển phát nhanh hết đồ đạc xong thì trả phòng. Cố Yến Khanh vừa mới giúp đỡ cô, yêu cầu cô mời cơm cũng coi như hợp tình hợp lý nên Hứa Hàm không tiện từ chối.
Bọn họ đi tiệm cơm tên là “Lưu Hương Uyển”. Tiệm cơm này ở X thị rất có danh tiếng, rất khó đặt chỗ. Nhưng do có sự tồn tại của Cố Yến Khanh nên việc lấy chỗ chắng có vấn đề gì, họ chỉ cần trực tiếp đi ăn là được.
Lúc đi, vốn dĩ Hứa Hàm muốn ngồi xe của Đường Nguyệt Nguyệt, nhưng ghế sau xe của Đường Nguyệt Nguyệt để nhiều đồ không ngồi được, mà Hứa Hàm phải bế đứa nhỏ lại không thể ngồi trước.
Hứa Hàm đành vứt hết mặt mũi lên xe của Cố Yến Khanh, cùng ngồi ghế sau mắt lớn trừng mắt nhỏ với tiểu nam chủ.
Cô muốn nhân cơ hội này tạo ấn tượng tốt với nam chủ.
Hứa Hàm không có tiết tháo cảm thấy điều này có thể thực hiện được!
Vì thế Hứa Hàm lộ ra một nụ cười vô cùng giả trân: “Rau củ nướng vừa nãy ăn có ngon không cháu?”
“Ăn ngon ạ,” Cố Minh Uyên nặng nề gật gật đầu, liếm môi, tựa hồ như cảm nhận dư vị của món ấy, nâng khuôn mặt nhỏ nhìn Hứa Hàm, “Dì mua ở nơi nào vậy?”
“Cái đó không phải mua đâu, là dì tự làm đó.”
“Oa,” thằng nhóc tức mắt bày ra biểu tình sùng bái, “Dì thật lợi hại nha.”
Cố Minh Uyên là nam chủ, nhan sắc có giá trị vô cùng cao, lại là con lai, so với những đứa trẻ bình thường có một vẻ đáng yêu khác biệt. Bà dì quái gở Hứa Hàm trừng to đôi mắt đen láy nhìn nó, nội tâm thét chói tai.
Thật đáng yêu a a a a, thật muốn sờ sờ một chút.
Khụ khụ.
“Nếu cháu thích ăn nó, chờ khi cháu về dì cho cháu một ít.”
Hy vọng cháu sẽ nhớ kỹ hôm nay đã ăn ké đồ ăn của dì để về sau nếu cháu có thật sự giằng co với con của dì thì hãy nhớ đến hôm nay mà thủ hạ lưu tình với nó.
Ánh mắt Cố Minh Uyên sáng lên: “Cảm ơn dì ạ.”
Cố Yến Khanh ngồi phía trước lái xe nghe hai người ở đó nói chuyện với nhau khóe mắt nhiễm một chút ý cười. Không hiểu tại sao anh cảm thấy người phụ nữ Kiều Vãn Tình trước kia lợi dụng thủ đoạn để ngủ với anh một đêm rồi muốn anh phụ trách hoàn toàn khác so với Kiều Vãn Tình ở trước mắt này.
Người trước mắt này đáng yêu hơn nhiều.
Lúc này, điện thoại của Cố Yến Khanh đổ chuông. Cố Yến Khanh nhìn thấy là của Vương Kiêu gọi đến nên cũng không kiêng dè, trực tiếp bấm nhận kết nối với Bluetooth trên xe: “Chuyện gì?”
“Phu nhân bảo ngài trở về một chuyến, Đàm tiểu thư đến đây.”
Cố Yến Khanh: “…..”
Theo bản năng anh liếc mắt nhìn Hứa Hàm qua kính chiếu hậu một cái, quả nhiên thấy thần sắc cô cứng đờ.
Cố Yến Khanh vừa chú ý đến tình hình giao thông vừa tắt đi loa, cầm lấy điện thoại lên, hỏi: “Cô ta đến đó làm gì?”
Xác thật khi nghe Vương Kiêu nói Hứa Hàm cũng sững lại một chút, nhưng không phải cô để ý cái gì mà là… Cô nghe được ba chữ “Đàm tiểu thư” rồi nhớ tới Đàm Việt là ai!
Trong sách, em gái của Đàm Việt thích Cố Yến Khanh, nhưng Cố Yến Khanh lại không thích cô ấy nên cả hai không đến được với nhau. Vì vậy chuyện này làm người của Đàm gia luôn canh cánh trong lòng, Đàm Việt cũng gây nhiều khó dễ cho sự nghiệp của nam chủ, nhưng đó lại đều tạo ra kinh nghiệm trong sự nghiệp của nam chủ.
Bởi vì tác giả không hiểu quá rõ về thương trường nên cũng không viết kỹ càng tỉ mỉ, thêm vào đó Đàm Việt cũng thuộc thế hệ cha chú của nhân vật nên cũng chỉ được miêu tả qua qua vài nét bút. Vì vậy trong lúc nhất thời Hứa Hàm không nhớ tới.
Trong sách cũng có viết, vị Đàm tiểu thư này cũng không phải người dễ đối phó, chỉ số thông minh EQ của cô ấy cao, không giống nữ phụ Kiều Vãn Tình có chỉ số thông minh thấp, tùy tiện dùng đầu ngón tay là có thể tống cổ. Vị Đàm tiểu thư này làm cho Cố Yến Khanh vô cùng đau đầu!
Cho nên Hứa Hàm đang hưng phấn xoa xoa tay, xem Cố Yến Khanh gặp khó khăn!
Chờ Cố Yến Khanh nói xong điện thoại, Hứa Hàm đè xuống nội tâm vui sướng của mình, ngữ khí bình thản thậm chí mang theo một chút ưu thương nói: “Nếu anh có việc thì thôi chúng ta không đi nữa.”
Cố Yến Khanh ném điện thoại ra ghế, nói: “Như thế nào, cô muốn mượn cớ để khất một bữa cơm?”
“… Sao có thể, anh ở nhà tôi cọ ăn uống còn ít sao?”
“Cho nên cọ thêm một lần cũng không nhiều lắm.”
Hứa Hàm: “…..”
Da mặt anh đủ dày!
Cố Yến Khanh này thật khác so với Cố Yến Khanh mà cô biết. Bởi trong sách miêu tả Cố Yến Khanh 50 tuổi, bình tĩnh trầm ổn, không nói nhiều nhưng lại hiểu rõ, đồng thời vô cùng thành đạt. Cho nên thường xuyên xuất hiện để giúp đỡ nam chủ, giúp nam chủ trưởng thành.
Nhưng người trước mắt này rõ ràng là một người không biết xấu hổ.
A, Cố tổng, anh hủy đi giả thiết nhân vật của mình rồi!
Tới tiệm ăn, Cố Yến Khanh đi đỗ xe, trước đó thì thả Hứa Hàm cùng Cố Minh Uyên xuống.
Mùa đông trời tối rất nhanh, hôm nay là một ngày trời nhiều mây, lúc này còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài đã bóng đêm mông lung, đèn đường sáng lên, xe cộ đông đúc, tiếng người ầm ĩ.
So sánh với thôn Đông Dương vừa vào đêm liền vô cùng yên tĩnh thật sự là hai thế giới vô cùng khác biệt.
Thằng nhóc quê mùa Khẩu Khẩu lần đầu tiên vào thành phố. Lúc ở sân bay nó còn nửa tỉnh nửa mê, lại bị Đường Nguyệt Nguyệt trêu nên chưa kịp xem cảnh vật xung quanh.
Hiện giờ mới vừa vào đêm nhưng Khẩu Khẩu hưng phấn đến hỏng rồi. Nó biểu đạt sự hưng phấn của mình một cách trực tiếp, chính là khua chân múa tay chảy nước miếng. Đừng nghĩ Khẩu Khẩu còn nhỏ, sức lực của nó lại chẳng nhỏ tí nào. Hứa Hàm ôm nó, chỉ một chốc là bắt đầu mệt mỏi.
“Con động nữa là mẹ ném con đi bây giờ.” Hứa Hàm cố ý xụ mặt dạy dỗ Khẩu Khẩu.
Kết quả Khẩu Khẩu lại cho rằng Hứa Hàm muốn chơi với nó, càng vui vẻ hơn, cả người khua chân múa tay trong lồng ngực của cô.
Tiểu nam chủ đáng yêu kéo kéo vạt áo cô, vẻ mặt khờ dại hỏi: “Em ấy đáng yêu như vậy, tại sao dì lại muốn vứt bỏ em ấy?”
Hứa Hàm: “…..”
Cô thật mệt đầu.
Cố Yến Khanh đỗ xe xong rồi lại đó, thấy cô cau mày ôm Khẩu Khẩu, bộ dáng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nói: “Đưa tôi bế cho.”
Hứa Hàm chạy nhanh đến đưa cho anh, dù sao bế một lần cũng là bế, bế hai lần cũng là bế, cô từ bỏ phản kháng.
Chờ rời đi nơi này là xong rồi, cô tự an ủi bản thân.
Đến lúc đó cô biểu diễn tiết mục trở mặt không nhận người, Cố Yến Khanh cũng chẳng thể làm gì được cô.
Hừ hừ, như vậy tuy chính là không biết xấu hổ, nhưng mà thôi.
Đường Nguyệt Nguyệt cũng đem xe đỗ ở đó. Vừa rồi cô nhìn xa xa, thấy khung cảnh đó thật sự rất giống một nhà bốn người, nam tuấn nữ đẹp, hai đứa nhỏ còn vô cùng đáng yêu, hoàn toàn là trai tài gái sắc. Khung cảnh đẹp như vậy hấp dẫn nhiều người xung quanh đưa mắt nhìn về phía họ.
Trong ấn tượng của Đường Nguyệt Nguyệt thì Kiều Vãn Tình cũng từng nói với cô, Cố Yến Khanh đối với cô ấy không có cảm xúc gì thậm chí giống như là ghét cô ấy. Vậy hiện tại mọi chuyện là như thế nào, hay là ảo giác của cô?
Nhìn Cố Yến Khanh như thế này thoạt nhìn cũng không giống như chán ghét Kiều Vãn Tình, chẳng lẽ thật sự là thỏa hiệp vì đứa nhỏ?
Ai, Đường Nguyệt Nguyệt có chút tiếc nuối, tuy rằng bạn thân của mình xác thật có chút hư vinh lại hám tài, nhưng tâm địa vẫn không tồi. Hơn nữa hiện tại cô ấy cũng đã sửa lại rất nhiều, ở bên Cố Yến Khanh cũng không tồi.
Đoàn người đi vào tiệm cơm, người phục vụ dẫn họ đi vào phòng. Khẩu Khẩu từ khi tỉnh lại đến giờ còn chưa uống một ngụm sữa nào, Hứa Hàm lo nó bị đói nên bảo phục vụ chuẩn bị một chén canh trứng cho nó ăn.
Đại khái Cố Yến Khanh là khách vip của bọn họ nên cô vừa gọi món xong thì chén canh trứng nóng hầm hập đã được mang lên, người phục vụ còn thật tri kỷ đưa cô một cái thìa nhỏ.
Lúc đó Cố Yến Khanh còn đang ôm Khẩu Khẩu. Đột nhiên Hứa Hàm nổi lên ý xấu, đẩy bát canh trứng đến trước mặt Cố Yến Khanh: “Anh cho nó ăn đi.”
Cố Yến Khanh: “……”
“Trước khi cho ăn nhớ thổi nguội trước nha, bằng không Khẩu Khẩu sẽ bỏng đó.”
Cố Yến Khanh ôm đứa nhỏ còn chưa quen, đừng nói đến cho trẻ con ăn bao giờ. Mấy cái lần đầu tiên này của anh ta tuyệt đối phải để lại cho con anh.
Cố Yến Khanh ôm Khẩu Khẩu vào trong ngực, cầm lấy cái thìa.
Rõ ràng là Khẩu Khẩu đang đói bụng, nhìn thấy bát canh trứng kia theo phản xạ có điều kiện biết đó là đồ ăn ngon, ánh mắt trông mong nhìn về cái bát. Nhìn thấy Cố Yến Khanh múc một thìa mới mở miệng ra định ăn.
Kết quả Cố Yến Khanh lại đưa lên chính miệng mình. Khẩu Khẩu tức khắc ủy khuất đến không chịu được, miệng nhỏ bẹp một cái, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, bộ dáng “ta ủy khuất nhưng ta không khóc”.
Cố Yến Khanh: “…..”
Anh thật sự muốn thử độ nóng thôi.