Mang Thai Ngoài Ý Muốn

Chương 47: Kết cục kỳ vọng hạnh phúc (chính văn hoàn)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thế nào, ngủ không được?”

Lâm Ngạn vẫn đứng ở cửa sổ ngây người bỗng nhiên tỉnh thần, nhìn lại, chỉ thấy Khâu Thiện bưng ly nước đứng phía sau cậu. Trên người Khâu Thiện tùy ý mặc một bộ đồ ngủ, rộng rãi treo ở trên người, xem bộ dáng là nửa đêm uống nước.

Lâm Ngạn gật đầu, “Đánh thức anh sao?”

Khâu Thiện nở nụ cười một chút, “Nửa đêm không ngủ ở đây làm tượng điêu khắc, gặp ác mộng à?”

“Là ác mộng, bất quá cũng may đã tỉnh.”

Khâu Thiện đứng ở bên cạnh cậu, sánh vai cùng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, vỗ vỗ bờ vai cậu, “Nếu như là ác mộng, cũng không cần lại để ở trong lòng. Về phần Lâm Thanh Sơn, em cũng quên người này đi, anh hai bảo đảm với em, người này vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt em nữa.”

Lâm Ngạn quay đầu nhìn y một cái, cậu biết thủ đoạn của Khâu gia, cậu cho đến bây giờ cũng không thiếu Lâm Thanh Sơn cái gì, về phần Khâu Thiện sẽ xử lý Lâm Thanh Sơn như thế nào, Lâm Ngạn một chút cũng không muốn biết. Cậu chỉ cần đôi tham ăn thật tốt, cậu cái gì cũng đều có thể mặc kệ.

“Chuyện này là em sai, nếu như em tính cảnh giác cao một chút, sớm một chút đem con đưa về nước, phỏng chừng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi.” Kỳ thực đây mới là gút mắc ở đáy lòng Lâm Ngạn, cậu tự trách, ngày hôm nay đôi tham ăn gặp chuyện như vậy, cậu cái người làm cha không thể nào trốn tránh trách nhiệm.

Khâu Thiện lắc đầu, cái tính tình rúc vào sừng trâu này thật đúng là làm người đau đầu. Lôi kéo cậu ngồi ở trên ghế sa lon, thuận tiện lại rót cho cậu ly nước nóng, mới ngồi ở đối diện lời nói thấm thía hỏi.

“Lâm Ngạn, nếu như em đem con đưa về nước, em là chọn Khâu gia hay là Chu gia?”

Lâm Ngạn sửng sốt một chút, mê man nhìn Khâu Thiện.

Khâu Thiện uống một hớp nước, nói tiếp, “Em nghĩ đến nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chính là tự mình gánh. Cho nên bất kể là Khâu gia hay là Chu gia, em đều không tin tưởng, anh hai nói đúng hay không?”

Lâm Ngạn không có hé răng, cậu biết Khâu Thiện nói không sai, cậu nhưng thật ra là nghĩ đem con đưa về nước, thế nhưng cậu không dám, cậu cùng Khâu gia kỳ thực căn bản cũng không có bao nhiêu thân tình đáng nói, còn Chu gia thì sao, cậu càng bác bỏ trước tiên. Bọn nhỏ nhiều năm như vậy vẫn theo cậu sống nương tựa lẫn nhau, cậu luyến tiếc cũng không muốn đem con giao cho Chu gia.  Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu không hiểu thay đổi cũng được, chỉ cần vừa nghĩ đến phải cùng bọn nhỏ xa nhau, tim của cậu liền không ngừng được đau.

“Lâm Ngạn, anh hai biết em nhiều năm như vậy là làm sao trải qua, năm đó em tin tên bại hoại Lâm Thanh Sơn kia, đem mình làm cho thương tích đầy mình, thế nhưng lão gia tử là cha ruột của em, anh chính là anh trai ruột của em, nếu như có thể, anh hai hy vọng em có thể lại mở rộng lòng một chút thử đi tiếp thu chúng ta một chút. Em gọi lão gia tử một tiếng cha, thế nhưng đáy lòng em thật ra thì vẫn đem lão gia tử trở thành người xa lạ mà quen thuộc, điểm này tâm lão gia tử hiểu rõ, trong lòng em rõ ràng hơn.”

“Anh hai…” Lâm Ngạn muốn nói lại thôi, cậu muốn phản bác, thế nhưng cậu biết Khâu Thiện nói đều là đúng, cậu khát vọng tình thân, nhưng khi tình thân thực sự xảy ra trước mắt cậu, cậu liền giẫm chân tại chỗ. Chỗ trống hai mươi sáu năm, một câu vô pháp vượt qua khoảng cách.

Khâu Thiện không có thúc giục cậu, lẳng lặng ngồi ở đó chờ Lâm Ngạn tự mình nghĩ rõ, lão gia tử ngày hôm nay tâm không thoải mái, thứ nhất là bởi vì cách làm liều mạng này của Lâm Thanh Sơn, thứ hai cũng là bởi vì Lâm Ngạn. Nếu như là Khâu Trật, đừng nói là đợi đứa nhỏ bị trói rồi, ngay cả có một chút xíu nguy hiểm Khâu gia đều có thể biết trước tiên. Thế nhưng đặt tới trên người Lâm Ngạn, người trước tiên cậu thông báo lại là Chu Mặc. Nếu không phải Chu Mặc thông báo cho mình, lão gia tử đến bây giờ sợ rằng cũng không biết đôi cháu bảo bối của ông đã xảy ra chuyện. Từ trên chuyện này có thể thấy được, ở trong lòng Lâm Ngạn, Khâu gia sợ rằng cũng không chiếm bao nhiêu phân lượng.

Khâu Thiện cũng không có mất hứng, hắn có thể hiểu được tâm lý của Lâm Ngạn, thế nhưng cũng không biểu thị hắn tán thành Lâm Ngạn vẫn bài xích Khâu gia bên ngoài. Ngày hôm nay hắn cố ý tìm Lâm Ngạn nói những lời này, chính là muốn nói cho Lâm Ngạn, thân tình Lâm Ngạn mất đi Khâu gia sẽ tận lực bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu nguyện ý đi tiếp thu.

Lâm Ngạn nhìn người anh hai này có chút xa lạ, đáy lòng có chút ít cảm động. Tuy rằng chỉ gặp mặt có hai lần, nhưng Khâu Thiện lại để lại cho cậu hình ảnh tuyệt đối khắc sâu. Có tâm cơ, làm việc bá đạo, rồi lại rất bao che khuyết điểm. Lâm Ngạn cười cười, kỳ thực có một người anh trai như vậy cũng không tệ lắm, có thể xem không thể khinh nhờn.

Khâu Thiện thấy cậu dần dần giãn ra mặt mày, biết lời nói ngày hôm nay của mình cũng có chút tác dụng, liền để ly xuống đứng lên, “Ngày mai chúng ta sẽ quay về G thành, lúc nào quay về Khâu gia chính em tự mình quyết định. Nếu như hai ngày này Khâu Trật đến tìm em, không cần để ý đến nó, trực tiếp đem nó đá văng ra.”

“…” Lâm Ngạn im lặng nhìn hắn, Bà ấy làm sao rồi?”

Khâu Thiện đương nhiên biết bà ấy trong miệng Lâm Ngạn là ai, nhún vai, rất là tiếc nuối nói cho cậu biết, “Cái này anh còn thật không biết, lão gia tử lần này ngoan tâm muốn giáo huấn bà ấy, tiểu tử Khâu Trật này cầu xin mấy lần lão gia tử chưa từng mềm lòng.”

Ngẩng đầu nhìn Chu mỗ vẫn đứng ở cửa cầu thang quang minh chính đại nghe lén toàn bộ câu chuyện, vỗ vỗ vai Lâm Ngạn, “Nhớ kỹ lời anh hai nói, không nên để người không liên quan hao tổn tinh thần.”

Lâm Ngạn gật đầu, người kia tuy rằng sinh cậu ra, thế nhưng thật đúng là so với người xa lạ còn không bằng. Tuy rằng tâm sẽ có tiếc nuối, nhưng là chuyện cũng không phải không bỏ xuống được. Đứng dậy đang chuẩn bị trở về phòng, liền nhìn thấy Chu Mặc không nói tiếng nào đứng ở đó, dựa vào tường lẳng lặng nhìn cậu, không khỏi đỏ mặt lên, “Hơn nửa đêm chuẩn bị hù dọa ai a?!”

Chu Mặc nở nụ cười, đi tới ôm lấy cậu, “Khâu Thiện miệng lưỡi khéo léo, động lòng đi?”

“…”

“Lâm Ngạn, chúng ta kết hôn đi.”

“!!!” Lâm Ngạn giật mình muốn ngẩng đầu, nhìn Chu Mặc xem có đúng hay không phát sốt. Chu Mặc dùng sức ấn cái đầu không an phận của cậu, đôi mắt như mực, “Anh biết, còn có một năm rưỡi nữa, chờ em sau khi học hành xong, chúng ta đi nước ngoài đăng ký kết hôn đi, để cho đôi tham ăn làm hoa đồng cho chúng ta. Anh lừa em, làm tổn thương em, liền phạt anh đời này che mưa che gió cho Lâm Ngạn em. Trong một năm rưỡi này em ở Australia, anh không giờ nào khắc nào đều đang nghĩ, nếu như năm đó vừa thấy mặt đã nói cho em biết chân tướng sẽ như thế nào, đáng tiếc không có nếu như, chuyện đã phát triển đến bước này, trừ bỏ cầu sự tha thứ từ em, anh càng hy vọng có thể trong mấy thập niên tương lai vẫn chiếu cố em, cho em cuộc sống không lo. Càng hy vọng có thể tự tay chiếu cố đôi tham ăn, chiếu cố con của chúng ta.”

Lâm Ngạn ngơ ngác bị hắn ôm vào trong ngực, đầu óc trống rỗng, cậu đây coi như là được cầu hôn?!

“Anh cầu hôn còn thật không có sáng ý.” Nửa ngày, thanh âm ông ông của Lâm Ngạn mới từ trong ngực Chu Mặc truyền đến, có bất đắc dĩ, có mừng rỡ, cũng có kỳ vọng.

Chu Mặc bị tin vui đột nhiên này đập đến có chút choáng váng, vội nâng mặt Lâm Ngạn lên, chỉ thấy một mảnh ửng đỏ. Mỹ sắc trước mặt, lại là may mắn ập vào đầu, Chu Mặc đâu còn nhớ được nơi này là phòng khách, trên lầu còn một đám người “không liên quan” đang đứng, nắm cằm Lâm Ngạn làm một nụ hôn sâu. Lâm Ngạn lúc mới bắt đầu có chút chống cự, dần dần cũng bị nhiệt tình của Chu Mặc ảnh hưởng, dần đáp lại.

Hai người quên mình kéo dài nụ hôn, cửa hai phòng trên lầu lặng lẽ mở, Khâu Thiện nhìn Lâm Đậu Bao vẻ mặt buồn ngủ ở đối diện một chút,  lặng lẽ mở miệng, “Đậu Bao?”

“Bác hai?”

“Dậy làm cái gì?”

“Uống nước.”

Khâu Thiện kiễng chân đem Lâm Đậu Bao ôm vào phòng mình, bắt đầu lừa bạn nhỏ, “Đậu Bao ngoan, nhịn một chút, chờ Đại Lâm nhà con đi ngủ con có thể uống nước rồi.”

Lâm Đậu Bao mắt buồn ngủ mông lung, một đầu tương hồ, dụi dụi con mắt, “Vì sao? Đại Lâm nói uống nhiều nưới mới có thể phát triển cao lớn nha.”

Khâu Thiện ngứa tay, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đậu Bao sùng sức lắc, “Một con gấu khinh tùng bản chính*, thế nào?”

Lâm Đậu bao lập tức hết buồn ngủ, “Thành giao!”

“…” Khâu Thiện buồn cười nhìn nhóc con này, “Ai nói tiểu tử con ngu ngốc giống lão cha nhà con?!”

Lâm Đậu Bao cười khúc khích, “Đại Lâm là cha của con, chú Chu có thể làm chứng!”

“…” Khâu Thiện cười ngất, “Con đã biết như nào còn không đổi giọng*?” (Đổi giọng: đổi cách xưng hô)

Lâm Đậu Bao rất là nghiêm túc trả lời, “Chú Chu nói chú ấy phải thu được danh phận rồi con với chị mới có thể đổi giọng.”

“…” Cho dù là Khâu Thiện cũng bị toàn gia này chỉnh điên rồi, Chu Mặc, xem như cậu lợi hại!

Lâm Đậu Bao thấy Khâu Thiện một bộ trạng thái đi tắm chuẩn bị ngủ, rất tò mò, “Bác hai, chú Chu lúc nào có thể thu được danh phận?”

Khâu Thiện lôi kéo Lâm Đậu Bao cùng nhau ngồi xuống, “Sắp rồi, phỏng chừng chờ lúc con đổi giọng con đều có thể có thêm em trai em gái.”

Nếu như vừa rồi hắn nghe trộm không có sai, một năm sau, Khâu gia lại có thể cưới vợ rồi! Ai dám nói chữ gả, diệt cả nhà của hắn!

Chỉ có thể nói nguyện vọng của Khâu Thiện tốt đẹp biết bao, thế nhưng hiện thực thị lại rất là tàn khốc!

Một năm rưỡi sau, ngay ngày hôm sau Lâm Ngạn nhận được bằng tốt nghiệp, Chu Mặc liền lôi kéo Lâm Ngạn lao đến Hà Lan, Khâu Thiện không có tóm được, Lâm Ngạn thành người Chu gia. Ứng với yêu cầu của Lâm Ngạn, hai người không có làm bất luận hình thức hôn lễ gì, chỉ một tờ giấy chứng nhận là đủ.

Khâu Thiện lôi kéo Lâm Ngạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Thang Viên họ Chu có thế, thế nhưng Đậu Bao phải cùng họ Khâu gia!”

Lâm Ngạn đang ra sức gõ chữ có chút im lạng nhìn vẻ mặt Khâu Thiện oán niệm, “Anh hai, anh muốn làm gì?”

“Hai đứa nhỏ em cực khổ nuôi lớn, dựa vào cái gì đều tiện nghi Chu Mặc!”

Lâm Ngạn đổ mồ hôi, “Anh hai, hai đứa nhỏ hiện tại đều theo họ của em,  Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Dực.”

Khâu Thiện hít một hơi thật sâu, không nói tiếng nào đi trở về. Lâm Ngạn không giải thích được quay đầu nhìn Chu Mặc vẫn luôn làm cảnh nền, “Anh ấy nổi điên cái gì?”

Chu Mặc hôn cậu một ngụm, “Hắn muốn mượn cơ hội giúp em đổi tên Khâu Ngạn, nếu như có thể, anh cũng hy vọng em có thể thay đổi trở lại. Cái họ Lâm này, Khâu gia không thích, anh cũng không thích.”

“…” Lâm Ngạn giật mình nhìn hắn, “Đến mức vòng cái ngoặt lớn như vậy sao?”

Chu Mặc gật đầu, “Sau khi về nước em còn chưa có quay về Khâu gia, Khâu Thiện làm một hồi chiến thuật lớn như vậy có thể lý giải.”

“…” Lâm Ngạn chảy mồ hôi lạnh, “Vậy nếu không chúng ta quay về Khâu gia ở hai ngày?”

Chu Mặc cười cười, “Nếu như ngày mai Khâu Thiện không cho người đem thẻ căn cước em sửa xong đưa đến, chúng ta trở về.”

“…”

Chu Mặc gõ đầu cậu một chút, “Đôi tham ăn theo họ em, anh không có ý kiến, bất quá bây giờ trong bụng em phải theo họ anh, anh bây giờ là người cha hợp pháp!”

Lâm Ngạn sợ run tay một cái, “Cái gì?!”

“Lúc này đây, anh nhất định sẽ không lại để cho em rời khỏi tầm nhìn của anh! Trước khi đứa nhỏ ra đời, anh vẫn sẽ cùng em!” Chu đại thiếu hí mắt, đi một Dương Thụ, nghìn vạn lần không thể lại tới một liễu thụ, lúc này đây người yêu của hắn hắn muốn đích thân nắm lấy, cưng chìu, đau lòng, yêu thương…

Đối với sinh mệnh mới này, hắn tràn ngập cảm kích, cõi lòng đầy chờ mong, tựa như cuộc sống của hắn cùng với Lâm Ngạn, hôn vợ một cái như đi vào cõi thần tiên, mất mà lại có được vợ, di túc trân quý*! (di túc trân quý: ý chỉ thứ quý giá)

Chú thích:

Gấu khinh tùng: mình search thì nó còn có tên gọi là gấu Rilakkuma.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.