Mang Thai Con Của Alpha Ảnh Hậu

Chương 34: 34: Mang Thai



Edit: FAFOEVER.
Sự tình rất nhanh truyền đến tổng bộ của Nam Lộ.
Lận Gia Hòa mang theo trợ lý A Khang ngay lập tức chạy tới bệnh viện, tiếp nhận chăm sóc Tang Tri Tửu.

Bởi vì phát hiện Tang Tri Tửu trước đây căn bản chưa từng làm bất kỳ kiểm tra khám phụ khoa nào, bác sĩ nghiêm túc yêu cầu nàng ở trong bệnh viện hai ngày, làm hết tất cả bài kiểm tra.
Giang Mộng Chi biết sau khi biết được tình huống, trong lòng “lộp bộp” một tiếng, nhất thời nổi lên dự cảm bất thường ——
Tang Tri Tửu mang thai nằm viện? Đêm nay nàng không phải là cùng Phàn Vụ cùng nhau ăn cơm tối sao? Phàn Vụ vì thế còn cố ý để nàng cùng một đám trợ lý đi xa chút, chỉ vì muốn hai người có thể đơn độc ở chung.
Giác quan thứ sáu làm cho nàng lập tức lên đường chạy tới bệnh viện.

Sau một tiếng, nàng quả nhiên thấy Phàn Vụ ở bên ngoài hành lang khoa phụ sản, đang cúi đầu, lấy hai tay chống đỡ trên trán.
(´-_-`)
Cũng may xung quanh đã được Nam Lộ xử lý qua, không có cẩu tử nào hết, Giang Mộng Chi vội vã chạy tới bên người nàng.
“Làm sao?” Nàng thấp giọng hỏi dò, “Ta nghe nói Tang Tri Tửu xảy ra vấn đề rồi?”
“Làm sao ngươi lại một bộ uể oải suy sụp thế này.”
Phàn Vụ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có.
( ´-` )
Lúc ban đầu, cô còn tưởng rằng Tang Tri Tửu là bị viêm dạ dày cấp tính, cả người đều lo lắng.

Nhưng rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ khoa cấp cứu, các nàng đi qua khoa phụ sản, sau đó liền xác nhận ——
Tang Tri Tửu xác thực mang thai, hơn nữa đã có tận mấy tháng.
Phàn Vụ sốc đến mức mất đi năng lực khống chế khuôn mặt, cả người như bị sét đánh——
( ˙_˙ )
Cô vừa xác định tình cảm của chính mình đối với Tang Tri Tửu, cũng vừa mới vừa xác định tình cảm của Tang Tri Tửu đối với chính mình, mắt thấy hai người đều sắp thuận lợi kết giao, thế nhưng giữa đường lại nhảy ra việc này.

.

.
Chuyện này làm trái tim cô đau nhói rất nhiều!
Hơn nữa, sau khi bác sĩ hỏi, Tang Tri Tửu sáng tỏ thừa nhận chính mình không biết chuyện mang thai, nhưng khi bác sĩ hỏi phụ mẫu còn lại của đứa trẻ là ai (này như kiểu ‘cha” đứa bé là ai í), Tang Tri Tửu lại ấp úng qua loa, còn không rõ dụng ý mà nhìn cô.
Vậy chứng minh được, Tang Tri Tửu ít nhất là biết mình cùng người khác đã xảy ra quan hệ, chỉ là bởi vì sau đó biện pháp tránh thai không làm tốt, dùng sai thuốc tránh thai, lúc này mới dẫn đến mang thai.
Phàn Vụ tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi.
Bất luận Tang Tri Tửu là đã từng có người cũ, hoặc là từng có một vị pháo hữu (bạn bè như cái qq ấy, hình như ý nói là có 1 đứa bạn như sh*t tính kế các kỉu), đều không phải là điều mà cô bây giờ có thể chịu đựng được.
Thế là, dưới lòng tràn đầy hỗn loạn, khi thấy Lận Gia Hòa đến, cô trực tiếp đem Tang Tri Tửu giao cho các nàng, chính mình ngơ ngơ ngác ngác ra về.
Giang Mộng Chi dừng lại chốc lát, không nhịn được hỏi lại lần nữa: “Tang Tri Tửu.

.

.

Thật sự mang thai ư?”
Phàn Vụ gật đầu: “.

.

.

Ừ.”
Giang Mộng Chi: “Ai?”
Phàn Vụ cảm thấy tim gan đều đau đớn từng trận: “Ta không biết.”
Giang Mộng Chi bệnh nghề nghiệp bắt đầu phát tác: “Đây là một tin tức cực kỳ chấn động.

.

.

vậy.

.

.

Tang Tri Tửu có muốn lưu lại đứa bé này không?”
Phàn Vụ lẩm bẩm nói: “Thai nhi cũng đã rất lớn, nếu như vậy.

.

.

đối với cơ thể người mẹ sẽ tổn thương vô cùng lớn.

Hơn nữa, ta xem dáng vẻ của Tửu Tửu.

.

.

nàng tuy rằng muộn phiền, nhưng kỳ thực là nghiêng về phía lưu lại đứa bé này.”
Điều khiến Phàn Vụ có chút thống khổ, chính là, chuyện này Tang Tri Tửu vẫn luôn dùng ánh mắt thăm dò phản ứng của cô.
Thật giống như, nàng rất chờ mong được chính mình cổ vũ, ủng hộ nàng lưu lại đứa bé này.
Nhưng tâm Phàn Vụ lúc đấy đã sớm rối loạn, cho dù nhìn ra ý tứ của nàng, cũng chỉ có thể giả ngu, không có đáp lại.
Này tính là gì chứ?
Tang Tri Tửu kết luận là cô nhất định sẽ tiếp thu con của nàng với người khác sao?
Cô có bệnh ưa sạch sẽ, nếu như không phải trước đó Phàn Chính Chí tự chủ trương sắp xếp cô cùng Chiêm Nguyệt Nhu phát sinh quan hệ.

.

.

thì cô tình nguyện tiêm thuốc ức chế tin tức tố, cũng không muốn tùy tiện tìm cái người tàm tạm để giải quyết.

Nhưng cô không có phải kiểu người quan trọng trinh tiết, không yêu cầu bạn đời của mình phải chỉ có mỗi mình, kiên định từ chối hết tất cả mê hoặc.
Nhưng chuyện này cũng không chứng minh lòng cô rộng lượng đến mức, có thể chấp nhận người mình thích cùng với con của người khác.

.

.
Mỗi khi nghĩ đến đây, đầu của Phàn Vụ cứ ong ong lên, đau đến không chịu được.
Giang Mộng Chi thở dài: “Tổ đội quan hệ công chúng đang gấp gáp xử lý chuyện này.

Chưa kết hôn mà đã sinh con.

.

.

trời ạ, chuyện này nếu như không xử lý được, nói không chừng cuộc đời làm diễn viên của nàng đều phải chấm dứt tại đây.”
Nghe nói như thế, Phàn Vụ bỗng dưng đứng lên.
Giang Mộng Chi bị nàng làm giật mình, lấy lại tinh thần, nghe thấy nàng nói: “Chúng ta.

.

.

trở về thôi.”
Phàn Vụ cảm thấy, bản thân mình cần một không gian yên tĩnh, từ từ tiêu hóa hết chuyện đã xảy ra hôm nay.
Giang Mộng Chi hơi sững sờ: “Được.

.

.

vậy ngươi chờ một chút, ta đi qua Tri Tửu bên kia chào hỏi một tiếng.”
Phàn Vụ mặt lạnh gọi nàng: “Không cần, trực tiếp đi thôi.”
Giang Mộng Chi chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Ài, biết rồi, đi thôi, xe đậu ở phía dưới.”
Dưới ánh trăng, Phàn Vụ mang theo cõi lòng hoảng hốt, chật vật lựa chọn trốn đi.
Mà ở bên trong phòng bệnh.
Tang Tri Tửu tâm tình cũng rất rối loạn.
Nhưng ít ra so với Phàn Vụ thì vẫn tốt hơn nhiều.
Nếu như vào trước đêm nay, nàng nhất định sẽ rất phiền muộn, cực kỳ phiền muộn.
Nhưng buổi tối hôm nay.

.

.

Phàn Vụ đã chính thức thổ lộ với nàng, dựa theo tình huống trước mắt thì xem ra, hai người ở chung một chỗ chỉ là là vấn đề thời gian thôi.
Như vậy.

.

.

đột nhiên biết giữa hai người lại có nhãi con, tuy chuyện này tiến triển nhanh đến mức đáng sợ.

Nhưng.

.

.
Nhìn từ một góc độ khác, giống như là ông trời tặng cho các nàng một món quà vậy?
Nghĩ như thế, Tang Tri Tửu không nhịn được cong môi lên.
Lận Gia Hòa rót cho nàng chén nước ấm: “Tiểu tổ tông của ta ơi, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm trạng để cười sao?”
Nàng liếc nhìn bụng của Tang Tri Tửu: “Quên đi, ngươi cười nhiều chút, ngươi vui vẻ, tiểu tổ tông nhỏ này mới có thể phát triển tốt.”
Tang Tri Tửu nhận chén nước từ trong tay nàng, theo bản năng nói tiếng “Cảm ơn”.
Lận Gia Hòa cau mày: “Tửu Tửu, ngươi là nghĩ tới?
“Một vị phụ mẫu khác của đứa trẻ này.

.

.

Là ai?”
Tang Tri Tửu thả chén nước xuống.
Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: “.

.

.

Phàn Vụ đâu? Nàng ở nơi nào?”
Vị mẫu thân khác của đứa bé, nàng không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể xác định là Phàn Vụ!
Dù sao, đến thời điểm hiện tại, nàng chỉ phát sinh quan hệ với mỗi Phàn Vụ.
Mà sau khi kiểm tra phụ sản, Phàn Vụ ở bên cạnh cũng nhìn thấy, nàng biết thai nhi bao nhiêu tháng, nhất định có thể suy tính ra.
Khi bác sĩ hỏi một vị phụ mẫu khác của đứa bé thì, Tang Tri Tửu suýt chút nữa không nhịn được, muốn nói thẳng ra.

Thế nhưng cân nhắc đến nàng cùng Phàn Vụ có nhãi con, chuyện như vậy nhất định sẽ làm oanh động giới giải trí.

Thêm vào đó, nhãi con này cũng cần một trường hợp để công khai chính thức, thế là liền nhịn xuống.
Lúc đó nàng liên tiếp hướng về Phàn Vụ cầu viện, nhưng Phàn Vụ thật giống như đang suy nghĩ cái gì đó, không có đáp lại nàng.
Ài, xem ra vào thời khắc quan trọng, tâm lý cùng năng lực chịu đựng của nàng đều vượt trội hơn Phàn Vụ!
« ko có đâu chị ơi, thử nghĩ mình mà bị người mình yêu đổ vỏ, thì thôi luôn, sang chấn tâm lý (: ౦ ‸ ౦:) »
Tang Tri Tửu kiêu ngạo ưởn ngực!
A Khang đang đứng ở cửa, nghe được lời của nàng, thò đầu vào: “Tri Tửu tỷ, Mộng Chi tỷ vừa nãy mới tới đây, mang Phàn Vụ tỷ đi rồi.”
Tang Tri Tửu không thể tin tưởng: “Mang đi rồi?”
“Phàn Vụ liền như thế đi rồi?”
Không phải, đây là cái phát triển gì vậy?
( ŏㅁŏ;)
Tang Tri Tửu mơ hồ!!!
(´°‐°`)
Lận Gia Hòa so với nàng càng mơ hồ hơn.
“Từ từ, ngươi.

.

.

ngươi tìm Phàn Vụ tỷ làm cái gì? Ngươi, ngươi đừng nói với ta, đứa bé này là.

.

.”
“Các ngươi, từ lúc nào vậy? Chuyện này.

.

.

không hề giống a.”
Tang Tri Tửu phất tay một cái: “.

.

.

Ta không có cách nào nói rõ với ngươi.”
Nàng nằm trên giường bệnh, nói: “Gia Hòa, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một chút.

Chờ ta xác định xong một ít chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Lận Gia Hòa run rẩy gật đầu: “Ta, ta biết rồi.
“Vậy.

.

.

ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Nói xong, nàng mang theo túi xách, lảo đảo đi ra phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, Tang Tri Tửu lấy điện thoại di động ra.
Suy nghĩ một chút, nàng đem dãy số tư nhân của Phàn Vụ từ trong danh sách đen kéo ra, gửi tới một cái tin nhắn.
【 Ngươi làm sao liền trở về rồi? 】

Chưa hề trả lời.
Tang Tri Tửu trằn trọc trở mình, ngẩn ngơ miễn cưỡng đợi gần khoảng 1 tiếng đồng hồ, vẫn không có thấy Phàn Vụ trả lời.
Chẳng lẽ là quá muộn rồi, nên đã ngủ?
Tang Tri Tửu tức giận đến không thôi —— phát hiện chuyện lớn như vậy, nàng là làm sao ngủ được vậy?
(╬◣д◢)!!
Nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo, “bộp, bộp, bộp” tức giận gõ chữ thật mạnh.
【 Ngươi làm sao lại rời khỏi bệnh viện? Ngươi không muốn tiếp nhận đứa bé này ư? 】
【 Đêm nay ngươi nói với ta những lời kia, có phải là không quá đáng tin không? 】
【 Phàn Vụ, ngươi chính là tên đại khốn nạn!!! Ta không muốn tiếp tục để ý đến ngươi nữa! 】
Lần này, bên kia cuối cùng đã có động tĩnh.
【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Xin lỗi, Tửu Tửu.


【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Ta.

.

.

xưa nay không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngươi cho bản thân mình một chút thời gian, cũng cho ta một chút thời gian, chúng ta hai người đều yên tĩnh một chút được không? 】
Tang Tri Tửu tỉnh táo lại.
【 Có phải là sự tình xảy ra quá đột ngột, ngươi vẫn chưa phản ứng lại sao.

.

.


Nhìn thấy cái tin nhắn này, Phàn Vụ không nhịn được cười khổ một tiếng.
Chuyện này cùng với xảy ra đôt ngột có quan hệ gì? Bản thân chuyện này, đối với cô mà nói đã không thua gì 1 tấn nổ thuốc cả.
【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Ừ, là thế.


【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Vì vậy.

.

.

Ta muốn ngẫm lại, suy nghĩ thêm về chuyện đó.


Mặc dù bản thân nàng đang bực mình, nhưng Tang Tri Tửu vẫn quyết định cho đối phương một ít thời gian.
Hai người bọn họ, đều trở thành mẫu thân của đứa bé trong bụng này rồi.

Phàn Vụ tinh thần yếu cũng không sao, nàng đến đảm đương là được rồi!
【 Ừ, ta có thể hiểu được.


【 Nhưng ta hi vọng ngươi nhanh chóng điều chỉnh xong, ta cùng bảo bảo đều không muốn chờ quá lâu.


Phàn Vụ xem xong, tắt màn hình di động, bất lực ngã ở trên giường.
Tang Tri Tửu ý tứ rất rõ ràng, là hi vọng cô có thể tiếp thu nàng, còn có bảo bảo trong bụng của nàng nữa.
Tự hỏi lương tâm mình, muốn Phàn Vụ từ bỏ Tang Tri Tửu, là chuyện không thể nào.
Cô sống nhiều năm như vậy, lại chưa từng động tâm với ai cả, vừa quay đầu thì mới phát hiện, hóa ra trái tim cô đã sớm treo ở trên người Tang Tri Tửu.

Cô muốn bồi thường tất cả nợ cũ trước đó, đã chuẩn bị kỹ là sau đó phải đối xử thật tốt với bạn nhỏ của mình.
Nhưng.

.

.
Phàn Vụ xoay người lại, đem chính mình vùi vào trong chăn, không hề tạo ra một tiếng động nhưng lại đang cực kỳ tỉnh táo, thức cho đến khi mặt trời lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mang Thai Con Của Alpha Ảnh Hậu

Chương 34: Câu chuyện cổ tích. (Hoàn)



Edit: FAFOEVER.

Mấy ngày sau, đoàn phim thuận lợi đóng máy. Tang Tri Tửu thở một hơi, trở về căn nhà nhỏ của mình bắt đầu sinh hoạt chăm sóc mình mang thai.

Dù sao thì những chuyện về bộ phim đã có Phàn Vụ làm, nàng nửa điểm đều không cần lo lắng.

Điều nàng hiện tại đau đầu chính là ——

“Haha, mẫu thân, mommy.” Tang Tri Tửu nỗ lực nở ra một nụ cười ngoan ngoãn, trên điện thoại chào hỏi với Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý.

Hai vị mẫu thân vẫn quan tâm động tác của nàng, nhìn thấy nàng, Việt Thư Ý hỏi: “Đoàn phim bên kia công tác đã kết thúc?”

Tang Tri Tửu gật đầu: “Ừm.”

Tang Hạ Thanh đau lòng nói: “A, nhất định đã rất mệt. Tửu Tửu của chúng ta lại gầy mất rồi!”

Tang Tri Tửu lúng túng cười hai tiếng, tùy tiện nói: “Không ốm… con còn mập lên không ít.”

“Nói bậy.” Tang Hạ Thanh rất kiên trì với quan điểm của chính mình. Nàng chính là đơn thuần đau lòng khuê nữ nhà mình, mặc kệ Tang Tri Tửu là mập hay gầy, ở trong mắt nàng, đều chính là gầy!

« ở trong mắt phụ huynh thì mập vcl cũng là gầy thôi (˙▿˙) »

“Ngươi thời gian này không phải là có thể nghỉ ngơi rồi sao?”

“Mua vé máy bay trở về đi, mommy cẩn thận bồi bổ cho ngươi!”

Tang Tri Tửu có chút bất đắc dĩ: “Mommy… con thật sự mập mà.”

Nói, nàng cầm di động thu hình đến bên hông mình, kéo y phục về phía sau.

Y phục mỏng manh trong nháy mắt kề sát bụng của nàng, lộ ra cái bụng tròn trịa.

Ở đầu kia, Tang Hạ Thanh cùng Việt Thư Ý không hẹn mà cùng trở nên trầm mặc.

Tang Tri Tửu đánh vỡ im lặng: “… Hai người nhìn đi, con, con đã nói là mập mà.”

“Bảo bảo, ngươi…” Tang Hạ Thanh muốn nói lại thôi.

Cái này cái bụng lớn đến mức chút không đúng, nàng luôn cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng lại không nói ra được. Nhưng nghe Tang Tri Tửu nói, nàng lại không đành lòng công kích vóc người của khuê nữ nhà mình.

Lúc này, Việt Thư Ý hồi thần lại rồi đột nhiên đen mặt.

Nàng lạnh lùng gằn: “Tang, Tri, Tửu!”

Không chỉ có là Tang Tri Tửu, ở bên người nàng, không phải đối tượng bị công kích là Tang Hạ Thanh đây, đều lập tức đứng thẳng.

« khổ bác quá, sợ vợ nó ăn sâu vào máu rồi (; ω;) »

“Mẫu, mẫu thân.” Tang Tri Tửu yếu ớt gọi.

Tang Hạ Thanh đưa tay vỗ vỗ sau lưng tức phụ nhà mình: “Làm sao đấy?

“Tiểu Ý… Bảo bảo ăn mập lên ngươi cũng không đến nỗi tức giận như thế chứ?”

Việt Thư Ý hướng nàng liếc mắt một cái.

Nhưng rất nhanh, nàng đem sự chú ý quay về trên người Tang Tri Tửu, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Ngươi mang thai?”

Nàng làm Omega đã từng sinh con, tại những phương diện này khứu giác so với Beta như Tang Hạ Thanh càng nhạy cảm hơn.

Tang Hạ Thanh nghe vậy, giật mình: “Tiểu Ý, không thể nói lung tung không thể nói lung tung, bảo bảo ngoan như thế, làm sao có khả năng mang thai?”

« phụ huynh của mấy đứa mà phạm tội tuổi vị thành niên ấy, cũng hay nói: “ối dồi, cháu nó ở nhà ngoan lắm” (ಠ ͜ʖ ಠ)»

Một giây sau, nàng bị Tang Tri Tửu trực tiếp làm mất mặt.

Tang Tri Tửu giả bộ đáng thương: “Mẫu thân, mommy…con, con đúng là đang mang thai.”

Tang Hạ Thanh: “? ? ? ! ! !”

Σ (O_O)

Việt Thư Ý hừ lạnh một tiếng.

Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm: “Ai?”

Tang Tri Tửu: “Phàn Vụ!” Việt Thư Ý nhíu mày.

Nàng hỏi: “Mấy tháng rồi? Nhìn như này… sau khi chúng ta ngày đó rời đi Y thành, các ngươi liền ở cùng nhau?”

Nói đúng ra, bảo bảo là có trước khi các nàng đến.

Nhưng Tang Tri Tửu biết mình không nên nói lung tung, liền theo nàng gật đầu: “Ừm… Đúng!”

Việt Thư Ý híp mắt: “Phàn Vụ bên kia nói thế nào.”

Tang Tri Tửu vội vã hắng giọng: “Khụ, con, chúng con đã cùng một chỗ. Nàng cũng sẽ đối với con cùng bảo bảo phụ trách.”

“Qua mấy ngày chúng con định công bố chuyện này, vì vậy con mới định nói trước cho hai người, tránh làm hai người quá mức kinh ngạc.”

Lúc này, Tang Hạ Thanh cuối cùng cũng phản ứng lại.

“Cái gì? ? ? ! ! !

“Không! Bảo bảo, ta không đồng ý! ! !”

Tang Tri Tửu có chút hổ thẹn: “… Mommy, xin lỗi. Con, con nên sớm một chút nói cho hai người.”

“Không phải nguyên nhân này! !” Tang Hạ Thanh tan vỡ, “Bảo bảo, ngươi còn nhỏ! Tại sao có thể như thế đã sớm kết hôn sinh con? Ngươi, ngươi mấy năm trước một chút scandal đều không có!” Nàng trợn mắt lên: “Có phải là Phàn Vụ tên cầm thú kia cưỡng bức ngươi?”

“Bảo bảo chớp mắt một cái đi, mommy liền qua cứu ngươi!”

« ô ô ô, bác cũng quá đáng yêu rồi _ (: 3 」∠) _»

Tang Tri Tửu vội vã trừng lớn hai mắt, chỉ sợ không cẩn thận chớp mắt một cái, ngày mai sẽ phải đối mặt với hai vị mẫu thân của mình.

“Không có, con, tụi con là tự do yêu đương!”

Tang Hạ Thanh dĩ nhiên không nghe lọt tai: “Trời ạ, tại sao lại như vậy? Lúc này mới mấy tháng a? ? ?”

“Quả nhiên giống ta nói, những Alpha kia không có ai là tốt cả!”

“Tửu Tửu ngươi yên tâm, mommy hiện tại liền qua đó đem ngươi mang về.”

Nàng sốt ruột đến tại chỗ tán loạn, vẫn là Việt Thư Ý ra tay, mới để nàng một lần nữa tỉnh táo lại.

Việt Thư Ý ánh mắt nhìn tức phụ mình phi thường ghét bỏ: “Nàng đều nói các nàng là tự do yêu đương, ngươi còn đi qua làm cái gì? Trình diễn tiết mục bổng đả uyên ương sao?” Tang Hạ Thanh khóc không ra nước mắt: “Nhưng, nhưng là…”

Việt Thư Ý không để ý tới nàng, trực tiếp nhìn về phía Tang Tri Tửu: “Các ngươi là nghĩ như thế nào?”

“Thai cũng đã lớn như vậy, nếu như quyết định muốn sinh ra, các ngươi đã cân nhắc lĩnh giấy hôn thú chưa. Các ngươi có nói qua những chuyện này sao?”

Tang Tri Tửu ngoan ngoãn gật đầu.

Việt Thư Ý lại hỏi: “Phụ mẫu bên kia thì sao? Cũng có thể chấp nhận ngươi sao?”

Tang Tri Tửu nói: “Phụ mẫu của Phàn Vụ đang du lịch ở Châu Âu, chỉ là Phàn Vụ đã đem sự tình nói cho bọn họ biết, bọn họ tuần sau sẽ thấy mặt con thôi…”

“A, Phàn Vụ nói thúc thúc và a di rất tốt, nên… sẽ không có vấn đề quá lớn đi…”

Tang Hạ Thanh cảnh cáo nói: “Cũng có thể cha mẹ của nàng đều là người xấu! Ta phản đối cuộc hôn nhân này!”

Việt Thư Ý trừng nàng một chút: “Ngươi vì sao lại cảm thấy, có người sẽ bởi vì (Alpha) con của mình lấy Tri Tửu nhà chúng ta mà tức giận?” Tang Hạ Thanh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, càng thêm bất đắc dĩ: “Đúng nha… Ô ô, bọn họ đây là nhặt được bảo bối, nên muốn hài lòng chết đi thôi.”

Tang Tri Tửu an ủi: “Mommy… người đừng khổ sở…”

Tang Hạ Thanh thở dài: “Ai, kỳ thực nói đến, cũng là mommy quản không tốt.

“Nếu như Tửu Tửu thật sự là Beta thì tốt rồi, sau đó đem cưới một Omega như Phàn Vụ (ý ở đây ko phải là một O giống Phàn Vụ, mà là giống PV cưới được một O xinh đẹp về nhà) trở về, mommy không biết sẽ hài lòng bao nhiêu.”

Nhưng hiện thực, khuê nữ nhà nàng, lại phải gả tới nhà người khác!

Quá đau lòng!!!

Việt Thư Ý không nhìn nàng, đối với Tang Tri Tửu nói: “Nếu như vậy, tuần sau chúng ta đi Y thành một chuyến.”

“Kết hôn sinh con là chuyện lớn, hai nhà chúng ta nhất định phải gặp một lần.” « thế kỷ 21 rồi, ta nói á hả, bác sĩ bảo cưới thì phải cưới chứ ko có thầy thiếc gì ở đây nữa (͡ ° ͜ʖ ͡ °)»

Tang Tri Tửu gọi video call vốn là có ý đồ này. Thấy Việt Thư Ý chủ động sắp xếp, tự nhiên cực kỳ hài lòng đáp lại.

Lại hàn huyên hai câu, Việt Thư Ý cần phải đi làm, Tang Hạ Thanh cũng phải đi công tác, liền chủ động cúp điện thoại.

Tang Tri Tửu ngoan ngoãn cùng hai người cáo biệt, sau khi tắt máy, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nàng cầm điện thoại di động lên, nói ý định của hai vị mẫu thân với Phàn Vụ.

Phàn Vụ rất nhanh trả lời lại.

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Ừ, ta biết rồi. Ngươi không cần lo lắng, còn lại đều giao cho ta. 】

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Chỗ này của ta còn có một chút công tác muốn an bài, ngày mốt mới có thể trở về bồi ngươi. Ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. 】 Tang Tri Tửu: 【 Ngươi cứ yên tâm làm việc đi, ta lại không phải trẻ con, có chuyện gì sẽ tự mình xử lý. 】

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: … Được rồi. 】

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Nhưng, ngươi thật giống như đã quên một chuyện rất quan trọng.】

Tang Tri Tửu hơi nghi hoặc một chút: 【 A? Còn có chuyện gì ta cần làm sao? 】

Phàn Vụ nhìn màn hình điện thoại nhoẻn miệng cười.

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Đúng vậy. 】

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Ngươi quên nói ngươi nhớ ta. 】

Nhìn thấy câu này, Tang Tri Tửu có chút đỏ mặt.

【 Ai nhớ ngươi? Ta mới không có! 】

Phàn Vụ cũng không tức giận, gõ gõ gửi cái tin nhắn.

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Đó là do ta quá nhớ ngươi. 】 【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Ta còn tưởng rằng tâm tình của ngươi cũng sẽ giống ta. 】

Tang Tri Tửu không tự chủ có chút hài lòng, nhưng khi gửi tin nhắn còn giả vờ rụt rè.

【 Buồn nôn quá, chỉ là mới tách ra một ngày, liền nói cái gì có muốn hay không, thực sự là không biết xấu hổ! 】

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Vì vậy, Tửu Tửu thật sự không nhớ ta sao? 】

Tang Tri Tửu: “…”

Nàng suy nghĩ một chút: 【 Một chút thôi. 】

Phàn Vụ cuối cùng thoả mãn nở nụ cười.

【 Đạt Bố Lưu tiền bối: Vậy cũng đủ rồi, chờ ta trở lại. 】

Tang Tri Tửu nhẹ thở một hơi, để điện thoại di động xuống, khóe miệng cũng tự động cong lên.

Vài ngày sau, tài khoản chính thức của giải trí Nam Lộ, cùng Tang Tri Tửu và Phàn Vụ ba bên cùng lên tiếng thông báo một tin tức gây chấn động toàn bộ Internet. Fans hai nhà mới vừa chúc mừng đoàn phim đóng máy, chuẩn bị tính khi phim ra tạo một FC về fan CP, tin tức thông báo này trực tiếp tự đẩy tất cả câu chuyện lên phần cao trào.

Phàn Vụ: Vợ của ta @ Tang Tri Tửu cùng bảo bảo sắp sinh của chúng ta.

Dưới dòng chữ, là một tấm ảnh hai người chụp chung.

Tang Tri Tửu cũng không biết có phải là bởi vì ngại ngùng hay không, có vẻ hơi không phối hợp, nghiêng mặt sang bên khác không có nhìn vào camera. Mà Phàn Vụ ở bên thì lại lộ ra vẻ mặt sủng nịch cười cười, tùy ý nàng.

Trong bức ảnh, Tang Tri Tửu mặc quần áo cũng không tính là rộng rãi, mơ hồ đã có thể nhìn thấy dấu vết của chuyện mang thai.

Lần này, fans hai nhà sôi sùng sục!

Những người yêu thích CP, còn mới nói tới giai đoạn hai người vì diễn chung mà sinh ra tình cảm, nhưng không nghĩ tới được, chính chủ làm việc quả thực như ngồi tàu siêu tốc vậy, liền nhãi con đều có luôn rồi!!! Thế là, cùng với thông báo của hai người lên hot search, còn có một hot search tiêu đề kỳ quái.

# Ta cảm khái tốc độ CP lại không sánh được cảm tình phát triển của chính chủ #

Tang Tri Tửu lướt điện thoại, nhìn fans đăng đủ loại bình luận, không nhịn được hướng Phàn Vụ nhổ nước bọt nói: “Rõ ràng là ngươi lên xe trước sau mới bù vé, trên internet lại đều đang nói ngươi theo đuổi bằng kỹ thuật, ta không có chịu đựng được liền mới luân hãm vào.”

Nàng nhăn mũi: “Ta nào có như vậy, làm sao lại không chịu nổi mê hoặc chứ!”

Phàn Vụ cười động viên: “Không phải ta theo đuổi kỹ thuật được, mà là Tửu Tửu mị lực quá lớn, ta nhịn không được.”

Tang Tri Tửu thoả mãn gật đầu: “Cái kia, vậy ngươi lại đi phát thêm một tin tức, giải thích rõ ràng!” Nàng nghiêm túc yêu cầu nói: “Nhất định phải trọng điểm giải thích rõ ràng ta tốt bao nhiêu, nhiều đến mức để ngươi không cách nào tự kiềm chế vừa gặp đã thương, sau đó ngươi trải qua chín chín tám mươi mốt* ải khó, cuối cùng ta không nhìn nổi, mới miễn cưỡng đáp ứng ngươi!”

[*] chín chín tám mươi mốt: bạn nào mà có xem phim Tây du ký rồi thì chắc cũng sẽ biết, 9981 kiếp nạn.

Phàn Vụ nheo mắt lại: “Miễn cưỡng đáp ứng ta?”

Tang Tri Tửu mạnh miệng nói: “Đúng vậy, rõ ràng, rõ ràng chính là như vậy!”

“Nếu như không có chuyện bảo bảo, ta vào lúc này, e là vẫn chưa đáp ứng muốn đi cùng ngươi đâu.”

« haizz, đúng là ngạo kiều có khác (¯▿¯) »

“Như vậy sao.” Phàn Vụ đi tới bên người nàng, cúi người xuống. Tang Tri Tửu nỗ lực lùi ra sau, nhưng nàng ngồi ở trên sô pha, con đường chạy trốn đều bị Phàn Vụ chặn lại, căn bản không có đường để chạy.

“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?” Nàng hỏi.

Phàn Vụ không nói lời nào, cúi người tìm tới môi nàng, cẩn thận thăm dò từng chút một.

Tang Tri Tửu mới bắt đầu còn có phản kháng tượng trưng nhưng, rất nhanh, nàng cũng say mê vào đó, hai tay tự nhiên câu lên cổ Phàn Vụ.

Sau ba phút, hai người lưu luyến tách ra.

Phàn Vụ khẽ liếm môi nàng: “… Còn miễn cưỡng sao?”

Tang Tri Tửu chép miệng một cái.

Nàng vẻ mặt có chút mê ly, nhưng hai tay vẫn chăm chú ôm Phàn Vụ, hiển nhiên còn lưu luyến dư vị tiếp xúc thân mật lúc nãy.

Một lát sau, nàng đỏ mặt cúi đầu: “A, còn, vẫn có chút miễn cưỡng.”

Phàn Vụ nhíu mày, lần thứ hai cúi người.

Lần này, không cần cô tìm đến đối phương, Tang Tri Tửu chủ động nhích lại gần, thế là môi hai người như có lực hút dính ở một chỗ. “Còn miễn cưỡng sao?”

“Còn có một chút.”

“…”

“Còn miễn cưỡng sao?”

“A…”

Đến cuối cùng, cũng không cần Tang Tri Tửu trả lời tiếp, Phàn Vụ liền tự động hôn lên.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai người yêu nhau tâm tâm niệm niệm ôm hôn lẫn nhau, giống như là ôm hôn toàn bộ thế giới của chính mình vậy.

« ô ô ô, gì mà có một câu rồi end lun rồi, thiệt là buồn (っ ˘̩╭╮˘̩) っ»


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.