Mang Tang Tử

Chương 47



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa phòng họp ủy ban đang đóng chặt đột nhiên bị một người đá văng ra, khi nhìn thấy người đang đứng, toàn bộ người đang ngồi ở bàn tròn bên trong đều kinh ngạc đứng lên.

“Tiểu Phá? Thượng Quan trưởng phòng?”

Mang lửa giận nhìn quét một vòng người quen ở đây, Lục Bất Phá đi xuống bậc thang, không nhìn đến vẻ khiếp sợ của mọi người ở đây, hắn đi đến một chỗ trống ngồi xuống, gõ gõ bàn: “Không cần để ý đến ta, các ngươi cứ tiếp tục, ta hơi có chút nhàm chán, nên muốn nghe mọi người tán gẫu.” Mỗ nhân vật nào đó không hoàn thành nhiệm vụ – Trát Khố Đạt khóc không ra nước mắt nhìn về phía lão đại Tang Sâm, hắn nhất định sẽ bị đội trưởng đánh chết.

Phòng họp im lặng không một tiếng động, không ai nói chuyện, Lục Bất Phá bày bộ dáng chờ bọn họ mở miệng. Nhìn qua là hiểu Lục Bất Phá đã biết chuyện của Hiên Viên Chiến. Tang Sâm nhìn về phía đại nguyên soái, Hiên Viên Tri Xuân nhíu mày suy tư, nhìn về phía chủ tịch quốc hội. Không để bọn họ có thời gian tìm lý do, Lục Bất Phá đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Hiên Viên Chiến xảy ra chuyện gì?”

Sau khi trầm ngâm một lúc, Hiên Viên Tri Xuân mở miệng: “Hiên Viên thượng tá phụng lệnh đi đến Âu Mễ Già tinh tìm kiếm những nhân viên mất tích, hai tiếng trước, hắn mất liên lạc với tổng bộ.”

Cho dù đã biết Hiên Viên Chiến xảy ra chuyện, nhưng nghe được từ miệng Hiên Viên Tri Xuân, Lục Bất Phá vẫn cảm thấy toàn thân rét run, đầu như muốn nổ tung. Trước khi nước mắt trào ra, hắn ách thanh nói: “Cụ thể là như thế nào? Hắn mất tích ở nơi nào?”

Một đám người hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh trước bàn làm việc ở phòng họp tầng thứ nhất của Bạch Thiện, hình ảnh lập thể địa điểm nhóm người Hiên Viên Chiến mất liên lạc đang hiện ra, phụ cận phía đông khu 28, ở bắc bộ rừng rậm An Bác Liệt thuộc Âu Mễ Già tinh nổi trên mặt bàn. Làm xướng ngôn viên, Tang Sâm lấy ngón tay chỉ vào một khối địa phương có màu đỏ nói: “Nơi này chính là khu vực Tư Không viện trưởng cùng nhóm nghiên cứu của ông mất tích. Chúng ta đã phái người đi tìm, nhưng khi tiến vào khu vực này toàn bộ đều bị mất liên lạc. Hiện tại đi theo Hiên Viên thượng tá có tổng cộng có 50 người, trong đó có ba cỗ cơ giáp. Hiên Viên thượng tá điều khiển ‘Quang Vinh’, chỉ dẫn theo mười người tiến nhập khu vực đó. Khoảng hai mươi phút sau, hắn cùng với nhân viên lưu lại bên ngoài mất liên lạc, nhóm người đi cùng hắn đều là đội viên tinh anh của Lục quân.”

Lục Bất Phá hỏi: “Những người khác đâu?”

Tang Sâm trả lời: “Hiên Viên thượng tá đang ở trong khu vực tìm kiếm nên mệnh lệnh đương thời của hắn trước khi trở về là các nhân viên khác ở tại chỗ đợi lệnh. Những người còn lại cùng hai cỗ cơ giáp tại khu vực bên ngoài đang đợi mệnh lệnh từ bộ chỉ huy lâm thời.”

Thượng Quan Nông đưa ra nghi vấn: “Chẳng lẽ không có tiến hành tìm kiếm trên không sao?”

Lúc này Hiên Viên Tri Xuân mở miệng: “Nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai đã  áp dụng phương pháp tìm kiếm trên không. Nhưng những phi thuyền cùng phi hành khí bay đến phía trên khu 28 đều phát sinh sự cố, phi công rơi xuống cũng không rõ tung tích.”

Lục Bất Phá trong đầu có cái gì đó chợt lóe rồi biến mất.”Hiên Viên bá bá, ngài nói cho dù trên mặt đất hay trên không khi đến chỗ đó đều mất liên lạc phải không?”

“Đúng vậy.”

Sao vậy loại tình huống này nghe quen tai vậy ta? Thấy hắn tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì, Hiên Viên Tri Xuân vội vàng hỏi: “Tiểu Phá, ngươi có biết đây là do cái gì làm không?”

Lục Bất Phá nhìn chăm chú khu vực rừng rậm bị đánh dấu đỏ, hỏi: “Khu vực này có sông ngòi hay không?”

Âu Dương Tu trả lời: “Âu Mễ Già tinh to gấp ba lần Mang Tà tinh, chúng ta vẫn còn trong giai đoạn đầu thăm dò. Tư Không viện trưởng cùng nhóm nghiên cứu của ông tận sức nghiên cứu tình trạng cơ bản các tinh cầu của liên bang. Trước mắt chúng ta không biết nơi này có thủy vực hay không. Bất quá cho dù có thủy vực, diện tích cũng không quá lớn, nếu không hình ảnh phân bố thủy vực sẽ hiện ra.”

Lục Bất Phá gật gật đầu. Trinh sát trên không của Mang Tà nhân so với người địa cầu lợi hại hơn nhiều, điểm ấy hắn không nghi ngờ. Hắn lại hỏi: “Vậy có thể sử dụng vệ tinh vũ trụ truyền đến hình ảnh từ trên nhìn xuống của khu vực này được không?”

Âu Dương Tu sắc mặt ngưng trọng nói: “Đó cũng là tình huống làm cho chúng ta rất bất an. Vệ tinh vũ trụ của chúng ta chỉ mang về những hình ảnh không rõ nét, hơn nữa hình ảnh khu vực lân cận cũng không rõ ràng. Vệ tinh không thể sâu xuống mặt đất dò xét, chúng ta chỉ có một vài hình ảnh đại khái. Đó cũng là lý do tại sao Tư Không viện trưởng muốn đi sâu vào nơi này tiến hành điều tra.”

“Sao có cảm giác giống Bermuda thế nhở?” Lục Bất Phá lầm bầm lầu bầu, mọi người vừa nghe vội vàng hỏi: “Tiểu Phá, cái gì Bermuda?”

Lục Bất Phá giải thích: “Địa cầu có một địa phương gọi là tam giác Bermuda. Rất nhiều máy bay cùng tàu thuyền khi đi ngang qua đều bị mất tích, không thì cũng gặp sự cố. Vệ tinh cũng không dò xét được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là một nơi vô cùng huyền bí. Có người nói, có thể do nơi đó tồn tại một loại từ trường bất đồng nên làm nhiễu các thiết bị của máy bay và tàu thuyền, cho nên không tàu thuyền cùng máy bay nào có thể đi qua. Nhưng tất cả đều là dự đoán, bởi vì không ai có thể đi vào.”

Hắn vừa nói xong, toàn trường nhất thời an tĩnh trở lại. Lục Bất Phá lập tức hỏi: “Phương thức các ngươi liên lạc cũng dựa vào mấy thứ dụng cụ linh tinh gì đó phải không, có phải hay không cũng sẽ thu được từ trường hoặc tín hiệu quấy nhiễu?”

“Cũng có thể nói như vậy. Tất cả mọi liên lạc của chúng ta đều thông qua các quang não, quang não tiếp nhận tín hiệu, phát ra chỉ lệnh dựa vào sóng quang não. Nếu có cái gì điều chỉnh ống kính sóng sinh ra quấy nhiễu, chúng ta sẽ không thể cùng đối phương bắt được liên lạc. Nhưng trước mắt chưa có người nào có thể quấy nhiễu sóng quang não.” Âu Dương Tu giải thích xong, mắt liền sáng lên, “Tiểu Phá, có phải ý ngươi là khu vực này có thể tồn tại cái gì đó quấy nhiễu sóng quang não?”

Lục Bất Phá không xác định nói: “Ta chỉ nói tới Bermuda. Tình huống trước mắt cùng nơi đó rất giống nhau, nhưng ta đối với kỹ thuật của các ngươi hiện tại không rõ lắm. Nhưng mà Hiên Viên Chiến lợi hại như vậy còn mất tích, không phải hắn còn có một cỗ cơ giáp rất khủng bố sao? Cùng các ngươi mất đi liên lạc, ta cảm thấy không phải do hắn gặp công kích, nhất định là do bị thứ gì đó quấy nhiễu. Bất quá Bermuda là hải vực, tìm người không dễ dàng. Nhưng mọi người nhìn xem, nơi này đều là cây cối, hẳn là không có nhiều diện tích thủy vực, sẽ dễ dàng cho công tác tìm người.”

Vừa nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều chấn động, Hiên Viên Tri Xuân lập tức hỏi: “Tiểu Phá, ngươi có phương pháp sao?”

“Để ta nghĩ đã.” Lục Bất Phá lâm vào trầm tư, Hiên Viên Chiến, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì, bằng không ta sẽ lấy lại bài thơ đã viết cho ngươi.

Lo lắng một hồi, Lục Bất Phá cần giấy bút, vừa viết viết vẽ vẽ vừa cùng mọi người thảo luận. Ba giờ sau, mọi người đi ra phòng họp, Bạch Thiện cùng Hiên Viên Tri Xuân mỗi người phân biệt lấy danh nghĩa liên bang Ủy ban cùng quân đội truyền đạt mệnh lệnh. Phái ra đội tìm kiếm thứ năm đi đến Âu Mễ Già tinh. Lúc này đây, quân đội trực tiếp phái ra Trát Khố Đạt cùng năm thành viên đội đặc nhiệm có cơ giáp chiến sĩ hoàn mỹ nhất, Trọng trang sư sư trưởng Tang Sâm tự mình mang đội, bởi vì chi đội tìm kiếm có một đối tượng trọng điểm cần được bảo hộ ── Lục Bất Phá. 

“Tiểu Phá, quá nguy hiểm, ta không đồng ý ngươi đi.” Ở trên đường trở về, Thượng Quan Nông nói một lần nữa.

Lục Bất Phá lại lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Ta không thể ngồi yên tại chỗ chờ tin được. Gia khỏa kia lợi hại như vậy, nhất định là bị cái gì vây khốn, bằng không sẽ không có tin tức như vậy. Ta muốn đi tìm hắn.” Sau khi tìm được, hắn sẽ hung hăng đánh tên kia một trận cho ra trò. Nói cho mỗ kia biết nếu lại có lần tiếp theo, hắn sẽ khiến cho toàn thân đối phương biến thành máy luôn. [Khụ, quả thật có màn vợ ck ẩu đả khi gặp lại nha, các nàng nào chưa có pass mau mau mò đi a]

Thượng Quan Nông quay đầu nhìn hắn, lặng yên một lát, nói: “Ta cùng đi với ngươi.”

Lục Bất Phá kinh ngạc nhìn đối phương, rồi mới cười nói: “Thượng Quan, cám ơn ngươi. Không cần lo lắng, cho dù ta tìm không thấy gia khỏa kia, hắn nhất định cũng có biện pháp tự mình đi ra. Ngươi ở đây giúp ta một việc đi.”

Thượng Quan Nông bất đắc dĩ thở dài, rồi cũng cười nói: “Hảo, ngươi nói đi.”

“Chờ khi ta trở lại, ta muốn ngủ trên một chiếc giường thật sự mềm mại, ngồi trên một chiếc sofa thật sự mềm mại.”

Cái này? Thượng Quan Nông cười thật tươi: “Chuyện này thì khó gì chứ? Tiểu Phá cứ giao cho ta đi.”

Hai người nhìn nhau cười. Không cho Thượng Quan Nông đi, một là không muốn thêm một người gặp nguy hiểm; hai là, Lục Bất Phá vẫn chưa quên nguyên nhân lần khắc khẩu giữa hắn và Hiên Viên Chiến lúc trước. Hắn cũng không muốn cãi nhau với Hiên Viên Chiến trước mặt Thượng Quan Nông, rất mất mặt a.

Vừa về tới chỗ ở, Lục Bất Phá lập tức bị Charlie King từ bệnh viện trở về gấp cùng tổ ba người vây lại. Nghe nói hắn muốn tới Âu Mễ Già tinh, bốn người đều khuyên hắn không cần đi. Nếu Mang Tang Tử xảy ra có chuyện gì, hậu quả khó có thể tưởng. Lục Bất Phá kiên quyết muốn đi tìm Hiên Viên Chiến, mặc bốn người vây lại khuyên bảo, hắn lên lầu tiến vào phòng ngủ của mình, bắt đầu thu dọn hành lý.

Charlie King lo lắng nói: “Tiểu Phá, việc này quá nguy hiểm, ngươi đừng lo lắng. Hiên Viên thượng tá nhất định có thể từ nơi đó bình an đi ra.”

Thượng Quan Nông nhìn Lục Bất Phá thu dọn hành lý, tuy rằng hắn cũng muốn khuyên, nhưng hắn biết mình khuyên không được. Mà ngay cả chủ tịch quốc hội cùng nguyên soái đều không thể làm cho Tiểu Phá thay đổi chủ ý.

Lục Bất Phá tùy ý lấy ra hai bộ quần áo nhét vào trong túi, nói: “Hiên Viên Chiến thiếu ta một lời giải thích, chọc giận ta xong còn muốn bỏ chạy, không dễ như vậy đâu. Ta nhất định phải tìm được hắn rồi hung hăng đánh hắn một trận.” Không được hắn cho phép, Hiên Viên Chiến tuyệt đối không thể chết được. 

“Tiểu Phá.” Charlie King còn muốn khuyên, chợt nghe Thượng Quan Nông nói: “Charlie King, không cần khuyên, Tiểu Phá lo lắng cho Chiến, ngươi để cho hắn đi đi. Lần này Tang Sâm sư trưởng tự mình mang đội, hắn sẽ bảo đảm an toàn cho Tiểu Phá.”

Lục Bất Phá lập tức nói: “Charlie King, ngươi yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố chính mình, tuyệt đối sẽ không lấy mạng nhỏ ra đùa giỡn đâu, ta rất rất yêu tính mạng của mình nha.”

Hiểu biết Lục Bất Phá, Charlie King thở dài, chuyện Tiểu Phá đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nàng buông tha, nói: “Hảo, ta không khuyên ngươi nữa. Hứa với ta, nhất định phải bình an trở về.”

“Ta hứa, nhất định sẽ bình an trở về.” Tiến lên ôm chặt lấy Charlie King, Lục Bất Phá không biểu hiện ra một tia bất an.

“Tiểu Phá, ta muốn đi với ngươi.” Biệt Lâm đột nhiên nói. Lục Bất Phá vừa muốn mở miệng, Biệt Lâm lập tức nói: “Ta là nhân viên ghi chép đặc biệt của ngươi, ngươi đi đâu ta phải theo tới đó. Vạn nhất Tiểu Phá nói ra lời hay làm chuyện trọng yếu nào đó, ta sẽ ăn ngủ không được.” Nói xong hắn quay người bỏ chạy, “Ta đi thu thập hành lý.”

“Nè nè, Biệt Lâm!” Tốc độ Biệt Lâm bỏ chạy làm Lục Bất Phá không kịp ngăn trở.

Charlie King nói: “Để cho Biệt Lâm theo ngươi đi đi. Lần này người đi theo đều không quen thuộc, Biệt Lâm theo ngươi cũng tốt.” Ngẫm lại cũng đúng, Lục Bất Phá cũng không miễn cưỡng, thấy Trầm Dương cùng La Bác có chuyện nói, hắn lập tức nói: “Biệt Lâm cùng ta đi thì OK, Trầm Dương cùng La Bác ở lại. Khi tới Âu Mễ Già tinh, có một số việc ta có thể tìm hai người hỗ trợ.” Trầm Dương cùng La Bác tuy rằng không muốn, nhưng lần này không phải đi du lịch tinh hệ, hai người không cam lòng gật đầu đồng ý.

Một giờ sau, Lục Bất Phá ngồi trên phi hành khí của Thượng Quan Nông tới sân bay đặc biệt của quân đội. Một chiếc phi thuyền khổng lồ toàn bộ đều màu đen đã vào chỗ, vừa nhìn thấy, Lục Bất Phá trợn mắt khiếp sợ. Mà khi tận mắt thấy năm cơ giáp chiến sĩ đi về phía mình, hắn lần đầu tiên cảm giác được của bản thân thật nhỏ bé.

Cả năm đều cao lớn, cao gần 15m cùng với một cơ giáp loại nhỏ cao khoảng 8m ở trước mặt Lục Bất Phá dừng lại, lồng thủy tinh trong suốt trước mặt mở ra, sáu người ngồi bên trong hành quân lễ với hắn. Mà những cơ giáp khổng lồ kia cũng giơ tay hành quân lễ với Lục Bất Phá.

“Mang Tang Tử tiên sinh, đội trưởng đội thân vệ đội đặc nhiệm Trát Khố Đạt cùng cơ giáp chiến sĩ ‘Toa Mễ’ phụng mệnh đến.”

“Mang Tang Tử tiên sinh, phó đội trưởng đội đội đặc nhiệm Cát Liệt cùng cơ giáp chiến sĩ ‘Răng Nanh’ phụng mệnh đến.”

“Mang Tang Tử tiên sinh, đội trưởng tiểu đội một đội đặc nhiệm Hoa Nhĩ cùng cơ giáp chiến sĩ ‘Uy Đặc’ phụng mệnh đến.”

“Mang Tang Tử tiên sinh, đội phó tiểu đội một đội đặc nhiệm Chu Tứ cùng cơ giáp chiến sĩ ‘A Sóng’ phụng mệnh đến.”

“Mang Tang Tử tiên sinh, đội viên tiểu đội một đội đặc nhiệm Khẩn Quang cùng cơ giáp chiến sĩ ‘Ngoạn Cụ*’ phụng mệnh đến.” [*Ngoạn cụ là đồ chơi á, mềnh để hán việt cho nó oách. Chứ để cơ giáp chiến sĩ ‘Đồ Chơi’ oải lắm.]

Người cuối cùng ngồi ở trong cơ giáp thấp nhất nói: “Mang Tang Tử tiên sinh, sĩ quan đội trang bị đội đặc nhiệm Martin cùng cơ giáp chiến sĩ ‘Muội Muội’ phụng mệnh đến.”

Lục Bất Phá ngửa đầu nhìn bọn họ, nuốt nuốt nước miếng, cho dù là cơ giáp thấp nhất một cước đá hắn cũng chết a! Nghĩ đến việc nếu không vì thân phận mình tương đối đặc thù, hắn làm sao có tư cách đứng ở chỗ này, huống chi còn để cho người ta hành lễ. Làm cho mình bình tĩnh, Lục Bất Phá vội vàng hướng đối phương nói: “A, lần này ta làm cho các ngươi thêm phiền toái, xin chiếu cố nhiều.” Bị hù dọa phát hoảng, tiếp theo hắn cúi đầu hành lễ.

“Mang Tang Tử tiên sinh!” Sáu người đều hoảng sợ, đây chính là Mang Tang Tử tiên sinh nga! Ngay cả cơ giáp chiến sĩ đều vì quá khẩn trương mà “Ô ô” kêu lên.

“Tiểu Phá, thoải mái đi. Có thể tận mắt thấy ngươi, bọn còn khẩn trương hơn cả ngươi nữa.” Thượng Quan Nông nhỏ giọng nói bên tai Lục Bất Phá, rồi đối với sáu vị đội viên đội đặc nhiệm đang khẩn trương nói, “Mang Tang Tử tiên sinh lần đầu tiên gặp mọi người, hắn hướng các ngươi tỏ vẻ tôn kính.”

“Mang Tang Tử tiên sinh.” Phát hiện bọn họ quá cao, Cát Liệt làm cho cơ giáp của mình quỳ một chân, những người khác đều noi theo. Nhưng dù có thế, đối với Lục Bất Phá mà nói, bọn họ vẫn là người khổng lồ nha.

Nhưng mất cái gì cũng không thể mất mặt, huống chi hắn còn là Mang Tang Tử. Nhìn kỹ từng người, hắn cười nói: “Ta đã biết tại sao các người cùng Hiên Viên Chiến là một đội. Các ngươi thoạt nhìn rất giống nhau.” Trên người mỗi người đều có máy móc khí quan. Gia khỏa kia ở trong này cảm giác rất tự do đi. Sợ đối phương hiểu lầm, hắn lại nói: “So với Hiên Viên Chiến, ta cảm thấy các ngươi đẹp trai hơn. Thượng Quan, có thể giúp ta chụp một tấm hình không? Sau này ta sợ mình cũng không có cơ hội này.”

Nói rồi, Lục Bất Phá đi đến trước mặt cơ giáp của Cát Liệt, sợ hãi suýt xoa đưa tay sờ sờ mấy viên đá màu xanh biếc, trên người còn có những viên màu sắc rực rỡ khác và vài vết “sẹo” màu trắng. Tựa hồ nhìn thấu ý của hắn, Cát Liệt điều khiển cơ giáp vươn tay hướng về phía trước để trên mặt đất bằng phẳng. Lục Bất Phá ngửa đầu nhìn hắn một cái, nói tiếng cám ơn, rồi đứng lên lòng bàn tay to lớn kia.

Cơ giáp Răng Nanh của Cát Liệt chậm rãi nâng Lục Bất Phá lên, rồi đem hắn đặt trên vai cơ giáp. Trên bờ vai vừa lúc có một chỗ hõm xuống, Lục Bất Phá vững vàng ngồi lên. Loại cảm giác này làm cho Lục Bất Phá liên tục kêu phấn khích, quá tuyệt vời! Rồi mới hắn kinh hô một tiếng, nắm chặt tay “Răng Nanh”, “Răng Nanh” đứng lên! Những cơ giáp khác cũng đứng lên, Thượng Quan Nông cùng Biệt Lâm đã chuẩn bị sẳn sàng ‘máy ảnh’, không cần điều chỉnh tiêu điểm, điều chỉnh góc độ, hình ảnh Lục Bất Phá cùng sáu cơ giáp chiến sĩ lập tức xuất hiện ở không trung, rồi mới biến mất ở trong ‘máy ảnh’.

“Ha ha, ta cũng là người khổng lồ a….” Từ ngày đầu tiên đã vì nguyên nhân thân hình nhỏ nhắn của mình mà buồn bực không thôi, Lục Bất Phá cười ha hả, từ chỗ cao quan sát mặt đất cảm giác thực thích.

“Các huynh đệ, chúng ta nên xuất phát.”

“Đầu!” Cơ giáp chiến sĩ xoay người, không vì thủ trưởng trực tiếp của mình đã đến mà khẩn trưởng, Cát Liệt thậm chí không đem Lục Bất Phá buông xuống. Không mang cơ giáp bản thân đến, Tang Sâm một mình tiến đến ngửa đầu nhìn người đang ngồi trên vai Cát Liệt cười đến vui vẻ, gãi gãi đầu tóc rối bay bay theo gió đã hai ngày chưa gội của mình, nói: “Tiểu Phá, sắp đi rồi, còn có điều gì muốn nói không?”

Lục Bất Phá quay đầu nói với Thượng Quan Nông: “Thượng Quan, đừng quên giường cùng ghế sofa, chờ tin tức tốt của ta.”

Thượng Quan Nông cười phất tay với hắn: “Yên tâm đi. Tiểu Phá, phải bình an trở về.”

“OK.” Cho một chút ánh mặt trời liền sáng lạn, Lục Bất Phá như sắp xung trận, nâng cao tay phải hô, “Xuất phát!” Mặt đất liền chấn động, sáu cơ giáp chiến sĩ bước về phía phi thuyền. Mà trong đó, trên vai một cỗ cơ giáp chiến sĩ có một tiểu bất điểm giống như mình là một đại tướng quân, chỉ huy nhân mã sắp đi đấu tranh anh dũng. Chê cười rồi a, cơ hội như thế vạn năm khó được, hắn không nắm chặt thì chính là kẻ ngốc.

Không ngờ Mang Tang Tử tiên sinh lại dễ ở chung như thế, các đội viên đội đặc nhiệm buông xuống rụt rè. Vốn bọn họ chính là một đám “vô tổ chức vô kỷ luật”, là những gia khỏa thích gì làm đó, hiện tại bọn họ lại càng không cố kỵ. Đem cơ giáp chiến sĩ chính mình đứng trong khoang rộng lớn, mấy người này vây xung quanh Mang Tang Tử tiên sinh hỏi han, hoàn toàn không để cho những nhân viên khác có cơ hội cùng Mang Tang Tử tiên sinh nói chuyện. Mấy nhân viên đó giận cũng không dám nói gì, tuy rằng cũng rất muốn tiếp cận Mang Tang Tử tiên sinh, nhưng chỉ dám trốn ở một bên bất mãn, ai bảo mấy gia khỏa đó chính những kẻ điên của đội đặc nhiệm cơ chứ.

Còn chưa từ trong hưng phấn khi lần đầu thấy phi thuyền cất cánh quay người lại, Lục Bất Phá đã bị các đội viên đội đặc nhiệm kéo đến mỗ góc sáng sủa nào đó “phỏng vấn” nha. Nhìn một đám người đều có chỗ không trọn vẹn, có gia khỏa có cả hình xăm trên người, Lục Bất Phá rất ngạc nhiên: sao Hiên Viên Chiến kia có thể làm đội trưởng đội đặc nhiệm? Do hắn có cơ giáp lớn nhất sao? Mấy người bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại. Mà thật sự hắn cũng hỏi như thế.

Phó đội trưởng Cát Liệt lập tức nghiêm trang nói: “Đội trưởng là người có thực lực mạnh nhất trong đội đặc nhiệm.”

“Đúng vậy” Những người khác phụ họa.

“‘Quang Vinh’ vẫn không lựa chọn cộng sự của nó, khi đội trưởng vào đội đặc nhiệm, ‘Quang Vinh’ lại lựa chọn đội trưởng. Không ai có thể khống chế ‘Quang Vinh’, chỉ có đội trưởng có thể.”

“Đúng vậy!”

“Đội trưởng có thể đồng thời đối mặt với hơn năm tên Vọng Uy dũng sĩ, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối mặt ba tên.”

“Đúng vậy!”

“Trên người ‘Quang Vinh’ có Vong Uy thạch nhiều nhất.”

“Đúng vậy!”

“Trên người đội trưởng có các bộ phận bằng máy nhiều nhất.”

“Đúng vậy!” [-_-||||]

“Ngừng!” Lục Bất Phá gọi hô lên, khóe mắt run rẩy, chẳng lẽ trên người có bộ phận máy móc nhiều, ở đội đặc nhiệm ngược lại là một loại vinh quang sao? Không không không, vấn đề hắn muốn hỏi không phải như vậy. “Chuyện ‘Quang Vinh’ lựa chọn Hiên Viên Chiến thực hư như thế nào?”

Chuyên môn chịu trách nhiệm sửa chữa cơ giáp chiến sĩ, Martin giải thích: “Mỗi một cỗ cơ giáp nghiên cứu chế tạo ra không phải ai cũng có thể tùy tiện khống chế. Cơ giáp chiến sĩ sẽ lựa chọn cộng sự hắn cho rằng thích hợp, mà người khống chế cũng sẽ lựa chọn cơ giáp chiến sĩ hắn thấy thích hợp. Lựa chọn phải song phương. Chỉ cần một bên không đồng ý, ‘Giao ước’ kia sẽ không thành lập. Bất quá cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện qua loại tình huống này. Sau khi lựa chọn cơ giáp chiến sĩ cùng người điều khiển sẽ chính là chiến hữu rất thân thiết.”

“Vậy không phải các ngươi vừa nói ‘Quang Vinh’ không chọn ai sao?” Lục Bất Phá đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút thèm nhỏ dãi chiến hữu của Hiên Viên Chiến nha.

“‘Quang Vinh’ không phải sở nghiên cứu chế tạo ra. Kỹ thuật của chúng ta chưa tới trình độ đó. Mười lăm năm trước, có một chiếc phi thuyền rơi ở Mạch Tạp rừng. Bên trong không một người còn sống, ‘Quang Vinh’ được tìm thấy ở trong chiếc phi thuyền kia. ‘Quang Vinh’ giúp chúng ta nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều mẫu cơ giáp chiến sĩ, nhưng cho tới nay đều không người nào dám lựa chọn ‘Quang Vinh’, ‘Quang Vinh’ cũng cũng không lựa chọn bất cứ ai. Thẳng đến khi đội trường vào đội đặc nhiệm lựa chọn cơ giáp chiến sĩ, ‘Quang Vinh’ đột nhiên có phản ứng, hắn mở ra khoang ngực của chính mình.”

Trát Khố Đạt hưng phấn nói: “Đội trưởng rất anh dũng. Hắn căn bản không do dự, leo vào trong khoang ngực của ‘Quang Vinh’. Kính che khoang ngực của ‘Quang Vinh’ bình thường đều đục mờ, chúng ta căn bản không biết bên trong có bộ dáng gì. Lần đó chúng ta mới lần đầu tiên nhìn thấy. Khoang ngực của ‘Quang Vinh’ rất lớn, hơn nữa còn có hai chỗ ngồi.” Nói xong, hắn bĩu môi, “Bất quá ‘Quang Vinh’ chỉ để đội trưởng tiến vào, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn hắn.”

“Thông minh như thế sao?” Lục Bất Phá líu lưỡi, người máy này không thể so với Transformers dốt nát a.

Bị chen ngang, Martin tiếp tục nói: “Năm quốc gia khác trong tinh hệ đều không có cơ giáp chiến sĩ lớn như vậy. Chúng ta hoài nghi ‘Quang Vinh’ là từ tinh hệ khác đến, trùng hợp rơi ở chỗ chúng ta. Người ở sở nghiên cứu nói quang não của ‘Quang Vinh’ so với quang não hiện tại chúng ta sử dụng để điều khiển cơ giáp chiến sĩ tiên tiến hơn nhiều. Đội trưởng có thể khống chế ‘Quang Vinh’, cho nên đương nhiên là lợi hại nhất.”

Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối với năng lực đội trưởng Hiên Viên Chiến, toàn bộ đội đặc nhiệm và trọng trang sư không ai hoài nghi.

Lục Bất Phá hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: trách không được gia khỏa kia lại thối như vậy. Lợi hại như thế, chẳng phải cũng không có tin tức để người khác phải lo lắng sao? Bất quá không phải không thừa nhận, nghe những người này nói như thế, lo lắng hắn đối với Hiên Viên Chiến bớt được một ít. Gia khỏa kia nếu lợi hại như thế, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may chứ.

Thấy Mang Tang Tử tiên sinh im lặng, Cát Liệt lập tức nói: “Mang Tang Tử tiên sinh, ngài không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối tin tưởng đội trưởng.”

“Đúng vậy! Chúng ta tuyệt đối tin tưởng đội trưởng.”

Bị thuyết phục, Lục Bất Phá hừ nói: “Ta không có lo lắng cho hắn. Ai, các ngươi đều là cấp dưới của Hiên Viên Chiến, vậy cùng hắn gọi ta là Tiểu Phá đi. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy.”

Không có việc gì thì mở rộng người một nhà, Lục Bất Phá căn bản không rõ lời hắn nói đối với Mang Tà nhân mà nói có ý tứ hàm xúc gì. Sáu người vừa nghe, kích động cực kỳ. Bị các bộ môn trốn tránh xem như như mãnh thú, những kẻ điên của đội đặc nhiệm lại được Mang Tang Tử tiên sinh cho rằng đều là người một nhà, này so với giết chết hai tên Vọng Uy dũng sĩ còn làm cho bọn họ kích động hơn.

“Đúng vậy! Mang Tang Tử Tiểu Phá tiên sinh!”

Lục Bất Phá vẻ mặt hắc tuyến.”Đem Mang Tang Tử tiên sinh xóa, gọi ta Tiểu Phá.”

“Đúng vậy! Tiểu Phá!”

Sáu người cười đến đặc biệt ngốc, một chút đều nhìn không ra bọn họ đội viên đội đặc nhiệm, trên chiến trường địch nhân khi nghe tên đều sợ mất mật. Chỉ là Trát Khố Đạt, Cát Liệt cùng Khẩn Quang trên mặt có máy móc khí quan nên cười lên có chút khó coi một chút, làm Lục Bất Phá nhìn xem hơi nhăn mặt.

Từ trên cây nhảy xuống, một nam nhân bán khuôn mặt bằng máy vỗ vỗ cơ giáp khổng lồ ngồi dưới đất. Cơ giáp ngồi thẳng, nam tử thuận theo chân hắn leo vào trong khoang ngực.

“Hiên Viên thượng tá, như thế nào?”

Nhìn dụng cụ dẫn đường vẫn đang hỗn loạn, Hiên Viên Chiến nói: “Lưu lại dấu hiện trên mỗi thân cây đi qua, chúng ta tiếp tục đi về phía nam.”

“Dạ!”

Điều khiển”Quang Vinh” có chút héo rũ  đứng lên, Hiên Viên Chiến ra lệnh hắn đóng cửa ngực khoang thuyền. “Quang Vinh” to lớn đứng lên để lại chỗ đó một mảnh cây cối bị đè dạt, Hiên Viên Chiến cố gắng điều khiển hắn đi ở chỗ cây cối tương đối không tươi tốt, tuy rằng rất khó, nhưng xuất phát từ mục đích bảo vệ rừng, bảo vệ “Quang Vinh”, hắn vẫn cẩn thận điều khiển.

Đi về phía trước ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, “Quang Vinh” đột nhiên ngừng lại, cảm giác thống khổ còn hơn hồi nãy. Hiên Viên Chiến để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, từ trong khoang ngực nhảy xuống, đi lên phía trước xem xét.

Đi đến chỗ người phía trước, người đó quay đầu báo cáo: “Hiên Viên thượng tá, nơi này có khe nứt địa tầng*.”

Hiên Viên Chiến đi qua xem, đẩy ra bụi cỏ rậm rạp, phía trước thực sự có khe nứt địa tầng dài khoảng năm thước. Nếu không phải “Quang Vinh” cảm thấy không thoải mái, bọn họ có thể đã không chú ý bị ngã xuống. Tất cả các thiết bị dùng để liên lạc với bên ngoài tín hiệu đều bị gián đoạn, ngay cả quang não của “Quang Vinh” cũng xuất hiện dị thường, “Quang Vinh” hoàn toàn dựa vào “Quang hạt” trong cơ thể để hành động. Nhưng không có “Quang não” khống chế “Quang hạt” chỉ có thể cầm cự hơn mười tiếng. Nếu sau khoảng thời gian đó mà bọn họ vẫn chưa ra khỏi phiến rừng quỷ dị này, “Quang Vinh” có thể sẽ vĩnh viễn trầm ngủ ở trong này.

Xuống phía dưới xem xét một hồi, Hiên Viên Chiến nói: “Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở trong này đợi lệnh. Cho ta một khẩu súng laser.”

“Hiên Viên thượng tá, chuyện này quá nguy hiểm!”

“Phục tùng mệnh lệnh!”

“Vâng! Thượng tá!”

Có người đưa cho Hiên Viên Chiến một khẩu súng laser, Hiên Viên Chiến đeo khẩu súng trên lưng, kiểm tra dao găm cùng lựu đạn khói trên người. “Phát quang toàn bộ cây cỏ nơi này.”

Ba người đi lên bắt đầu phát quang bụi cỏ, Hiên Viên Chiến tìm địa điểm đi xuống. Khu rừng này cây cối mọc rậm rạp, tràn ngập nguy hiểm, hành động một mình rất nguy hiểm. Nhưng vì đem thương tổn giảm đến thấp nhất, cũng để dễ dàng hành động, Hiên Viên Chiến chưa từng có lo lắng  nhiều cho an nguy chính mình. Trước mắt xuất hiện gương mặt phẫn nộ, tiếp theo nước mắt trên gương mặt ấy từ từ chảy xuống. Hiên Viên Chiến đem suy nghĩ đè trở về. Hắn biết Tiểu Phá nhất định sẽ hận chết hắn, chỉ cần hắn có thể sống trở về, người kia muốn trừng phạt thế nào cũng được.

Cho lồng ngực của mình một quyền, Hiên Viên Chiến tự nhủ: ta nhất định phải bình an trở về!

Đem dây thừng buộc trên tay “Quang Vinh”, Hiên Viên Chiến chậm rãi theo khe nứt, trên mặt nham thạch bóng loáng trượt xuống. Những người khác không dám lộn xộn, canh giữ ở phía trên khe nứt một bên đợi Hiên Viên Chiến trở về, một bên cảnh giới nhìn bốn phía.

Hiên Viên Chiến chỉ dẫn theo mười người tiến vào rừng, một khi bọn họ cùng tổng bộ mất liên lạc, quân bộ nhất định sẽ phái người tìm kiếm bọn họ. Bốn mươi người lưu lại bên ngoài sẽ đem vị trí bọn họ mất tích báo cho tổng bộ. Phiến rừng này quá lớn, Hiên Viên Chiến lo lắng chính mình có thể cũng sẽ cùng tổng bộ mất đi liên lạc, nên để lại dấu hiệu, như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ nhỏ lại.

Chân chạm đất. Hiên Viên Chiến cởi xuống dây thừng quấn trên lưng, ở trên thạch bích làm một cái ký hiệu rõ ràng, hắn lấy súng qua, nhìn khắp nơi, mắt nhíu lại, rõ ràng trên mặt đất có vết máu. Đi qua đi dùng đầu ngón tay chấm một ít máu ngửi ngửi, là máu người. Hiên Viên Chiến tập trung tinh thần, theo vết máu đi về phía trước, ven đường lưu lại ký hiệu.

Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng chim quác chói tai. Hiên Viên Chiến ngẩng đầu, một con chim ba đầu khổng lồ toàn thân màu đỏ kêu lớn, móng chim đen tuyền hướng hắn cào tới, tiếp theo chiếc mỏ đỏ như máu nhắm ngay đầu Hiên Viên Chiến mổ tới. Màu đỏ nổi bật như thế, những người ở chỗ khe nứt đều thấy được con chim to kia, quát to kinh động chim chóc ở trên cây.

“Hiên Viên thượng tá!”

*********

*Khe nứt địa tầng:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.