Mang Tang Tử

Chương 33



“Ô, ô, a ô, nhớ ba ba nhớ mụ mụ, ta muốn về nhà… Ô, ô, a ô, nhớ ba ba, nhớ mụ mụ, ta muốn về nhà…”

Nằm trên lưng Hiên Viên Chiến, ngồi phi hành khí trở về nhà trọ, Lục Bất Phá vừa vào cửa đã bắt đầu ca hát. Nếu để người địa cầu nghe được tuyệt đối sẽ đạp hắn một cước, một bài “báu vật hoàng cung” hay là thế mà bị hắn đạp hư. Tuy rằng Hiên Viên Chiến không uống rượu, nhưng hắn biết Lục Bất Phá đang mượn rượu làm càng. Hai tay gắt gao đấm đấm trên lưng hắn mà hồ nháo, đi nhanh lên lầu, vào phòng ngủ của hai người. Còn chưa kịp đem người đặt xuống, dưới lầu đã có người gõ cửa.

“Gollum, ngươi đi mở cửa.”

Charlie King đang vội muốn chiếu cố Lục Bất Phá liền nói. Hiên Viên Chiến ở bên giường ngồi xổm xuống, Charlie King, Biệt Lâm hỗ trợ đem Lục Bất Phá đặt lên giường. Sau khi đã nằm xuống, Lục Bất Phá nhanh chóng tháo xuống châu xuyến trên đỉnh đầu, ném ra ngoài, Trầm Dương hiểm hiểm tiếp được. Rồi hắn mới kéo đai lưng không thoải mái tiếp tục ném ra, La Bác hiểm hiểm tiếp được.

Lục Bất Phá còn tại ca hát: “Ô, ô, a, ô,ô, a…”

Lúc này, Gollum chạy lên: “Gollum, Gollum? Gollum.”

Charlie King nhìn về phía Hiên Viên Chiến, Hiên Viên Chiến nói: “Ngươi đi đi, nói hắn có vấn đề gì thì đi hỏi Thượng Quan bộ trưởng.” Bên này Lục Bất Phá bắt đầu đùa giỡn võ say, sợ hắn thương tổn được chính mình, Hiên Viên Chiến đè cánh tay của hắn lại. Charlie King thấy thế cũng không chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới lầu, Thượng Quan Nông lo lắng đang chờ, gặp Charlie King xuống dưới, hắn lập tức hỏi: “Charlie King, Mang Tang Tử tiên sinh hiện tại có sao không?”

“Tiểu, ân, Mang Tang Tử tiên sinh uống hơi nhiều, chúng ta đang chăm sóc hắn.” Dưới tình thế cấp bách, Charlie King thiếu chút nữa trước mặt “người ngoài” gọi “Tiểu Phá”.

Thượng Quan Nông từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Charlie King: “Thân thể của Mang Tang Tử tiên sinh vừa mới khôi phục, nhất định sẽ không thoải mái, đây là ‘Tiêu bộc lộ’, ngài nhỏ vài giọt vài ly, rồi thêm nữa chén nước cho Mang Tang Tử tiên sinh uống, hắn sẽ thấy thoải mái.”

” ‘Tiêu bộc lộ’?” Charlie King kinh ngạc tiếp nhận, đây chính là một loại thuốc rất bổ dưỡng và trân quý của Thủy Xuyên nhân. Không hổ là Thượng Quan trưởng phòng, luôn cẩn thận như vậy.”Cám ơn ngài, Thượng Quan trưởng phòng.”

“Vậy ngài nhanh đi chiếu cố Mang Tang Tử tiên sinh, ta còn có việc.” Nói xong, Thượng Quan Nông đối với Charlie King ảm đạm cười, xoay người tao nhã rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Charlie King tự nói: “Thượng Quan trưởng phòng không hổ là Thượng Quan trưởng phòng.”

Sau khi Charlie King cần chén “Tiêu bộc lộ” đã pha nước lên tới, Lục Bất Phá đã an ổn trở lại, cuộn mình nhắm mắt gối đầu trên chân Hiên Viên Chiến. Charlie King nhỏ giọng nói: “Thượng Quan trưởng phòng đến đưa ‘Tiêu bộc lộ’. Tiểu Phá ngủ rồi sao?” Biệt Lâm lắc lắc đầu.

“Charlie King…” Lục Bất Phá cúi đầu gọi.

Charlie King bước lên phía trước: “Tiểu Phá, đến, uống nước.”

Hiên Viên Chiến lập tức nâng Lục Bất Phá dậy, lấy qua chén nước uy hắn uống. Uống xong, Lục Bất Phá đưa tay ôm lấy Charlie King: “Charlie King, biểu hiện của ta đêm nay, có được không?” Giống một đứa nhỏ đang cùng mẹ vòi quà.

“Tiểu Phá biểu hiện rất rất tốt. Tiểu Phá, cám ơn ngươi.” Charlie King dịu dàng vuốt ve đầu Lục Bất Phá, ôm chặt hắn.

“Charlie King, ta biểu hiện tốt như thế hẳn phải có thưởng?”

“Tiểu Phá muốn cái gì?”

Lục Bất Phá lắc lắc lại lắc lắc ngẩng đầu, hai mắt sương mù: “Thưởng cho… Charlie King, ngươi gọi ta một tiếng ‘Tiểu Phá con’ đi.”

Phải cái này? Charlie King không hỏi nhiều, mở miệng: “Tiểu Phá con.”

Lục Bất Phá nhất thời đỏ mắt, hắn miễn cưỡng mà cười nói: “Lại kêu một tiếng nữa.”

“Tiểu Phá con.”

Ôm chầm lấy Charlie King, Lục Bất Phá quay mặt chôn trước người nàng, hô hấp mang theo giọng mũi. Không khí trong phòng thản nhiên mang chút ưu thương, Charlie King ôm chặt Lục Bất Phá, biết hắn đang nhớ nhà.

“Cây cải củ, ngươi một hồi giúp ta đưa một đôi đũa cho Pháp Lý Bố. Ở trong ngăn kéo tủ đầu giường.”

“Ta ta sẽ đi ngay bây giờ.”

La Bác rất nhanh từ trong ngăn kéo lấy ra bọc xương cùng, cũng không ngạc nhiên, hắn cầm hai cây bước đi.

“Tìm một cái hộp đẹp chút bỏ vào nha.”

“Ta đã biết.”

La Bác đi rồi.

“Charlie King, ngày mai nhất định có rất nhiều người sẽ đến tìm ta, trừ người nhà ra ta ai cũng không muốn gặp. Có nghi vấn gì bảo bọn họ đi hỏi Chủ tịch quốc hội đi, ngươi phải giúp ta ngăn lại.”

“Yên tâm đi Tiểu Phá.”

Lục Bất Phá buông Charlie King ra, trên mặt cười cười.”Ha hả a, kia, không có chuyện gì, ta muốn, ngủ.”

“Hảo.” Đem Lục Bất Phá đặt xuống, Charlie King đắp chăn cho hắn. Một lát sau, Lục Bất Phá hô hấp vững vàng, hắn đang ngủ. Khi hắn đang ngủ, Charlie King lại khóc. Nàng vội vàng lau lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài, Biệt Lâm cùng Trầm Dương trong lòng cũng có chút không thoải mái, bọn họ cũng lẳng lặng đi ra, đóng cửa lại.

Hiên Viên Chiến vẫn ngồi bên giường nhìn Lục Bất Phá, trên mặt đối phương còn lưu lại hình đồ án màu đỏ, hắn đứng dậy đi toilet chuẩn bị khăn lông ướt, giúp Lục Bất Phá lau.

“Hiên Viên Chiến.”

“Ân.”

Động tác lau cũng không ngừng, Hiên Viên Chiến tựa hồ biết Lục Bất Phá giả bộ ngủ.

“Ta nhớ ta cha mẹ, uống rượu vào càng nhớ, khống chế không được.”

“Ân.”

Hiên Viên Chiến giúp Lục Bất Phá lau tay trái.

“Ngươi không được cười ta.”

“Ân.”

Đi toilet giặt khăn, rồi trở về lau cho  Lục Bất Phá.

“Ta hôm nay thực sự áy náy.”

“Tại sao?”

“Ta trộm thành quả lao động của Gollum. Những ngôi sao đó trên cơ bản là do Gollum làm, ta chỉ làm có hai cái.”

Hiên Viên Chiến lau tay phải.”Gollum sẽ không để ý chuyện nhỏ đó.”

“Ha hả…” Lục Bất Phá đá văng chăn ra, “Đừng quên lau chân của ta.”

“Ân.”

Giặt khăn lần nữa, bắt đầu lau cánh tay.

“Bên trong ngôi sao viết chữ gì?” Hiên Viên Chiến bắt đầu vấn đề.

“Ha hả, đó là Tạng văn*. Là một loại văn tự trên địa cầu. Mẹ ta cảm thấy tạng văn rất đẹp, ta đi học vài chữ cho nàng vui. Chữ ta viết trong đó ta còn không biết là cái gì nữa. Ha ha, các ngươi đều bị ta gạt.”

Hiên Viên Chiến không ngừng động tác, nói: “Ngươi chỉ viết những ngôi sao ở trên cùng, Hàn Cát nhân sẽ phát hiện.”

Lục Bất Phá lắc lắc đầu: “Không có khả năng. Dựa trên hiểu biết của ta đối với những phần tử cuồng nhiệt về tôn giáo, bọn họ không có khả năng đem từng ngôi sao mở ra. Hơn nữa bọn họ mở ra rất có thể không gấp lại được. Ta đoán a, Pháp Lý Bố đem bình sao kia mang về khẳng định sẽ cất kỹ, tuyệt đối sẽ không phát hiện, yên tâm đi.”

Nói nói, Lục Bất Phá đắc ý hơn, khẽ cười nói: “Kỳ thật ta không nghĩ tới một ngàn ngôi sao kia sẽ làm Hàn Cát nhân cảm động như vậy. Thì ra một chiêu này nam nữ lão ấu đều là thông sát, ha ha.”

“Ngươi trước kia từng dùng qua?” Hiên Viên Chiến thả chậm động tác.

“Chỉ có con gái mới làm chuyện đó. Ta có một người bạn cùng lớn lên, nàng tin một ngàn ngôi sao có thể mang đến vận may, thế là, nàng bức ta giúp nàng xếp sao. A, lần đó ngón tay của ta đau  gần một tuần, kết quả nàng rất quá đáng lấy toàn bộ tặng cho học trưởng mà nàng thích để theo đuổi. Càng quá đáng hơn, nàng đem người ta lừa tới tay lại ngại người ta quá nhiệt tình, nên đem người ta quăng đi. Chiêu hôm nay ta dùng đều học từ nàng. Nàng với mẹ ta giống nhau đều là những nữ nhân rất đáng sợ.”

Lục Bất Phá nghĩ đến Hác Giai, cái mũi bắt đầu lên men. Người kia tuy rằng thực sự đáng sợ, nhưng hiện tại hắn rất nhớ nàng, rất tưởng niệm những ngày nàng và mẹ cùng chà đạp hắn.

Hiên Viên Chiến xoa xoa mặt cho Lục Bất Phá, Lục Bất Phá lại cười hì hì nói:  “Hiên Viên Chiến, ta cảm thấy ngươi là một tên đại ngốc.”

Động tác chà lau đột nhiên dừng lại.

“Ta nhờ ngươi đi tìm đôi đũa, ngươi lại đi bạt cái đuôi của người ta, còn rút nhiều như vậy, làm chính mình bị thương, ngươi không phải ngu ngốc thì là cái gì?”

“…” Tiếp tục lau.

“Hiên Viên Chiến, ngươi còn không thừa nhận, ngươi có đôi khi chính là một siêu cấp đại ngu ngốc.” Lục Bất Phá gãi gãi cổ, rồi mới đem vải cotton trên người lấy xuống, “Hô, thoải mái a. Loại vải này thật khó chịu, làm ta ngứa khắp người, lúc ăn cơm phải cố gắng lắm mới không gãi.” Toàn thân cao thấp chỉ còn có mỗi cái quần lót, Lục Bất Phá trên người nổi đầy các điểm đỏ, tựa hồ bị mẫn cảm. Hắn đưa tay tiếp tục gãi, nhưng bị người bắt được.

“Ta đi lấy thuốc, không cần gãi.” Hiên Viên Chiến rất nhanh rời phòng đi xuống dưới lầu lấy thuốc. Hắn chân trước vừa đi, Lục Bất Phá chân sau liền bắt đầu gãi, ngứa muốn chết. Hiên Viên Chiến tìm tấm vải cotton này, đẹp thì đẹp, cũng rất mềm, nhưng sao lại ngứa như vậy chứ? Càng gãi càng ngứa, Lục Bất Phá cảm thấy đến mông cũng ngứa. Đầu choáng váng hồ hồ hắn đưa tay cởi quần lót, lại bắt đầu gãi mạnh, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

Lúc Hiên Viên Chiến trở lại, mở cửa ra, thì thấy Lục Bất Phá dùng cả hai tay mà gãi, hắn lập tức khóa cửa vọt tới bên giường chế trụ tay đối phương.

“Ta ngứa.”

“Không thể gãi. Nhịn một chút, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Nhìn trên người mấy vết trầy do Lục Bất Phá gãi mà thành, Hiên Viên Chiến lập tức nặn thuốc ra tay bắt đầu bôi, bán khuôn mặt nhìn rất lạnh, nhưng trong mắt tràn đầy tự trách. Hắn không nên để Cát Liệt đi tìm vải, hắn nên tự đi tìm mới đúng.

Chỗ được bôi thuốc liền cảm thấy thoải mái được một chút, Lục Bất Phá nói: “Ta hình như bị dị ứng với loại vải này. Ân, mặc dù có chút khó chịu, bất quá cũng có lợi, ta có thể lấy cớ này không tiếp khách.”

Một đường lau đến bụng, thái dương Hiên Viên Chiến nổi gân xanh hơi hơi run một chút, trên người Lục Bất Phá xuất hiện từng mảng hồng hồng lớn nhỏ, lần mẫn cảm này xem ra thực sự nghiêm trọng. Tránh đi hạ thân trần trụi của đối phương, Hiên Viên Chiến bôi thuốc lên đùi cho hắn.

“Ha!” Lục Bất Phá đột nhiên kêu một tiếng, đẩy tay Hiên Viên Chiến ra, “Chỗ này tự ta bôi.”

Hai mắt Hiên Viên Chiến âm thầm trầm xuống, tiếp tục.

“A! Ta tự mình làm.” Lại kéo tay Hiên Viên Chiến ra, Lục Bất Phá ngồi dậy, có chút xấu hổ, “Đưa ta, tự làm.”

Hiên Viên Chiến nhíu mày, bất quá vẫn đưa thuốc cho Lục Bất Phá. Lục Bất Phá cúi đầu, mới phát hiện mình đang quang trứ! Mở hai chân ra đem tiểu đệ đệ xích quả quả mà hiện ra trước mặt Hiên Viên Chiến trước mặt. Tuy rằng đối phương cũng là nam, nhưng hắn năm tuổi đã tự mình tắm, không hề cùng cha mẹ ngủ chung nên ít nhiều có chút mất tự nhiên.

Hai chân khép lại, cảm thấy không khí có chút kỳ quái, Lục Bất Phá xấu hổ mà nói: “Hiên Viên Chiến, ngươi xoay qua chỗ khác đi.” Sao lại có cảm giác siêu cấp kỳ quái vậy ta?

Hiên Viên Chiến thực sự tự trách, thực sự gấp, mấy vết hồng trên người Lục Bất Phá đã chọc cho trái tim hắn như xuất hiện mấy vết cào. Gia khỏa này lại không chịu nhanh bôi thuốc mà còn mè nheo cái gì? Hắn một phen đẩy ngã Lục Bất Phá, đoạt lấy thuốc.

“Ngươi đang làm cái gì a!”

“Bôi thuốc!”

Một tay đè Lục Bất Phá lại, Hiên Viên Chiến đem thuốc mỡ nặn đầy ra đùi đối phương, rồi mới đem thuốc mỡ vất đến một bên, liền bôi thuốc cho hắn.

“Ha ha, ha hả a, đừng đừng, nhột lắm a.” Cảm giác cả người ngứa đến không chịu nổi, Lục Bất Phá quỳ gối hất tay Hiên Viên Chiến ra, rồi mới vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát.

“Đừng lộn xộn!” Vừa tức vừa vội, Hiên Viên Chiến tách hai chân Lục Bất Phá ra, ngăn chặn hắn, mạnh mẽ bôi thuốc.

“Ha ha, đừng! Ngứa!” Lục Bất Phá ra sức giãy giụa, đột nhiên, hắn sửng sốt bất động, trong óc nháy mắt trống rỗng. Thì ra lúc Lục Bất Phá giãy giụa làm Hiên Viên Chiến không cẩn thận đụng đến tiểu đệ đệ của hắn, Hiên Viên Chiến kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình đang để trên tiểu đệ đệ của người nào đó, không lập tức lấy ra, cũng không lộn xộn.

Đợi vài giây sau Hiên Viên Chiến vẫn không có động tĩnh, Lục Bất Phá cắn răng nói: “Tay ngươi! Còn không, lấy ra!” Âm thanh có chút không xong. Tay Hiên Viên Chiến như bị giật điện vội buông ra, mà làm cho Lục Bất Phá xấu hổ và giận dữ chính là giây tiếp theo tiểu đệ đệ của hắn lại bị tay người kia đặt lên.

“Ngươi để lên làm chi! Lấy ra!”

“Nó cứng lên.”

Lục Bất Phá muốn một chưởng đánh chết Hiên Viên Chiến, tên hỗn đản này sao có thể mặt không chút thay đổi, bình tĩnh mà nói ra ba chữ kia!

“Nó cứng lên còn không phải bởi vì tay của ngươi sao?! Ngươi còn không lấy tay ra!”

Hiên Viên Chiến vẫn không lấy tay ra, vẫn đặt trên chỗ kia của Lục Bất Phá. “Ngươi không thể cứng lên.”

“Ta kháo!” Giận đến không kềm được, bất tri bất giác Lục Bất Phá dùng sức đẩy tay Hiên Viên Chiến ra, hai mắt bốc hỏa, “Ta tại sao không thể cứng lên?!”

Hiên Viên Chiến không giải thích, nhưng lại dùng tay đem Lục Bất Phá đè ép trở về, bàn tay to đặt trên phân thân có chút ngẩng đầu, áp mạnh lên: “Tiểu Phá, làm cho nó nhuyễn xuống đi.”

“Ta kháo! Ngươi sờ nó như vậy mà còn bảo mềm xuống sao? Không đúng! Tại sao ta lại phải mềm xuống?” Hắn hôm nay sẽ khăng khăng cứng lên! (-_-///)

Hiên Viên Chiến vẫn không giải thích, bàn tay to đột nhiên sờ mạnh lên, Lục Bất Phá ăn đau kêu lên một tiếng, tiểu đệ đệ của hắn thành công xìu xuống. Tên kia lúc này mới buông ra.

“Ta thao ngươi tên vương bát đản kia!” Lục Bất Phá mặc kệ trên người không mặc đồ tung ra một cú đánh móc sau gáy, Hiên Viên Chiến không phản kháng, mặc hắn đem mình đè trên giường quyền cước thăm hỏi.

“Nói! Ta tại sao không thể cứng?! Vì cái gì lại niết ta như thế?!”

Hiên Viên Chiến mặc hắn đánh, bảo trì yên lặng.

“Ngươi nói a! Vương bát đản!” Lục Bất Phá một quyền huy ngay trên mặt Hiên Viên Chiến, nhưng đối phương vẫn không hé răng.

“Nói! Nói a!” Lục Bất Phá lại một quyền, khóe miệng Hiên Viên Chiến hơi tím xanh, vẫn như cũ không lên tiếng.

Lục Bất Phá thực sự bị chọc tức, cũng không quản mình đang trần trụi hay không, cũng không thèm để ý tiểu đệ đệ của mình có phải đang đặt trên bụng Hiên Viên Chiến hay không. Hắn khóa ngồi trên eo đối phương, nắm tay siết lại nhăm nhe đấm tới.

“Ngươi không nói đúng không. Hảo, hảo.” Trong đầu nhanh chóng đảo qua những tình tiết tiểu thuyết của mẹ, Lục Bất Phá lộ ra cái cười lạnh, “Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói!”

Hiên Viên Chiến nhắm mắt lại, hạ quyết tâm… không nói.

“Hảo, ngươi khí phách lắm!” Lục Bất Phá cắn răng nói, rồi hung hăng đưa ra quyết định, cúi đầu cắn lên nhũ tiêm cách một lớp áo của Hiên Viên Chiến, một tay cách lớp quần nắm lấy phân thân của người kia.

Nhất thời hai mắt Hiên Viên Chiến mở lớn, thân thể chấn động, theo bản năng xoay người muốn đem Lục Bất Phá đẩy ra. Lục Bất Phá đã sớm có đề phòng, hai cái đùi kẹp chặt thắt lưng đối phương, tay kia thì nắm chặt đầu giường, răng nanh cắn lấy nhũ tiêm nhẹ nhàng ma sát, khiến Hiên Viên Chiến vốn muốn mạnh đứng dậy nặng nề quăng ngã trở về.

Tay còn lại cũng không nhàn hạ, sờ loạn trên hạ thân của Hiên Viên Chiến, hắn cảm nhận được Hiên Viên Chiến đã có phản ứng, thầm nghĩ: ngươi không phải không cho ta cứng sao? Ta xem ngươi như vậy làm sao xử lý đây!

Hiên Viên Chiến hút khí, kéo ra cánh tay nắm trên đầu giường của Lục Bất Phá, hai tay chế trụ vai hắn, xoay mạnh phần eo, trở mình đem Lục Bất Phá đè xuống, đặt dưới thân. Chợt Lục Bất Phá há miệng, ngẩng đầu há mồm cắn cần cổ Hiên Viên Chiến, đầu lưỡi đưa ra vừa liếm vừa hôn, làm thân thể đối phương mềm nhũn ghé vào trên người hắn.

Cú này làm lục phủ ngũ tạng Lục Bất Phá Lục Bất Phá suýt bị đè bẹp, hắn ho khan vài tiếng, khi Hiên Viên Chiến kéo tay mình, hắn liền rướn người cắn lên vành tai đối phương, đầu lưỡi khiêu khích. Hai tay bị chế trụ, Lục Bất Phá cười lạnh một tiếng, khúc chân tiếp tục cọ xát hạ thân Hiên Viên Chiến, nơi đó đã cứng lên.

Hiên Viên Chiến một tay đè hai tay của Lục Bất Phá, tay kia che cái miệng của hắn, hai cái đùi chặn hai chân người kia, một tầng mồ hôi phủ đầy bán gương mặt. Lục Bất Phá cười lạnh, hé miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Hiên Viên Chiến đột nhiên rút tay về, càng thêm ồ ồ thở dốc.

“Ngươi đang cứng a, Hiên Viên Chiến.” Lục Bất Phá cười xấu xa nói, nhân lúc đối phương vì phản ứng của thân thể mà bối rối, hắn thừa dịp này rút hai tay lại, chân phải ra sức huých lên trên, khi Hiên Viên Chiến né, liền xoay người đặt Hiên Viên Chiến dưới thân, tiếp theo hắn sử dụng thiên cân trụy*, đè áp Hiên Viên Chiến không cho trở mình.

“Đừng tưởng rằng lần nào ngươi cũng có thể làm được. Ta cũng có học qua công phu nga. Lúc nãy ngươi thuận lợi lật ngược thế trận là do ta chưa nắm kinh nghiệm thực chiến, ngươi nói.” Nhanh tay tháo thắt lưng, kéo khóa quần Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá trực tiếp đưa tay vào. Tiếng thở dốc của đối phương làm cho Lục Bất Phá có chút sợ hãi, bất quá hắn quyết định muốn từ miệng Hiên Viên Chiến nghe được chuyện hắn muốn biết, khẽ cắn môi, một bàn tay luồn vào trong quần lót  Hiên Viên Chiến.

“Nói! Tại sao ta không thể cứng lên?”

Lần đầu tiên sờ tiểu huynh đệ của nam nhân khác, Lục Bất Phá có chút gạt bỏ, bất quá vẫn còn trong phạm vi hắn chịu được. Mà người bình thường luôn cường hãn vô cùng bị hắn đặt ở dưới thân không thể động đậy, làm hắn vô cùng có cảm giác thành tựu. Ngón tay càng đưa sâu vào, nắm lấy tiểu huynh đệ Hiên Viên Chiến cao thấp sờ sờ, uy hiếp.

Hiên Viên Chiến lúc này cắn chặt hàm răng, hai mắt hừng hực lửa. Lục Bất Phá không sợ hắn, đều đã phản ứng thành bộ dáng này, không sợ hắn không mở miệng. Hiên Viên Chiến lại cố xoay người, Lục Bất Phá tay trái ngăn lại, phần eo đè mạnh lên, ép tới đối phương không ngồi dậy được. Tay vẫn nắm mệnh căn người kia ma sát vài cái, khiến đối phương mất đi khí lực, hắn ép hỏi: “Nói! Tại sao ta không thể cứng?!”

Cứng hay không là một chuyện, có thể hay không lại là chuyện khác, bằng cái gì hắn không thể cứng rắn! Lục Bất Phá mặc kệ vấn đề này có bao nhiêu nhạy cảm, hắn chỉ cần đáp án.

Trong mắt Hiên Viên Chiến chợt lóe một cái, hắn đột nhiên đưa tay, chuẩn xác cầm lấy đệ đệ Lục Bất Phá nằm trên bụng mình. Phần eo Lục Bất Phá mềm nhũn tức thì, một trận phiên giang đảo hải, lúc hắn phản ứng lại đã bị người đặt dưới thân. Lúc này quần dài của Hiên Viên Chiến bị tụt xuống, tiểu huynh đệ thẳng tắp bộc lộ bên trong quần lót, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Lục Bất Phá cũng không hơn, trên người không còn một mảnh vải, còn che kín những dấu hồng hồng vì mẫn cảm, tóc do vụ lộn xộn vừa rồi mà rối tung, hoàn toàn bất đồng với bộ dáng tao nhã lịch sự lúc biểu diễn vừa rồi.

“Tại sao?”

Vừa thở phì phì, Lục Bất Phá lại hỏi.

Bị khơi mào dục vọng, Hiên Viên Chiến vất vả nhẫn xuống, gân xanh nổi đầy trán, cả khuôn mặt máy tựa hồ cũng để lộ chủ nhân lúc này đang trong tình trạng giãy giụa.

“Không thể cứng.” Thô thanh vẫn nói câu kia, Hiên Viên Chiến dùng cả hai tay nắm thật chặt cổ tay Lục Bất Phá, há to miệng thở dốc.

“Tại sao?” Lục Bất Phá khúc chân, tiếp tục khiêu khích điểm mấu chốt của đối phương.

Hiên Viên Chiến coi như không còn khí lực lại đi ngăn cản, hắn thở dốc càng ngày càng ồ ồ, trên mu bàn tay gân xanh đều nổi lên. Buông cổ tay Lục Bất Phá ra, hắn nắm chặt hai tay đặt hai bên cạnh người Lục Bất Phá, cắn chặt hàm răng.

“Tại sao?” Thấy hắn khó chịu như thế, Lục Bất Phá bất giác mềm lòng. Buông chân, hắn hạ thấp giọng: “Ta chỉ là muốn biết tại sao? Đây là phản ứng sinh lý thuộc về bản năng, tại sao lại không thể? Ta và ngươi cũng tính là bạn bè đi, tại sao không thể nói cho ta biết?”

Hiên Viên Chiến hạ thấp xuống, nằm trên người Lục Bất Phá, đầu để bên tai người kia, ồ ồ thở dốc. Thấy hắn khó chịu, Lục Bất Phá do dự nửa ngày, đưa tay cầm tiểu đệ đệ của hắn, quên đi, trước giúp hắn giải quyết ra đã.

“Đừng đụng!” Hiên Viên Chiến gầm nhẹ, Lục Bất Phá sợ tới mức rụt nhanh tay.

Bên tai vang lên tiếng thở dốc càng ngày càng thô của Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá nhịn không được nói: “Nếu không ngươi tự mình giải quyết? Ta đi tắm.” Nói xong, hắn từ dưới người Hiên Viên Chiến chui ra.

“Đừng nhúc nhích!” Hiên Viên Chiến bảo trì cái tư thế bất động kia.

Lục Bất Phá nhanh nằm trở lại, có chút tức giận mà nói: “Ngươi khó chịu vậy, lại không cho ta giúp ngươi, thì ngươi tự mình giải quyết đi, chẳng lẽ ngươi còn bắt ta ở lại hiện trường quan sát?”

Hiên Viên Chiến không để ý tới Lục Bất Phá, hắn cố bình tĩnh, sẽ bình tĩnh, cố gắng muốn đem một bụng dục vọng đè trở về. Nhưng lúc này đây, dục vọng cũng không chịu sự khống chế của hắn. Vô ý thấp phần eo, gắng gượng đụng  lên người Lục Bất Phá, vốn muốn đè cho dục vọng quay về.

Nhìn hai người vật lộn một hồi, Hiên Viên Chiến lại ngoài dự đoán của mọi người đang rơi vào hề hạ phong. Lục Bất Phá không có tâm tư đi phát hiện chỗ không thích hợp, do Hiên Viên Chiến cố gắng áp chế thân mà phát ra âm than, hắn có chút sợ, không phải sợ Hiên Viên Chiến sẽ làm gì mình, mà sợ Hiên Viên Chiến đem mình nghẹn tử. “Ngươi tình nguyện nghẹn tử chính mình cũng không muốn giải quyết sao, ngươi là heo hả?”

Hiên Viên Chiến cuối cùng mở miệng: “Người chưa kết hôn, không thể động tình.”

“Cái rắm gì thế a! Đừng nói cho ta lão nam nhân như ngươi còn chưa tự mình giải quyết qua.”

“Chưa.”

Lục Bất Phá thiếu chút nữa hộc máu: “Nhìn không ra ngươi thế mà lại ngây thơ vậy, chẳng sợ nghẹn tử chính mình cũng phải đem lần đầu tiên lưu cho lão bà ngươi.”

“Lần đầu tiên, tỷ lệ sống của tinh tử, cao nhất.”

Lục Bất Phá phản ứng nửa ngày mới hiểu được những lời này có nghĩa là gì. “Vậy ngươi cứ đi mà nghẹn tử chính ngươi đi. Đồ động vật chỉ biết sống vì hậu nhân.” Hừ, tình cảm của tên gia khỏa này không biết lưu cho đứa nhỏ còn chưa hình thành ở trong bụng ai đó, không, còn không biết ở đâu trong cái rương đào tạo nào đó!

“Vậy ngươi nghẹn tử chính mình đi, đừng quên ở trên bia ghi chú rõ ràng, người vì bảo hộ trinh tiết mà nghẹn đến chết!” Đẩy mạnh Hiên Viên Chiến ra, Lục Bất Phá quang trứ mông vọt vào toilet, lập tức hắn lại vọt ra, lục trong tủ quần áo lấy cái quần lót rồi vọt trở vào, cũng không quên đóng sầm cánh cửa lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.