Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 65: Kết thúc – đếm ngược thời gian (2)



Edit: MynMyn

Tư Đồ lão gia tử cẩn thận lại nhìn lại hình ảnh, đột nhiên nhìn thấy động tác xiết ống tay áo của đứa trẻ kia, ông liền sửng sốt, đó là thói quen của Ninh Ninh lúc những lo lắng.

Ninh Ninh còn sống, tuy người nam này hài lớn lên không giống Tư Đồ Ninh, chính là nhất cử nhất động của hắn có quá nhiều bóng dáng của Tư Đồ Ninh, Tư Đồ lão gia tử bắt đầu chú ý đứa bé này, khi ông có được tư liệu trên tay càng thêm xác nhận đây là Tư Đồ Ninh, một người có thể thay đổi dung mạo, chính là không cách nào thay đổi thói quen. Không quản theo ăn mặc còn là theo cách nói chuyện, người nam hài này cùng Tư Đồ Ninh giống nhau như đúc.

Lúc Tư Đồ lão gia tử muốn tìm Giản Minh Thần nói chuyện, thân thể của ông xuất hiện vấn đề. Mà con của ông, Tư Đồ Việt lại nhân cơ hội chiếm quyền. Trở thành gia chủ của Tư Đồ gia tộc. Ở phía sau, Tư Đồ lão gia tử cũng không còn biện pháp đi tìm Giản Minh Thần, ông hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, thân thể càng ngày càng kém, thậm chí không biết mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. Tâm phúc của mình đều bị an bài đến Châu Âu, người bên cạnh đổi thành người của Tư Đồ Việt. Ông hiểu rất rõ đứa con trai này nếu như không phải bởi vì lấy không được tín vật gia chủ, phỏng chừng hắn sớm đưa người cha già này giết chết.

……

‘Ninh Ninh biết rõ vì cái gì Tư Đồ Việt một mực muốn để gia gia còn sống không?’

‘Gia gia.’ Giản Minh Thần không biết Tư Đồ lão gia tử tại sao đột nhiên hỏi đến vấn đề này, cậu một mực sợ gia gia thương tâm, tuy trong nội tâm có nghi vấn, vẫn là không dám hỏi, chuyện con muốn giết cha, không phải là chuyện vui vẻ gì cho cam.

‘Mỗi lúc chuyển tiếp vị trí gia chủ, Tư Đồ gia tộc có một nghi thức trọng yếu, giao nhận tín vật gia chủ. Thời điểm ta bệnh tình nguy kịch, Tư Đồ Việt không có tìm được tín vật, chỉ là thừa dịp ta lúc hôn mê cầm đi thư tín, giả viết thư ủy thác chức gia chủ, nó hiện tại chỉ là quyền gia chủ, nếu như không có được tín vật, đến lúc ta qua đời, sẽ phải dựa theo số phiếu để chọn gia chủ kế nhiệm, cháu cũng biết Tư Đồ gia tộc chúng ta chi thứ trực hệ đều rất khổng lồ, Tư Đồ Việt muốn một tay che trời rất khó, có được tín vật gia chủ chính là đường tắt, cho nên nó mới không để cho ta chết.’

‘Gia gia.’

‘Ha ha, gia gia không có việc gì, cùng con mình trở thành địch nhân, ta ngồi lên vị trí gia chủ cũng không phải ngày một ngày hai, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. Đi thôi, cùng gia gia xem tuồng kịch.’

Tư Đồ lão gia tử ngồi ở xe lăn để cho Giản Minh Thần đẩy hắn đi vào phòng họp. Hai người ra khỏi phòng thời điểm, không ít người có chút kinh ngạc. Trong phòng của Tư Đồ lão gia tử khi nào thì thêm một người, bọn họ như thế nào cũng không biết.

‘Không cần sợ, những người này đều là người của ta.’ Tư Đồ lão gia tử vỗ nhẹ tay Giản Minh Thần, ý bảo cậu tiếp tục đi.

Hôm nay trong Tư Đồ gia đặc biệt nhiều người, một bộ phận là các đại cổ đông mang tới bảo tiêu, một bộ phận là bảo tiêu của bổn gia, đến duy trì trật tự. Dù sao hôm nay là thời điểm quan trọng, nói không chừng sẽ có một ít phần tử nguy hiểm trà trộn vào đến.

Tư Đồ lão gia tử cùng Giản Minh Thần đi ra sau có hai nguời đi tới, một người là quản gia của Tư Đồ gia – Tư Đồ Khôn, một người khác là Tư Đồ Hạo Minh, là ba ba kiếp trước của cậu. Không có bất kỳ người ngăn trở, xem gia gia đã chuẩn bị hết, toàn bộ thân tín của Tư Đồ Việt đều đã bị giải quyết.

Tất cả mọi người không nói chuyện, Giản Minh Thần cùng đi tới bị vô số ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm, cậu còn tưởng rằng mình là con khỉ, bị vô số người vây xem.

Cửa phòng họp được mở ra, Giản Minh Thần nhận lấy càng nhiều mục quang từ kinh ngạc, hiếu kỳ đến suy đoán. ‘Cha sao người lại tới đây.’ Tư Đồ Việt không dám tin nhìn Tư Đồ lão gia tử. Sáng sớm hôm nay hắn đi thăm Tư Đồ lão gia điểm vẫn là bộ dáng đang hôn mê bất tỉnh, giờ đột nhiên xuất hiện như vậy làm hắn rất kinh ngạc.

‘Ta là gia chủ của Tư Đồ gia chẳng lẽ còn không thể tham gia hội nghị gia tộc.’

‘Cha thân thể của người không tốt, trong này có ta là được. Còn thất thần làm gì vậy? Lão gia đang bệnh, còn không tranh thủ thời gian đưa lão gia tử trở về nghỉ ngơi.’ Tư Đồ Việt hung hăng trừng mắt liếc thân tín bên cạnh. Hắn thật không rõ Tư Đồ lão gia tử là như thế nào tới, hắn ở bên ngoài an bài không ít người, chẳng lẽ đều là làm cảnh.

‘Ba ba muốn tham gia hội nghị còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân.’ Tư Đồ Hạo Minh hận chết vị đệ đệ này, con của mình bị hắn hại chết, phụ thân bị nhốt, hắn cũng bị trục xuất đến Châu Phi xa xôi. Lần này nếu như không phải phụ thân hắn phái người đem hắn trở về, hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải sẽ chết tại Châu Phi hay không.

‘Ca ca, trong này cũng không đến lượt ngươi lên tiếng.’ Tư Đồ Việt nghiến răng nghiến lợi nói. Vị ca ca nhu nhược này còn dám chạy đến đây, thật không biết trời cao đất rộng là gì.

Ban giám đốc có đến 20 người, đại đa số tại thời điểm Tư Đồ Việt lên làm quyền gia chủ đều hiểu, nhưng bọn họ chỉ chú trọng đến lợi nhuận, ai đứng lên cũng không quan trọng. Hiện tất cả đều xì xào bàn tán, bộ dáng như muốn xem kịch vui.

‘Tất cả im miệng cho ta, ta còn chưa có chết đâu!’ Tư Đồ lão gia tử rống lớn một câu.

‘Cha, người thân thể không tốt, hay là trước trở về đi.’ Tư Đồ Việt ý bảo bảo tiêu tiến lên đẩy Tư Đồ lão gia tử, bây giờ nhìn tình hình bọn họ là có chuẩn bị mà đến, hắn thì ngược lại, có khi còn trở tay không kịp.

‘Tư Đồ Việt ngươi câm miệng cho ta, không nên quên ngươi chỉ là quyền gia chủ, ta mới là gia chủ đương nhiệm.’ Tư Đồ lão gia tử đứng lên, ‘Ba’ một tiếng một cái tát đánh vào trên mặt Tư Đồ Việt.

‘Đừng tưởng rằng ta ngã bệnh cũng không biết những chuyện xấu xa của ngươi.’

Cửa phòng họp được mở ra, lão quản gia Tư Đồ Khôn mang theo bảo tiêu bổn gia tiến đến, đem vây quanh phòng họp.

Tư Đồ Điệu nhận thấy cục diện đã biến chuyển, lập tức yên lặng. Kế hắn trù tính đã lâu cứ như vậy bị phá hỏng, chính mình phấn đấu nhiều năm thành quả ngay tại lúc Tư Đồ lão gia tử xuất hiện một khắc kia toàn bộ không có, hắn không cam lòng, hắn một mực không rõ vì cái gì người ba ba này không thích hắn, không đem Tư Đồ gia tộc giao cho hắn. Đại ca của hắn vô năng nhu nhược, vị trí gia chủ vốn phải là của hắn, chính là cha của hắn vì cái gì thấy hắn không tốt, lại muốn truyền chức gia chủ cho cháu hắn, hắn không cam lòng, hắn muốn đoạt lại vị trí vốn thuộc về hắn, hắn muốn những thứ ngăn trở toàn bộ diệt hết. Tư Đồ Ninh bị đá ra khỏi bổn gia, Tư Đồ Nhân trở thành con rối của hắn, đến Tư Đồ Linh Lung mang thai cũng bị hắn phái người truy sát, chỉ sợ nàng sinh hài tử trở thành chướng ngại vật cho hắn, hắn cơ hồ muốn giết hết người có thể thừa kế Tư Đồ gia tộc. Vì cái gì đến lúc này cha của hắn còn là không chịu đưa vị trí gia chủ cho hắn, vì cái gì?

Tư Đồ Việt mạnh mẽ móc ra một khẩu súng chỉ vào Tư Đồ lão gia tử nói: ‘Cha, vì cái gì ngươi chán ghét ta đến vậy, vì cái gì ta không thể lên làm gia chủ.’

‘Tiểu Việt, buông súng, ngươi còn là con ta, nhưng là nếu như ngươi nổ súng, quan hệ phụ tử chúng ta nhất đao lưỡng đoạn.’ Tư Đồ lão gia tử nhìn xem họng súng đến lông mi cùng không nhăn xuống.

‘Gia gia.’ Giản Minh Thần cố gắng ngăn phía trước Tư Đồ lão gia tử, lại bị Tư Đồ Khôn kéo trở về.

‘Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi không phát hiện gia gia gặp nguy hiểm sao?’

Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng thật không ngờ Tư Đồ Việt dám cầm súng chỉ vào Tư Đồ lão gia tử, chính cái phòng họp chỉ còn lại có Giản Minh Thần gào rú.

‘Không cần phải qua, đây là chuyện giữa hai cha con họ.’ Tư Đồ Khôn thản nhiên nói, bắt lấy tay Giản Minh Thần, không có một tia buông lỏng.

‘Tiểu Việt, nghĩ xong chưa?’ Tư Đồ lão gia tử chăm chú nhìn Tư Đồ Việt.

Tư Đồ Việt tay nắm súng bắt đầu run rẩy, từ nhỏ đến lớn vị ba ba này một mực thương hắn, không quản hắn muốn cái gì đều cho hắn thứ tốt nhất. Ngoại trừ vị trí gia chủ này, những năm gần đây này hắn đối với vị trí này quá mức chấp nhất, có nhiều thứ hắn đã sớm nhìn không thấy. Hiện tại hai cha con biến thành cục diện như vậy, cũng không phải điều hắn thật sự muốn.

‘Cha, thực xin lỗi.’ Tư Đồ Việt quỳ rạp xuống. Một bên bảo tiêu đoạt được súng trên tay Tư Đồ Việt, tất cả mọi người thở dài một hơi.

‘Tiểu Việt, súng lục của ngươi vốn không hề có đạn.’ Tư Đồ lão gia tử nói xong khoát khoát tay ý bảo bảo tiêu đem Tư Đồ Việt đưa ra khỏi phòng họp.

‘Tốt lắm, mọi người đùa giỡn cũng xem xong rồi, chúng ta mở một lại cuộc họp.’ Tư Đồ lão gia tử đi đến vị trí chủ tịch.

‘Ta, gia chủ đương nhiệm của Tư Đồ gia tộc lúc này tuyên bố, từ hôm nay trở đi Tư Đồ gia tộc chúng ta chính thức ở riêng.’

Vừa nghe hai chữ “ở riêng”, phía dưới như bùng nổ, bình thường bọn họ đều là đại gia chơi bời lêu lổng, không nhờ hoa hồng được chia từ bổn gia, họ làm thế nào sống.

‘Gia chủ, gia tộc bọn ta có 200 năm lịch sử, quy định của nhà chúng ta nhất thanh nhị sở viết vĩnh viễn không phân biệt.’

‘Đúng vậy, cái này là trái với gia quy, chúng ta có thể tuyển gia chủ khác.’

‘Ân, chúng ta tuyển gia chủ khác, Tư Đồ Việt vốn đang làm tốt, ngươi nói lão gia tử ngươi cũng đã già, cũng nên trở về hưởng thanh phúc a.’

‘Im mồm, gia quy tính là cái gì, đó cũng là người định, hiện tại ta là gia chủ, lời ta nói chính là gia quy.’ Tư Đồ lão gia tử một phương khí thế bá chủ làm cho đám người đang ríu rít an tĩnh lại.

‘Gia tộc Tư Đồ là gia tộc lịch sử lâu đời, ta cũng không muốn làm cho Tư Đồ gia hủy ở trong tay của ta, nhưng Tư Đồ gia tộc bây giờ toàn một lũ miệng cọp gan thỏ, đã sớm lung lay sắp đổ, các ngươi bình thường làm cái gì, ta đều tinh tường, các ngươi đã thậm chí nghĩ phân chia địa bàn của mình, vậy ta cũng nên dứt khoát đem tất cả địa bàn của Tư Đồ gia tộc đều bày ở bên ngoài, cho các ngươi bơi đủ.’

Tư Đồ Khôn lấy đi vào một xấp tư liệu, mỗi người một phần.

‘Phía trên này là tất cả sản nghiệp của Tư Đồ gia tộc, ai trên tay giữ lấy bao nhiêu cổ phần, có thể đáng bao nhiêu tiền, chính các ngươi cũng trong nội tâm cũng minh bạch, hiện tại các ngươi có thể dựa theo cổ phiếu trên tay để đổi bất luận sản nghiệp nào của Tư Đồ gia tộc, nếu như ai muốn bán cổ phần cũng có thể, ta toàn bộ dựa theo giá cổ phiếu hôm nay cộng thêm 10 phần cổ tức. Tốt lắm, hiện tại cho các ngươi một giờ để thương lượng, 1 tiếng đồng hồ sau cho ta đáp án, còn muốn bán thì qua gặp Tư Đồ Khôn.’

Tư Đồ lão gia tử nói xong mang theo Giản Minh Thần xoay người vừa rời đi. Phòng họp lập tức bùng nổ, một giờ liền muốn phân xong, đối với cái này những người này mà nói quả thực đầm rồng hang hổ. Bọn họ đều lấy điện thoại di động ra, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại, có người thậm chí để cho thủ hạ đem máy tính tới, bọn họ muốn tranh thủ thời gian có lợi dùng cổ phiếu trong tay đổi lấy lời ích lớn nhất.

Giản Minh Thần đẩy Tư Đồ lão gia tử trở về phòng ngủ, cậu thật không nghĩ tới gia gia lại tính đến ở riêng. ‘Như thế nào, Ninh Ninh thất vọng rồi, gia gia không có đưa vị trí gia chủ cho cháu.’

‘Như thế nào lại vậy, chẳng lẽ gia gia còn hiểu cháu sao? Cháu đối vịt trí này không có hứng thú, có thời gian còn không bằng đi xem sách thuốc.’

‘Ha ha, đúng là Ninh Ninh nhà chúng ta a, liền thích hợp làm cái dược nông, mỗi ngày trồng các loại thảo dược, các loại hoa, có thể qua cả đời.’

‘Gia gia, cháu có thể phát triển như vậy sao?’

‘Không sai biệt lắm.’

‘Gia gia.’

‘Tốt lắm, gia gia không đùa nữa, biết rõ gia gia tại sao phải ở riêng không?’

‘Gia gia cảm giác Tư Đồ gia tộc không có người thừa kế phù hợp, sớm muộn gì sẽ đem Tư Đồ gia bại sạch sẽ.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.