Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 5



Đang tại buồn bực, Giản Minh Thần đột nhiên nhìn thấy một người từ xa đi tới, không dám tin hai mắt của mình, đó là Lăng Dạ, nam nhân anh vừa yêu vừa hận. Hiện tại đột nhiên trông thấy hắn, trong nội tâm Giản Minh Thần có cảm giác không thể nói rõ.

Nhận thức Lăng Dạ đã 17 năm, anh một mực cảm giác mình đủ hiểu Lăng Dạ, nhưng Dạ lại lần lượt hủy diệt suy nghĩ về hình tượng ôn nhu trong của hắn trong anh. Hai người từ năm 8 tuổi bắt đầu nhận thức, ở chung 6 năm, nhưng Lăng Dạ lại luôn chần chừ giữa mình và tỷ tỷ. Tư Đồ Ninh vẫn cho rằng Lăng Dạ yêu anh, nhưng vì sao Dạ lại muốn kết hôn, còn làm cho tỷ tỷ mang thai đứa con của hắn. Anh cảm thấy mình thật sự nhìn không thấu Dạ nữa.

Đã từng có lúc Tư Đồ Ninh vì Lăng Dạ bẻ gãy cánh của chính mình, mất đi năng lực bay lượn trên bầu trời, cam nguyện lưng đeo hết thảy trách cứ, phỉ nhổ chỉ để được ở bên người Dạ. Thậm chí anh còn học tập trù nghệ, chỉ hy vọng khi hắn trở về sau một ngày bận rộn có thể ăn bữa tối do người yêu của mình làm. Nhưng rồi đã bao nhiêu đêm chỉ một mình anh vượt qua, lúc đó Tư Đồ Ninh thật đúng là tầm thường.

Có lẽ cái chết đối với Tư Đồ Ninh mà nói là sự giải thoát, là giải thoát của ba người bọn họ. Bây giờ anh là Giản Minh Thần, một ba ba độc thân khoái hoạt. Không hơn. Anh cùng Lăng Dạ một chút quan hệ đều không có.

“Người anh em còn thuốc không? Cho ta một điếu.” Giản Minh Thần nhìn qua Lăng Dạ có chút phản ứng không kịp, lúc này Lăng Dạ vành mắt hồng hồng hiển nhiên vừa đã khóc. Lăng Dạ cũng dò xét nam hài trước mắt này, tuy giờ đã vào mùa xuân nhưng vẫn còn chút hơi lạnh, nam hài mặc một áo len màu đen, cổ chữ V, áo len có chút rộng, càng hiện rõ thân hình gầy gò của nam hài.

Nam hài tướng mạo rất thanh tú, thậm chí có một ít mị hoặc, mái tóc đen nhánh đâm vào sau đầu, một cái đuôi ngựa nho nhỏ rất đáng yêu. Tư thế nam hài hút thuốc làm cho Lăng Dạ không khỏi chấn động, ngón tay thon dài hơi hơi cong, ngón tay cái nương tựa tại phần đuôi ngón trỏ. Đây là thói quen khi hút thuốc của Ninh Ninh.

“Ngươi là thân thích của Ninh sao?

“Không, ta cũng không nhận thức Tư Đồ Ninh, ta là cùng phụ thân đến viếng y.”

Phục hồi tinh thần lại, Giản Minh Thần không muốn cùng Lăng Dạ nói chuyện với nhau, anh sợ, sợ chính mình nhịn không được muốn nói cho Lăng Dạ anh là Tư Đồ Ninh, anh vẫn chưa chết. Anh sợ rằng mình sẽ nói cho Lăng Dạ hiện tại anh sống rất tốt, không cần nước mắt của hắn. Nghĩ một hồi, Giản Minh Thần giương lên khóe môi, xoay người hướng toilet đi đến. Nếu còn ở lại, không biết anh sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Nói không thương Lăng Dạ gì gì khác, đều là nói nhảm.

Nhìn xem người đi xa, Lăng Dạ còn có chút không rõ, vừa rồi người kia vì cái gì đột nhiên hướng mình mỉm cười, thoải mái mỉm cười. Cái nam hài gầy gò kia rất giống Ninh Ninh, không phải bên ngoài, mà là giống cái khung bên trong, cái loại quật cường kia, rất giống rất giống.

Hai tay chống tại trên bồn rửa tay, nhìn sắc mặt trong gương có điểm tái nhợt, Giản Minh Thần bất đắc dĩ gãi gãi mái tóc bị rối loạn, anh tới cái tang lễ này làm gì vậy, sớm biết sẽ làm bản thân tâm phiền như vậy thì anh sẽ không đến đây. Tự dưng khiến bản thân có cảm giác muốn suy nhược thần kinh, tới tham gia tang lễ của chính mình, anh quả là người đầu tiên.

Cái thân thể này thật là yếu, chỉ là dùng một chút nước lạnh rửa mặt, liền đông lạnh, khiến mặt trắng bệch, ai phải nhanh đi về a. Tiểu Lạc Lạc phỏng chừng đã tỉnh, không thấy mình sẽ náo loạn. Còn ở đây một phút thôi cũng khiến anh vô cùng bực bội.

Đang muốn mở ra cửa phòng toilet, ngoài cửa truyền đến tiếng gầm nhẹ của Tư Đồ Nhân: “Ngươi rốt cuộc còn muốn bắt ta làm gì, mau đưa toàn bộ ảnh chụp cho ta, ta đã giết Ninh, giờ trong Tư Đồ gia không có người có thể với chống lại ngươi.”

“Ha ha ngươi không nên gấp gáp, ảnh chụp Lăng Dạ cùng băng ghi hình ta sẽ đưa cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi còn cần phải ngoan ngoãn nghe lời của ta, khi ta lên làm gia chủ Tư Đồ gia, ảnh chụp cùng băng ghi hình ta sẽ đưa hết cho ngươi.”

Thanh âm của nam nhân kia anh quá quen thuộc, là nhị thúc Tư Đồ Lương của anh, chẳng lẽ Nhân giết mình là do bị uy hiếp. Ảnh chụp Lăng Dạ cùng băng ghi hình là sao? Lăng Dạ chính là kim bài sát thủ, ai lại muốn uy hiếp Lăng Dạ. Giản Minh Thần có chút mê man, anh đã không còn là Tư Đồ Ninh, giờ còn muốn quản chuyện của Tư Đồ gia sao? Hung hăng nhéo mặt một cái, tới tham gia tang lễ của mình thật không phải lựa chọn sáng suốt.

Sau khi Giản lão gia chết được một tháng, Giản đại thiếu gia liền không chờ đợi được, muốn ra ở riêng. Giản lão gia tuy chết nhưng vẫn còn di chúc. Giản Minh Thần cũng không đi nghe công bố di chúc, hiện tại anh rất phiền não, từ nay về sau nên đi con đường như thế nào. Ghé vào phía trước cửa sổ, nhàm chán hút thuốc, cả đời này rốt cuộc mình muốn sống thế nào, anh muốn hảo hảo ngẫm lại.

Đem đầu mẩu thuốc lá ném ra ngoài cửa sổ, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, bên ngoài biệt thự một đoàn xe chậm rãi chạy nhanh trong viện. Xem ra gia sản đã được phân xong.

Giản gia coi như là đại gia tộc, nhưng lúc này trong phòng khách chỉ có đại bá phụ Giản Việt ngồi, đại ca Giản Minh Khê, còn có cha mẹ của mình, vừa đi xuống cầu thang chợt nghe thanh âm của Giản Việt: “Vân Phong thật vô dụng a, phụ thân rõ ràng chỉ chừa cho ngươi hai nơi bất động sản, ha ha, xem ra lão đầu tử cũng vô dụng. Dù sao ngươi cũng không phải là thân sinh của ông ấy, ha ha.”

Giản Minh Thần nghe tiếng cười chói tai nhíu nhíu mày: “Ba mẹ, chúng ta khi nào thì đi.” Ba ba không phải con ruột của Giản lão gia, hắn lúc trở về cũng đã biết rõ, hình như là Giản lão gia chết do bệnh tình nguy kịch cần mổ, nhóm máu của Giản gia đặc thù, bệnh viện tồn trữ không đủ, chỉ có thể từ thân thích rút ra. Mà nhóm máu của phụ thân cùng Giản lão gia là không phù hợp, Giản Việt liền làm một cái giám định DNA, chứng tỏ phụ thân mình rõ ràng không phải Giản gia nhị thiếu gia.

Chuyện này đối phụ thân đả kích rất lớn, phát hiện cuộc sống mình hơn phân nửa kiếp căn bản lại cùng một người không chút quan hệ sinh sống, cái người mình gọi là phụ thân thì một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Điều này làm cho phụ thân của anh rất suy sụp, hy vọng mình có thể khiến cho phụ thân có chút an tâm.

Trong phòng khách người nghe được thanh âm của Giản Minh Thần đều nhất tề nhìn về phía hắn. Kinh ngạc nhất là Giản Minh Khê, hắn không ngờ người không thấy mặt vài năm này biến hóa nhiều như vậy. Quỷ thích khóc hồi trước luôn thích đi theo hắn giờ không còn, đứng ở đầu bậc thang, nam hài vẻ mặt lười biếng, túm lên đuôi ngựa làm cho hắn thoạt nhìn rất tinh thần. Áo len màu đen, quần thường màu đen, làm cho nam hài còn non trẻ này thoạt nhìn có chút cảm giác du côn. Quần áo màu đen là thứ mà Giản Minh Thần trước giờ không đụng chạm vào.

“Tiểu Thần a, không cần phải chuyển đi gấp, đại bá cũng không phải người không có tình cảm, ba của ta không phải lưu cho các ngươi hai bất động sản sao? Đúng rồi, Giản gia tổ phòng kia cũng là trang viên, mấy ngày nữa ta sẽ tìm người tu sửa, các người cũng nên chuẩn bị dọn qua đi.”

Giản Minh Thần đem hai tay đút vào túi, tựa ở bên cạnh sofa mà Giản phụ ngồi: “Cám ơn đại bá, ta nghĩ là không cần, mấy ngày nữa ta sẽ cùng ba mẹ chuyển đi, đúng không phụ thân?”

“Ân, đại ca, chúng ta đều đã ở riêng, ta cũng không muốn ở nhà cũ, ta mau chóng đi là tốt rồi.”

Giản Vân Phong vốn là một cái tác gia, sách ông viết cũng tạm được, mặc dù sinh hoạt trong Giản gia đã nhiều năm, nhưng kể từ khi biết mình không phải là người Giản gia, bản thân cũng không có ý muốn tranh đoạt gia sản này, thứ không phải của ông, ông sẽ không cần.

“Cũng tốt, lúc dọn nhà ta sẽ phái người qua hỗ trợ. Mấy ngày nữa Vân Tường cũng muốn về nước, đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi, ba huynh đệ chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ uống rượu.” Giản đại bá nở nụ cười, Giản Minh Thần trong nội tâm cười lạnh, mấy ngày hôm trước còn đối với phụ thân mình châm chọc khiêu khích, hiện tại lại trình diễn tiết mục huynh đệ hữu ái, Giản Việt không đi làm diễn viên thật đúng là đáng tiếc.

Chỉ là đến khi dọn khỏi cái nhà kia, mẹ Giản cũng sớm đã rời đi, tìm kiếm mùa xuân thứ hai của bà.

Giản Minh Thần vẫn nhớ rõ ngày đó.

Sáng sớm, trong thư phòng ở lầu hai truyền đến thanh âm trầm thấp của ba Giản: “Lam, ngươi đừng khóc, đừng làm cho nhi tử chứng kiến, sẽ không tốt, ta biết là ta không tốt, khiến cho ngươi bất an, nhưng ngày hôm qua tổng biên tìm ta thật không có sự tình khác, chỉ là chuyện công tác.”

Mẹ Giản nức nở vài tiếng rồi thản nhiên nói: “Giản Vân Phong, ta chịu không được, trước kia nhi tử còn nhỏ, ta vì nhi tử không thể ly hôn, nhưng là bây giờ nhi tử đã 20 tuổi, đến tiểu hài tử cũng đã có, cũng có thể tự mình làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình, ta nghĩ chúng ta vẫn nên ly hôn đi, ta cái gì cũng không muốn.” Ba Giản giống như không thể tin lời nói của mẹ Giản, gầm nhẹ một câu: “Lam, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ, muốn ly hôn.”

Không đợi mẹ Giản trả lời, Giản Minh Thần tức giận “Bính” một tiếng đẩy cửa vào, “Các ngươi thật làm cho ta thất vọng, ân ái trước kia đều là giả, các ngươi thật là dối trá.” Nói xong Giản Minh Thần bỏ chạy trở về phòng mình. Anh sống hai đời đối với cảm tình đều một mực rất chấp nhất, cũng vì đó mà trả một cái giá rất lớn. Nhưng anh lại không cách nào hiểu được cha mẹ Giản Minh Thần tại sao lại vì anh mà làm bộ ân ái, còn sống cùng nhau vài chục năm. Cảm tình dối trá như vậy anh lý giải không được.

Anh là người dám yêu dám hận, cho dù kiếp trước Lăng Dạ phụ anh rất nhiều lần, tuy thất vọng rất nhiều nhưng anh vẫn rất yêu Lăng Dạ. Cho dù thời khắc cuối cùng trước khi chết, anh vẫn tin tưởng rằng anh cùng Lăng Dạ đều yêu đối phương, chỉ là bọn họ chọn thời gian sai lầm, vị trí sai lầm để yêu đối phương. Nhất định không chiếm được chúc phúc.

Mãi cho đến buổi cơm trưa, Giản Minh Thần cũng không nhìn thấy mẹ Giản, ba Giản vẫn đi làm như bình thường. Giản Minh Thần hiện tại phi thường bội phục phụ thân anh, lão bà muốn cùng ông ly hôn vậy mà ông vẫn có thể lạnh nhạt tiếp tục đi làm. Đây là chuyện gì a.

Buổi chiều mang theo Lạc Lạc đi ra ngoài tản bộ trở về, Giản Minh Thần mới vừa vào cửa trông thấy ba Giản cùng mẹ Giản đều ngồi ở phòng khách, hai người tựa hồ đang đợi anh. Giản Minh Thần vào nhà đem áo khoác cởi ra vắt trên ghế sa lon, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt ôm sát. Đem Lạc Lạc chuyển qua cho mấy người giúp việc thay quần áo.

“Ba mẹ, các ngươi có việc nói với ta sao?”

Ba Giản nhẹ nhàng thở dài một hơi, bây giờ con ông thật sự nhạy cảm không ít, không còn là khúc gỗ ngốc như trước. Vành mắt mẹ Giản có chút hồng: “Tiểu Thần, mẹ thực xin lỗi ngươi, hôm nay ta đã thương lượng với ngươi ba ba tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Ta cũng chuẩn bị di dân sáng Pháp. Ngươi có thể tha thứ cho mẹ không?”

Lời nói của mẹ Giản trong nháy mắt làm cho không khí lạnh như băng, an tĩnh đáng sợ. Giản Minh Thần nhìn vẻ mặt Giản ba lạnh nhạt ngồi trên ghế salon, không khỏi có chút tức giận. Nếu lúc này Giản Minh Thần thật sự có mặt ở đây, hẳn là cậu ấy sẽ suy sụp mất a.

Đột nhiên Giản Minh Thần ý thức được, trước kia Giản Minh Thần vì sao lại tự sát, vì sao cậu ấy lại nói rằng đã không còn gì để lưu luyến. Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện cái gia đình nhìn qua thật ấm áp này kỳ thật đã sớm chia năm xẻ bảy. Giản Minh Thần mạnh mẽ đứng lên: “Các ngươi muốn ly hôn liền ly hôn, cần gì phải hỏi qua ta, cha, mẹ, chuyện tình cảm tình của hai người ta không thể lý giải, cho nên hai người cũng không cần thỉnh cầu sự tha thứ của ta, hy vọng ta lượng giải cái gì. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta trở về phòng.”

“Tiểu Thần một lát qua thư phòng chờ ta, ta có lời muốn nói với ngươi.” Ba Giản nghe xong lời nói của Giản Minh Thần, tựa hồ mất hứng mà chau mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.