Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 39: Vậy mà lại thích một cô gái bên đường



Khóe miệng Thời Ngọc Diệp giật giật.

“Có lẽ chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không? Chỉ dựa vào một tấm ảnh, thì nói rõ được cái gì chứ.”

Phó Uyển Hân hừ một tiếng, lại có một tin hot khác xuất hiện.

“Chị xem tin này này, nghi ngờ Phong Thần Nam hủy bỏ hôn ước thứ hai. Nhiều năm trước Phong Thần Nam và Tô Cẩm Tú đã có hôn ước với nhau rồi, sau khi Tô Cẩm Tú ra nước ngoài anh ta hủy bỏ hôn ước, lấy một người phụ nữ khác.

Bây giờ vợ cũng đã chết được năm năm rồi, nhà họ Phong lại bàn chuyện hôn sự với nhà họ Tô, kết quả vị nam chính này lại mẹ nó qua lại với một người phụ nữ khác.”

Nội dung trên facebook viết rất có cơ sở có lý, rất khó để người khác không tin.

Thời Ngọc Diệp nghe thấy vậy chỉ cảm thấy rất đau đầu.

Dưới sự phóng đại và bịa đặt trên mạng, sự thật chìm sâu dưới đáy biển.

Cô và Phong Thần Nam thật sự không có bất kỳ quan hệ gì, sao không có ai tin chứ?

“Có điều nói đi nói lại, vừa rồi em nhìn bức ảnh rất lâu, luôn cảm thấy bóng lưng trong bức ảnh có chút quen thuộc.”

Phó Uyển Hân thu lại cảm giác tức giận vừa rồi, đột nhiên chuyển sang biểu cảm quen thuộc của Holmes.

Thời Ngọc Diệp nhìn thấy dáng vẻ nâng cằm của cô ấy, cảm thấy đặc biệt bất an.

“Ý, không đúng, sao em lại cảm thấy người trong bức ảnh này là chị nhỉ? Nhìn cái túi này, kiểu tóc này, còn có hình như hôm qua cậu mặc áo khoác nâu đúng không?”

Quả nhiên.

“Đệt. Không phải chứ…”

Lời của Phó Uyển Hân vẫn chưa nói xong, thì đã bị Thời Ngọc Diệp bịt miệng, đẩy vào phòng uống nước.

May mà vừa rồi âm lượng không quá cao, các đồng nghiệp khác đang bận tán gẫu không chú ý đến, nếu không Thời Ngọc Diệp hoàn toàn kết thúc rồi.

Trong phòng uống nước, Phó Uyển Hân mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy không thể tin được.

“Chị Thời, hôm qua chị…”

Thời Ngọc Diệp nhíu mày, mới giải thích: “Hôm qua bọn chị thật sự chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, trên mạng đều là viết linh tinh.”

“Tổng giám đốc Phong nhiều tiền như vậy, mà lại đưa chị đi ăn quán ăn ven đường sao?”

“Không phải như vậy.

“Chị Thời, cho dù anh ta có ý với chị, chị cũng đừng có tiếp nhận người đàn ông như vậy. Mẹ em nói, đừng bao giờ lấy người đàn ông keo kiệt”

“Chuyện này giám đốc Trịnh có biết không?

Nếu như để giám đốc Trịnh biết thì tình yêu lén lút của hai người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ai, quen biết với những người giàu có thật là phí tâm sức mà.”

Sau khi Phó Uyển Hân nói một lèo, còn quen bổ sung một câu: “Chị yên tâm đi, chuyện này em tuyệt đối sẽ không nói với ai đâu.”

Thời Ngọc Diệp phát hiện, người phụ nữ trước mắt này nói chuyện cứ như đang chơi một trò chơi độc lập vậy. Cô dứt khoát từ bỏ giải thích, quay trở lại vị trí làm việc của mình.

Trong một căn hộ cao cấp ở thành phố.

Tô Cẩm Tú đã tức cả đem, thậm chí còn không thèm ăn sáng.

Người đại diện chị Văn ngôi bên cạnh trên ghế sô pha, điện thoại sắp bị gọi đến nổ tung rồi, trong một tiếng mà cô ta đã tiếp không dưới hai mươi cuộc gọi rồi.

“Đây đều là những chuyện bịa đặt, các người đừng gọi nữa.”

“Quan hệ của Cẩm Tú nhà chúng tôi và Tổng giám đốc Phong rất tốt, không ảnh hưởng gì đến việc kết hôn, chuyện đại diện cũng không có vấn đề gì cả”

Không dễ dàng gì mới có thể yên tĩnh một lát, chị Văn cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với Tô Cẩm Tú.

“Cẩm Tú, chuyện này em đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng giám đốc Phong chưa? Chuyện chụp trộm anh ta giải thích thế nào?”

Cô ta nghiến răng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Không nghe điện thoại.”

“Vậy em với anh ta là thế nào?”

Tô Cẩm Tú mím môi không nói, chị Văn thấy dáng vẻ của cô ta, trong lòng có chút bồn chồn.

“Không phải chứ. Cẩm Tú, em đừng nói với chị rằng em và anh ta đã lạnh nhạt rồi đấy? Em phải biết, ở bên ngoài chị giúp em lấy được rất nhiều đại diện, đều là dựa vào danh nghĩa của hôn lễ này, còn có những nhà tài trợ đó đều là nể mặt Tổng giám đốc Phong, mới đồng ý ném tài nguyên-cho em”

Chị Văn nói, sắc mặt Tô Cẩm Tú cứng đờ vài giây.

Mấy ngày này, người lớn của nhà họ Phong và nhà họ Tô đều đặc biệt nhiệt tình lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Nhưng Phong Thần Nam lại không hề quan tâm.

Không, anh đã từng từ chối, nhưng mọi người vô thức bỏ qua sự phản đối của anh, tự mình sắp xếp, để bây giờ đám cưới của bọn họ giống như một trò đùa vậy, tất cả chỉ có một tình Tô Cẩm Tú tình nguyện.

Chị Văn nhìn dáng vẻ không muốn nói của cô †a, cũng đoán được đại khái rồi.

Hôn nhân giữa các gia đình giàu có đều là như vậy, đều là kiểu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cô ta đã nhìn thấy nhiều rồi.

“Bỏ đi, dù sao tin đồn trên mạng đối với em mà nói cũng không phải là xấu. Sáng này chị xem fan trên facebook của em, còn tăng lên hơn hai trăm nghìn người, chắc đều là đồng tình với việc em bị phản bội.”

Khóe miệng Tô Cẩm Tú giật : “Những fan đồng tình như vậy, không có cũng được.”

“Suyt, những lời này em không được nói ra trước mặt người khác đâu đấy, lời gièm pha của thiên hạ, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm hại đến em: Chị Văn dùng ánh mắt cảnh cáo xong, trong lòng cũng nhói đau.

“Bên phía Tổng giám đốc Phong, em cố hết sức cùng anh ta hòa hợp như lúc đầu đi. Cho dù cuộc hôn nhân có bị bỏ, chị cũng sẽ giúp em sắp xếp kịch bản, không chế phương hướng dư luận trên mạng, không thể danh tiếng của em bị tổn hại”

Tô Cẩm Tú đột nhiên chua xót.

Hòa hợp như ban đầu?

Ha, từ sau khi anh ấy cưới Hoắc Băng Tâm làm vợ, giữa bọn họ cũng không thể trở về như ban đầu được nữa.

Các gọi là danh vọng, cô ta không cần cũng được.

Nhưng Phong Thần Nam là người đàn ông mà cô ta yêu bao nhiêu năm nay, muốn cô ta dâng cho người khác là không thể nào.

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

“Có điều nói đi nói lại, rốt cuộc em có biết người mà Tổng giám đốc Phong hẹn tối qua là ai không? Chị nhìn bức ảnh này một lúc, nhưng đều không nghĩra là cô chủ nhà nào cả.”

Chị Văn đột nhiên quan tâm đến bức ảnh, cầm điện thoại nghiên cứu một lúc.

Mặc dù cô ta là một người đại diện, nhưng cô ta có kinh nghiệm phong phú, quen biết không ít người giàu có trong giới.

Tô Cẩm Tú lạnh lùng nhìn bức ảnh trong điện thoại, trái tim co quắc, đau đớn lan tràn.

Đôi mắt dịu dàng đó của Phong Thần Nam, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong ký ức của Tô Cẩm Tú, anh chỉ có biểu tình này khi ở với Hoắc Băng Tâm.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô ta đột nhiên lóe lên cái gì đó, vì vậy lại nhìn khí chất và phong cách của người phụ nữ trong bức ảnh.

Giống như người kia trong ký ức.

Trong mắt Tô Cẩm Tú lóe lên tia tàn ác.

Một lúc sau, chỉ nghe thấy cô ta đột nhiên trầm giọng nói: “Chị Văn, chị giúp tôi làm một việc”

“Hả?”

“Thay tôi cử người theo dõi hai người này”

Sau khi chị Văn nghe cô ta nói tên, đầu tiên là ngẩn ra, một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý.

“Được, chị đi sắp xếp.”

Tô Cẩm Tú bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định.

Cho dù dùng thủ đoạn gì, Phong Thần Nam cũng chỉ có thể là người đàn ông của cô ta.

Bên phía Phong Thần Nam, vài người thư ký đều bận rộn cả ngày, xứ lý.các cuộc gọi đến, dường như không ngừng nghỉ.

Mà người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, cũng chưa từng nói ra vấn đề truy cứu: Cơn giận dữ của mẹ Phong truyền qua điện thoại, thật sự rất chói tai.

“Chuyện lớn như vậy sao con lại không sắp xếp người khống chế tin tức chứ? Con làm như.

vậy, là đặt Cẩm Tú ở đâu chứ? Mẹ và ba con đều giúp con giải thích chùi mông khắp nơi, đêu sắp bị ép đến choáng váng rồi”

“Không có gì cần phải giải thích cả”

Anh lạnh nhạt đáp lại,càng khiến mẹ Phong tức hơn.

“Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người phụ nữ ngồi ăn ở quán ven đường cùng với con, thật sự là người thứ ba xen vào quan hệ của con và Cẩm Tú sao?”

“Con và Tô Cẩm Tú vốn dĩ không có bắt đầu.”

“Con trai, rốt cuộc con có mắt nhìn kiểu gì vậy chứ? Người con gái tốt như Cẩm Tú mà còn không cận, một lát lại thích Hoắc Băng Tâm kia, một lại tìm một người phụ nữ bên đường, là muốn người làm mẹ đây tức chết con mới cam lòng sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.