Phương Minh nghe Tuấn Kỳ nói vậy thì lắc đầu nói thêm: “Chưa chắc! Mẫn Nhi chỉ là một cô gái 20 tuổi, đối phó với Long Ngạo Vương như trứng chọi đá vậy.
“
Gia Dĩnh nhìn Phương Minh rồi lại nhìn Tuấn Kỳ, đang nói về đảo Phù Hoa cái tự dưng chuyển qua chuyện kết hôn là làm sao? Hơn nữa lại là chuyện của Long Ngạo Thiên nữa chứ.
Gia Dĩnh cực kì khó hiểu nhìn Tuấn Kỳ và Bắc Phong: “Ủa? Đang nói vụ đi đảo Phù Hoa mà, sao chuyển qua kết hôn rồi?”
Phương Minh cốc đầu Gia Dĩnh một cái: “Ngốc đúng lúc đúng chỗ đi.
Lúc cần thì không ngốc, lúc không cần thì còn hơn cả một đứa ngốc.
“
Gia Dĩnh lại không hiểu Phương Minh là đang chửi cậu hay khen cậu nữa.
Phương Minh đành kéo Gia Dĩnh đi ra ngoài khu sau vườn làm việc giúp mình.
Tuấn Kỳ nhìn Bắc Phong, cả hai đều gật đầu ngụ ÿ đã hiểu mục đích của Ngạo Thiên là gì rồi, chỉ có Gia Dĩnh ngốc nghếch mới không hiểu thôi.
Ngạo Thiên đi đến phòng mình thì mở cửa phòng đi vào, A Mẫn đi theo sau anh vào đến phòng thì đóng cửa.
Lúc này cô mới mở lời: “Không còn ai nữa, anh nói được rồi đấy”
Ngạo Thiên ngồi trên giường nhìn A Mẫn: “Thông minh! Có qua có lại, chúng ta ai cũng có lợi”
Nghe tới đây A Mẫn mới bất ngờ, cô cứ tưởng Ngạo Thiên muốn cô làm vợ là nghiêm túc, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích cá nhân.
Cô nhìn Ngạo Thiên, anh đúng thật là lòng dạ khó đoán còn thâm sâu khôn lường.
A Mẫn nói với giọng khó chịu: “Hoá ra anh muốn dùng tôi để san bằng đảo Phù Hoa, tiêu diệt luôn lão Châu”
Ngạo Thiên lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước đây, ánh mắt mang theo sự chết chóc mà nhìn A Mẫn: “Người thông minh quá, sẽ chết rất khó coi.
“
A Mẫn biết đó chính là lời cảnh cáo mà Ngạo Thiên dành cho cô, đã ở trong tay anh thì bắt buộc phải do anh ra điều kiện.
A Mẫn chỉ cười, sau đó lại nói: “Vào tay anh, sống không bằng chết”
Đúng vậy! Đối với tiếng tăm mà Ngạo Thiên đã tạo ra thì việc vào tay anh cũng coi như là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
Ngạo Thiên chọn A Mẫn là vì cô có ích, biết điều lại thông minh.
Vậy nên anh mới muốn cô làm vợ anh, tất cả đều có lý do cả.
“Làm vợ hợp pháp của tôi, em sẽ có tất cả những gì em muốn.
“
Ngạo Thiên nhìn A Mẫn nói, đây đúng thật là cơ hội của A Mẫn rồi.
“Bất cứ thứ gì?”
A Mẫn hỏi lại lần nữa để chắc chắn.
Long Ngạo Thiên gật đầu, đôi mắt ấy vẫn nhìn A Mẫn như muốn có câu trả lời.
A Mẫn biết, dù cho bây giờ cô có trốn đi cũng vô ích, chỉ một cái hiệu lệnh thôi cô sẽ bị bắt về.
Hơn nữa điều kiện này cũng có lợi với cô, thay vì từ chối thì đồng ý là lựa chọn tốt nhất.
“Tôi đồng ý! Tuy nhiên! Anh sẽ phải giải quyết rắc rối nếu tôi gặp phải”
A Mẫn nhân cơ hội liên đưa ra điều kiện, bám được cây to thế này dại gì mà buông tay.
Ngạo Thiên khẽ cười gật đầu đồng ý điều kiện đó của cô.
Đối với anh, một điều kiện nhỏ như này không thành vấn đề.
A Mẫn lợi dụng danh tiếng và uy quyền của Ngạo Thiên để giải quyết những người cô không thể xử lý.
Còn Ngạo Thiên lại lợi dụng sự hiểu biết và độ nối tiếng của A Mẫn để thâu tóm các bang phái.
Suy cho cùng cả hai người đều vì lợi ích của bản thân mà thôi.
Ngạo Thiên kéo tủ lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn nhìn A Mẫn từ tốn: “Ký vào đây, em sẽ là vợ hợp pháp của tôi một năm”
A Mẫn Nhin qua bản hợp đồng, cũng không đọc rõ điều lệ liền ký vào.
Bởi vì cô rất lười phải xem chỉ tiết, hơn nữa Ngạo Thiên cũng không phải người nói không giữ lời nên cô tin chắc anh không gạt cô.
Ký xong A Mẫn Nhin Ngạo Thiên: “Hợp đồng bắt đầu hiệu lực, hy vọng khi hết hợp đồng cả hai không có mối quan hệ nào nữa”
“Rất tốt!”
Ngạo Thiên cầm bản hợp đồng để lại trong ngăn tủ.
Cả hai sau đó ai làm việc nấy, A Mẫn cũng chuẩn bị một số thứ để đi đảo Phù Hoa.
Nhưng trước khi đi thì cô có hẹn gặp một người bạn để nói chuyện.
Xế chiều đã thấy A Mẫn ngồi ở một quán nước ven đường đợi bạn mình, mãi một lúc sau mới thấy cô gái kia đến.
Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái năng động hoạt bát.
Cô gái kia kéo ghế ngồi và gọi phục vụ rất nhiều món, sau đó nhìn A Mẫn nói: “Đợi lâu không?”
“15 phút!”
A Mẫn Nhin cô gái kia có chút không vui, nhưng mà cũng không phải là ghét gì.
Cô gái kia thấy vậy liền biện minh cho bản thân: “Oan quát Là do xe hư mà, tao bắt taxi đến này”
“Tuyết Nhi! Tao hẹn mày ra đây là để tạm biệt một thời gian”
A Mẫn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra trả lời cô gái kỉa.
Cô gái kia là bạn thân thiết của A Mẫn tên Dương Tuyết Nhi.
Cả hai quen biết nhau khi A Mẫn làm nhiệm vụ vô tình rơi xuống đảo được Tuyết Nhi và bạn trai của cô ấy cứu.
Tuyết Nhi nghe vậy liền hỏi:”Sao thế? Mày định đi đâu à? Đi bao lâu?”
A Mẫn Nhíu mày, sau đó cốc đầu bạn mình rồi giải thích: “Tao đi đảo! Mà thôi, mày biết tao đi làm việc là được.
Đừng có mà nhiều chuyện, kẻo chết cả đám đấy”
Tuyết Nhi nhìn quanh rồi nói nhỏ với A Mẫn: “Mà mày đi đâu? Hôm qua anh Minh An bảo là mày lại bị truy sát, còn có kẻ mua đầu mày với giá cao nữa đó.
“
Sự việc này A Mẫn đúng là chưa biết gì.
Nghe vậy cô liền hỏi tiếp: “Có biết là ai không?”
Có người bạn như A Mẫn thật làm Tuyết Nhi lo lắng mà, suốt ngày toàn gây họa thôi.
Tuyết Nhi nhìn A Mẫn: “Lão Châu! Nghe bảo mày giết lão Bản rồi, ông ta định tìm mày tính sổ.
Còn nữa, ông ta bảo mày ăn cắp viên minh châu gì đó của ổng, giờ đang muốn xé xác mày ra kia kìa.
“
Xem ra lão Châu đã có kế hoạch, vậy nên lần này cô mượn uy danh Ngạo Thiên đến tìm ông ta là quá hợp tình hợp lý.
Nhưng việc lấy cắp viên mình châu A Mẫn không có làm, cũng không có lấy.
Vừa ăn cướp vừa la làng, xem ra là muốn ra oai rồi.
A Mẫn chửi thầm, thật là muốn đánh cho ông ta một trận.
A Mẫn biết nếu cô gây họa thì sẽ liên lụy đến bạn mình.
Cho nên cô vỗ nhẹ tay Tuyết Nhi sau đó dặn dò: “Tuyết Nhi! Mày với Minh An phải cẩn thận một chút trong thời gian tao không ở đây đấy.
Có gì cứ bảo là bạn của tao, còn không thì nói là bạn của Ngạo Thiên, như thể sẽ có người giúp.
“
Bạn của Ngạo Thiên? Tuyết Nhi nhăn mày khó hiểu, từ lúc nào mà A Mẫn lại có quen biết với lão đại của Hắc Long Ưng thế chứ.
Tuyết Nhi nhìn A Mẫn: “Ý mày là sao? Ngạo Thiên không phải người dễ đụng đâu, đừng có lôi tên người ta ra thế chứ”
A Mẫn Nhin cô bạn mình cười.
Cô vỗ vai bạn mình như thể sẽ không có chuyện gì xảy ra càng làm cho Tuyết Nhi tò mò hơn: “Kể tao nghe đi!”
“Không được! Mày chỉ cần biết rằng nếu có chuyện cứ nói như thế! đảm bảo mạng được bảo toàn.
“
A Mẫn cười rồi đứng lên đặt một tờ tiền lên bàn sau đó nhìn Tuyết Nhì: “Tao có việc đi trước, tiền cũng trả rồi.
Khi nào về tao sẽ liên lạc mày sau”
A Mẫn nói xong thì rời đi, bởi vì cô đã thấy một tay bắn tỉa luôn dõi theo từ lúc nãy.
Chưa gì đã định bản lủng sọ A Mẫn, xem ra đã không chờ được nữa rồi.
.
“Cô xem, mặt thì trát đầy phấn son, dáng người thì ẻo lả, cưới cô về làm vợ có khi anh ta bị đội mũ xanh lúc nào không hay.” A Mẫn vui vẻ nói mà không chút khách sáo.
Nghe câu đó Tuyết Đồng giận tím cả mặt, mà Ngạo Thiên cũng vẫn không lên tiếng giúp khiến cô ta hậm hực ra về.
Trước khi về còn nhìn A Mẫn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống sau đó nhỏ nhẹ nói với Ngạo Thiên: “Em về trước, khi khác em sẽ qua nhà anh sau.”
Tuyết Đồng nói rồi đi thẳng một mạch, xe của cô ta cũng đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Chiếc xe chạy đi được một lúc thì Tuyết Đồng nhìn người lái xe: “Điều tra về cô gái tên Mẫn Nhi cho tôi, phải thật chi tiết.”
Người kia nhìn qua kính xe trả lời Tuyết Đồng: “Vâng! Tiểu thư, có cần xử lý cô gái đó luôn không?”
“K! Đừng manh động, cô ta đang ở cùng Ngạo Thiên.” Lời của Tuyết Đồng có vẻ rất giận nhưng vẫn biết chừng mực.
Người lái xe kia là vệ sĩ thân cận nhất của Tô Tuyết Đồng, thân thủ rất giỏi. Cậu ta cũng là một tay sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện, đi theo bên cạnh Tô Tuyết Đồng cũng đã lâu.
Tuyết Đồng nhìn qua cửa kính mà lòng không ngừng khó chịu. Ngay cả vị hôn thê như cô ta còn không bằng một người không rõ lai lịch. Rõ ràng cô ta là lựa chọn tốt nhất, vậy mà Long Ngạo Thiên không hề để ý tới.
Ngạo Thiên lúc này đã 26 tuổi, mà Tuyết Đồng biết Ngạo Thiên hơn năm năm rồi. Tuy anh không từ chối nhưng cũng không chấp nhận, hôn nhân chính trị đối với anh không hề quan trọng.
Tuyết Đồng cũng có điều tra qua lý do mà Ngạo Thiên trở thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn. Mọi việc điều liên quan đến vụ hỏa hoạn mười năm trước ở cô nhi viện phía Tây khu vực ngoại ô.
Lúc đó trận hỏa hoạn đã thiêu chết hơn trăm đứa trẻ và những người chăm sóc. Cũng không biết vì sao Ngạo Thiên lại có mặt ở đó và bị thương nặng, từ đó về sau anh đều cấm tuyệt đối không ai được nhắc tới chuyện đó nữa.
Ba của Ngạo Thiên cũng muốn tốt cho con trai mình mà liên hôn với nhà họ Tô, tức là nhà của Tô Tuyết Đồng. Cũng chính vì thế mà Ngạo Thiên và ba mình cãi nhau một trận lớn, cuối cùng anh dọn ra ở riêng cho đến hiện tại.
Tuyết Đồng được kéo về hiện thực khi nghe chuông điện thoại reo, cô nghe máy: “Ba! Ba gọi con có việc gì sao?”
Người bên kia là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi cười vui vẻ: “Ba có một vé đi du lịch nước B, con có muốn đi không?”
“Cũng được! Con đang rảnh, vậy để con qua chỗ ba.” Tuyết Đồng cười vui vẻ nói với ba mình.
Ba Tô Tuyết Đồng cười cười: “Ba đang ở công ty, khi nào tới gọi cho ba. Ba cúp máy trước.”
Tuyết Đồng tắt điện thoại nhìn K: “Đưa tôi đến tập đoàn Tô thị đi.”
K gật đầu sau đó quay xe lại chạy đi, tâm tư của hai người này giống như bầu trời âm u không nắng hôm nay vậy. K tuy ít nói nhưng trong lòng lại chứa không ít bí mật, hơn nữa thân phận của cậu là gì đến giờ chưa có ai biết.
Sau khi thấy Tô Tuyết Đồng rời khi thì Gia Dĩnh lại trêu A Mẫn: “Mẫn Nhi! Cô đúng thật là không cho Tô Tuyết Đồng một chút mặt mũi nào.”
“Tôi có sao nói vậy, hơn nữa tôi nói đúng chứ đâu có sai.” A Mẫn cầm ly nước uống một ngụm rồi nói.
A Mẫn quay sang nhìn Ngạo Thiên chán nản: “Vị hôn thê của anh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy.”
Ngạo Thiên suốt mấy năm qua bị Tô Tuyết Đồng làm phiền đến mức chẳng còn muốn để tâm tới, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng trả lời A Mẫn: “Đó là hôn nhân chính trị, tôi không thích điều đó.”
“Không thích thì hủy bỏ, anh muốn làm gì không được.” A Mẫn liền trả lời lại, cô không tin Ngạo Thiên lại không thể tự hủy bỏ hôn nhân này.
Tuấn Kỳ cốc nhẹ đầu A Mẫn khiến cô bất ngờ mà quay lại nhìn. Cậu mới giải thích: “Ngạo Thiên có thể hơn vạn người, nhưng vẫn dưới một người.”
“Là ai?” A Mẫn thắc mắc nhìn Tuấn Kiệt.
Trong giới hắc đạo và bạch đạo A Mẫn cảm thấy Long Ngạo Thiên là một người không ai dám đụng vào, hoặc ít nhất là không muốn gây hấn. Người có thể trên Ngạo Thiên mà A Mẫn nghĩ tới chỉ có thể là người từng khiến cả hắc bạch tôn trọng – Ngạo Vương.
Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn: “Long Ngạo Vương!”
“Ngạo Vương đúng là từng khiến hắc bạch tôn trọng.” A Mẫn lẩm bẩm.
Khoan đã! Long Ngạo Vương… Long Ngạo Thiên… Cả hai đều họ Long, lại đều là người khiến giới hắc bạch kiêng dè. Hơn nữa tính cách đúng là có đôi phần giống Long Ngạo Vương, giống nhất chính là cách làm việc.
Đột nhiên A Mẫn quay sang nhìn Ngạo Thiên nghi hoặc: “Chẳng lẽ… người đó là ba anh?”
Ngạo Thiên gật đầu, A Mẫn đoán đúng rồi. Cô tự đánh nhẹ đầu mình một cái, không ngờ hai người này lại là cha con.
Sau đó cô liền nói: “Nhưng mà anh không thích cô ta, tại sao phải đồng ý chứ? Cho dù là ba anh thì anh vẫn có quyền tự quyết định mà. Hôn nhân đâu phải chỉ dựa vào quyền lực.”
“Vậy nên Ngạo Thiên mới dọn ra ở riêng, tự dựa vào chính mình gầy dựng Hắc Long Ưng phát triển như ngày nay.” Bắc Phong giải thích cho A Mẫn hiểu, vì có một số chuyện có vẻ như A Mẫn không hiểu lắm.
A Mẫn gật đầu: “Vậy mới là Long Ngạo Thiên chứ. Ai như người nào đó suốt ngày thay bồ như thay áo, ai mà điên lắm mới nhào vào.”
Đám bạn Ngạo Thiên nghe A Mẫn nói vậy liền cười lớn, chỉ có duy nhất Tuấn Kỳ là khó chịu nhìn A Mẫn: “Muốn gây sự sao?”
A Mẫn nhún vai: “Nào dám! Tôi cũng đâu nói tên ai, tự anh cho rằng là bản thân mình thôi.”
Tuấn Kỳ bị A Mẫn làm cho không nói thành lời. Cô chợt nhìn mọi người thắc mắc: “Sau này tôi ra ngoài liệu có vì cái hư danh bạn gái Ngạo Thiên mà bị truy sát không?”
Ngạo Thiên nhìn cô nở một nụ cười đầy sự gian xảo cùng ánh mắt nguy hiểm: “Ai biết!”
A Mẫn ngớ người, Gia Dĩnh nhìn cô khen ngợi: “Mẫn Nhi! Cô đúng là vừa đấm vừa xoa mà.”
“Tôi có sao nói vậy thôi, hơn nữa tôi đã bảo tôi không sợ ai rồi mà.” Ăn nốt phần còn lại thì A Mẫn nhìn Ngạo Thiên nói: “Tôi chỉ ở đây một tuần thôi đấy, sau đó còn phải đi đảo Phù Hoa tìm bạn nữa, chúng tôi có hẹn nhau rồi.”