Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 5: 5: Tôi Để Ý!



A Mẫn gật đầu với ý nghĩ của mình.

Khi gia nhập tổ chức sát thủ thì cô đã tìm hiểu qua rất nhiều thế lực lớn nhỏ rồi.

Đến khi làm việc cho lão Bản thì A Mẫn cũng đã xem xét qua mọi mục tiêu cho nên cô mới biết bên cạnh Ngạo Thiên có bốn cánh tay đắc lực.

A Mẫn buộc miệng nói: “Ừm! Vậy là còn một người nữa hả? Nghe nói bên cạnh Ngạo Thiên có bốn người”
Ngạo Thiên nghe xong không ngạc nhiên, ngược lại khoé môi có chút cong lên.

Phương Minh thuận tay bật tivi lên thì có một bản tin khiến A Mẫn phải chú ý đến.

Bản tin đưa rằng tối qua có một khu biệt thự bị thiêu rụi, danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Mà ngôi nhà đó chính là chỗ ở của lão Bản.

A Mẫn quay sang nhìn Ngạo Thiên dò hỏi: “Là anh làm sao?”
Chỉ một hiệu lệnh anh liền có thể dọn sạch sẽ bang phái của lão Bản.

A Mẫn liền thấy người này không nên dây vào, tốt nhất là không nên dây dưa thì tốt hơn.

Cô bước xuống giường lấy đồ của mình rồi đi ra cửa nhìn Ngạo Thiên: “Cảm ơn đã cứu! Tôi phải đi rồi, khi khác tôi trả ơn sau”
A Mẫn vội vàng bước đi nhanh nhưng bị bàn tay của Ngạo Thiên kéo lại.

Anh nhìn cô có chút khó chịu nhưng sau đó lại buông tay cô ra.

A Mẫn khó hiểu rồi cũng đi nhanh, vừa đến cửa đã va phải một tên tóc xanh bước vào.

A Mãn vội xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không cố ý”
Cô bước nhanh qua chàng trai kia nhưng bị chặn lại, cậu ta nói lời châm chọc cô: Cố tình đúng hơn!”
A Mẫn khó chịu đứng lại nhìn kỹ người kia, sau đó nhìn màu tóc và cách ăn mặc thì nhớ ra gì đó.

Tóc màu xanh biển, cách ăn mặc kì lạ,!
Đây có lẽ là người còn lại trong số bổn người bên cạnh Ngạo Thiên.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của A Mẫn thôi, chứ cô cũng không dám khẳng định chính xác.

Đó đúng là Tuấn Kỳ, cậu vừa định gặp Ngạo Thiên thì va phải A Mẫn.

Theo như cậu biết Ngạo Thiên không bao giờ để cô gái nào bước chân vào nhà mình, nhưng A Mẫn lại ở đây chứng tỏ cô là người mà Ngạo Thiên công nhận là bạn gái.

Tuấn Kỷ nhếch môi cười đểu nhìn A Mẫn: “Cô chắc có lẽ là bạn gái của lão đại rồi.


A Mẫn khó hiểu nhìn lại Tuấn Kỳ: “Gì mà bạn gái lão đại, lão đại nào chứ?”
Tuấn Kỳ nở nụ cười ranh mãnh sau đó ép A Mẫn vào tường nâng cằm cô lên nói dụ hoặc: “Làm bạn gái tôi đi, tôi thấy hứng thú với cô đấy”
Mục đích của Tuấn Kỳ có lẽ A Mẫn không biết, nhưng mà Ngạo Thiên cùng Phương Minh và Bắc Phong, Gia Dĩnh đều biết rõ.

Cả bốn người họ đứng ở phòng khách nhìn ra xem xét tình hình.

Bắc Phong nhìn Thiên: “Mày cứ để thằng Kỳ vậy à?”
“Tự nó muốn ăn đập thôi!”
Ngạo Thiên nhếch môi khiến Phương Minh và Gia Dĩnh thắc mắc, Phương Minh khó hiểu: “Đời nào nó bị con gái đập chứ.


Vừa dứt câu thì cả ba người đều ngạc nhiên vì hành động của A Mẫn, riêng Ngạo Thiên vẫn điềm nhiên xem trò vui.

A Mẫn nghe câu hỏi mời gọi như vậy liền cười cười sau đó thẳng tay tát cho Tuấn Kỳ một cái.

Cô nhìn Tuấn Kỳ khó chịu: “Tôi có mù cũng chả thèm làm bạn gái anh đâu.

Bớt ảo tưởng lại đi!”
Tuấn Kỳ không những không tức giận mà còn cười khinh nhìn A Mẫn: “Vậy sao? Cô cũng như những cô gái khác, đều muốn làm người phụ nữ của Ngạo Thiên thôi.

So với Ngạo Thiên thì tôi làm sao sánh được đúng không?”
A Mãn nhìn Tuấn Kỳ mà chỉ thẳng vào mặt cậu: “Đừng đem tôi so sánh với loại phụ nữ đó, bằng không tôi không nương tay đâu.


“Thế cô sẽ làm gì tôi? Đánh tôi, hay là vì tôi nói đúng nên cô mới phản ứng như vậy?”
Tuấn Kỳ khiêu khích A Mẫn.

A Mẫn chẳng thèm giải thích, cô đấy Tuấn Kỷ qua một bên: “Não của anh, thích nghĩ sao thì nghĩ.

Tránh đường để tôi còn đi!”
Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn, quả thật cô là người con gái đầu tiên dám đánh cậu một cái rõ đau như vậy, lại còn lớn tiếng chửi cậu trước mặt bao nhiêu người.

A Mãn bước tới cổng thì bị vệ sĩ của Ngạo Thiên chặn lại.

Bốn người kia cũng bước ra ngoài nhìn Tuấn Kỳ và A Mẫn.

Gia Dĩnh mở lời xua tan không khí u ám này: “Mẫn Nhi! Cô ra tay mạnh thật đấy, vậy mà hôm qua lại bị lôi đi.

Nhắc đến lại thấy tức, A Mãn liên quay sang mắng Gia Dĩnh: “Còn nói!? Thử tôi không bị bày mưu xem, cả anh tôi cũng đánh được đấy.

Muốn thử không hả?”
Gia Dĩnh chạy lại trốn phía sau Ngạo Thiên khiến Phương Minh cười lớn, còn Bắc Phong tỏ vẻ chê bai: “Khí thế lúc trước đâu mất hết rồi.


“Thiên! Cô ta là bạn gái mày à?”
Tuấn Kỳ nhìn Thiên nhăn mặt, là bạn bè lâu năm nên cả hai cứ không hề khách sáo nhau.

A Mãn lên tiếng phản bác: “Tôi chưa có bạn trai nha! Còn nữa, có qua thì có lại!
Đừng đi thuyền số 023 nếu không muốn chết”
Nói xong A Mẫn lại đi vào nhà, dù sao thì cô cũng chưa ăn gì.

Cứ ăn trước rồi tính tới chuyện rời khỏi đây.

Nhưng mới bước vài bước Ngạo Thiên đã lên tiếng: “Đứng lại!”
“Sao? Tôi còn phải đi ăn sáng, tìm nhà nữa đấy”
A Mân nhìn Ngạo Thiên nhăn mày.

Anh nhìn cô sau đó nói: “Kẻ biết nhiều, nên chết”
A Mãn nghe xong lùi lại về sau thủ thế võ, bốn người kia lại nhìn nhau khó hiểu không biết gì cả.

Bất chợt A Mẫn chạy lại ôm Ngạo Thiên còn ăn vạ như anh đúng là kẻ sai vậy!
“Không lẽ anh lại đi giết bạn gái mình sao? Tôi giúp anh nhiều rồi, anh nên giúp lại tôi chứ.

Anh rộng lượng như vậy, chắc không để tâm tới kẻ nhỏ bé như tôi đâu ha.


Hành động đó khiến những người chứng kiến muốn cười cũng phải nhịn, vì nếu Ngạo Thiên mà giận thì họ sẽ thành bao cát mất.

“Tôi để ý”
Thấy Ngạo Thiên vẫn nhìn A Mẫn với vẻ mặt lạnh lùng A Mẫn lại tiếp tục nói: “Tôi mới 20 tuổi còn chưa trải sự đời, trẻ người non dạ thiếu hiểu biết! Đừng giết tôi, tôi còn phải nuôi nhiêu người lắm”
“Cô sống một mình!”
A Mẫn thấy không thành lại đứng lên hất mặt chửi Ngạo Thiên khiến mọi người xung quanh từ bạn cho đến thuộc hạ đều cầu nguyện thay cho cô.

“Này, con người anh kì thế hả? Anh nhỏ nhen ích kỷ thế sao? Không giúp thì thôi, uổng công tôi ăn vạ nảy giờ.


Nói rồi A Mẫn không ôm Ngạo Thiên nữa mà giữ khoảng cách với anh.

Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi lại: “Đủ chưa?”
A Mẫn tỏ vẻ uất ức nói: “Tôi mà đánh được anh, tôi đánh cho anh tiêu đời luôn rồi.

Giết lão Úc cũng có lợi cho anh, usb nội bộ của AB cũng có lợi cho anh, ngay cả cảnh báo anh đừng đi thuyền cũng có lợi cho anh.

Vậy mà anh chỉ biết bắt nạt tôi, còn không trả ơn tôi gì cả”
Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn lắc đầu nói: “Chị của tôi ơi, mấy cái đó Ngạo Thiên búng tay một cái là biết hết rồi, còn cân cô đâu.


“Vậy hả? Thế tôi rút lại mấy lời lúc nãy, tôi đi đây”
A Mẫn định chạy đi liền bị Ngạo Thiên nắm cổ áo kéo lại mặc cho cô vùng vẫy.

Ngạo Thiên nhìn cô lạnh lùng không nói gì khiến cho mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng.

A Mãn thấy vẻ mặt của Ngạo Thiên lạnh lùng như vậy khiến cô cũng không dám quậy phá nữa mà im lặng không nói gì.

Anh thấy cô im lặng không làm càn nữa mới buông cổ áo ra nói: “Chửi mệt rồi thì vào nhà ăn đi, như vậy mới có sức chửi tiếp.


Anh nói xong đi vào trước, A Mẫn lủi thủi đi theo sau mặt bí xị.

Còn Bắc Phong nhìn vào trong nhà bếp: “Hôm nay nó nói hơn mười chữ”
Gia Dĩnh ngạc nhiên: “Thật sao?”
Phương Minh gật đầu, bốn người đều có chung một suy nghĩ.

Xem ra cô gái này chính là vợ tương lai của lão đại rồi.

Cả bốn người sau đó cười như mấy thằng điên rồi đi vào nhà, vào đến bếp đã chẳng còn món nào để ăn.

Vì bị đói nên A Mẫn ăn hết rồi, còn ăn luôn phần của Ngạo Thiên.

Phép tắc không có lại còn tự nhiên như vậy thật đúng là chỉ có môi A Mẫn.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 5: Có trách thì trách số ông không may mắn



Tuấn Kỳ không đợi lão Bản nói xong thì cắt ngang: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút về cô gái tên A Mẫn kia thôi.”

Lão Bản thấy mình không bị tra cứu thì liền vui mừng: “Cậu cứ hỏi đi!”

Tuấn Kỳ ngồi sofa bắt chéo chân, uống một ngụm trà sau đó nhìn lão cười cười: “Chẳng hay cô gái tên A Mẫn đó đã đắc tội gì mà khiến ông tức giận như vậy?”

Lão Bản liền chỉ vào vết thương trên đầu mà nói: “Con nhỏ đó làm việc không tốt, còn đánh đến đầu tôi chảy máu. Nếu bắt được nó, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.”

Nghe đáp án của lão Bản thì Tuấn Kỳ không nói gì, trước khi đến đây cậu đã tìm hiểu sơ qua bang phái của lão Bản.

Theo những gì được biết thì A Mẫn hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, hơn nữa cũng chưa từng sai sót hay phạm sai lầm. Vậy thì ý của lão Bản A Mẫn làm việc không tốt là sao? Tất nhiên là vì do ông ta mà ra thôi.

Tuấn Kỳ cười nhìn lão Bản: “Cô gái đó đang ở với lão đại chúng tôi. Ông muốn bắt về?”

Nghe đến việc A Mẫn ở chung với lão đại đã khiến lão Bản ngạc nhiên suy ngẫm. Lão ta không biết từ lúc nào mà A Mẫn với lão đại quen biết nhau, cũng có khi vì tìm được chỗ dựa nên mới muốn rời tổ chức.

Lão Bản cứ mải mê suy nghĩ khiến cho Tuấn Kỳ tức giận đập tay xuống bàn.

Thấy thái độ cậu có vẻ tức giận lão liền trả lời: “Không… Không! Tôi nào dám… bắt về chứ.”

Tuấn Kỳ nhìn lão Bản nhếch môi: “Vậy lúc nãy là ai nói muốn bắt người về để trị tội?”

Lão Bản nghe xong liền lo lắng, ông ta không nghĩ rằng A Mẫn lại có chỗ dựa thế này.

Lão liền biện minh: “Tôi… tôi nói trị tội chỉ là cái cớ thôi. A Mẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi sao có thể trị tội được.”

Tuấn Kỳ đứng dậy nhìn lão Bản hỏi: “Vậy tại sao đùi của A Mẫn lại có nhiều vết xước?”

Lão Bản run run, ông quay sang hướng khác lấy cớ: “Có lẽ là làm nhiệm vụ bị thương.”

Tuấn Kỳ đã cho lão Bản một cơ hội thành thật nhưng ông ta lại không biết điều. Nếu có trách thì chỉ trách ông ta quá ngu ngốc mà thôi.

Cậu vừa đứng dậy thì một loạt tiếng súng vang lên, tất cả người của lão Bản đều chết tại chỗ.

Lão sợ hãi van xin Tuấn Kỳ: “Tôi… tôi không biết là đã đắc tội lão đại. Nếu… nếu lão đại thích A Mẫn như vậy thì tôi sẽ không giữ lại nữa. Xin cậu… tha cho tôi đi…”

Tuấn Kỳ chán nản nhìn lão Bản, loại này cậu gặp nhiều rồi. Nhưng kiểu mặt dày như thế đúng là làm cậu khinh ra mặt.

“Ha… Người ông đắc tội không phải lão đại, mà là bạn gái của lão đại. Đồ của lão đại mà ông cũng muốn đụng tới, xem ra ông chê bản thân sống lâu rồi.”

Nghe đến chữ bạn gái lão đại thì lão Bản đã biết mình chọc nhầm người rồi. Ông ta không ngờ A Mẫn lại có quen biết với lão đại, đã vậy còn được thân cận của lão đại đích thân đến đây để tìm ông nữa.

Ông ta nắm lấy chân của Tuấn Kỳ cầu khẩn: “Tôi không biết! Nếu biết tôi thề có tám cái mạng tôi cũng không dám đâu.”

Tuấn Kỳ chĩa súng vào đầu lão Bản: “Muộn rồi! Có trách thì trách số ông không may mắn.”

“Pằng”… Tiếng súng vang lên để lại một lão Bản nằm dưới nền nhà với vũng máu loang ra từ thái dương.

Tuấn Kỳ lạnh lùng quay đi, trước khi đi còn ra lệnh cho thuộc hạ: “Dọn dẹp sạch sẽ vào, đúng là phiền phức mà!”

Tuấn Kỳ nở nụ cười đầy hứng thú nhìn bầu trời đêm, vừa mới đi chơi về đã bị gọi giải quyết chuyện này. Một cô gái có thể khiến Long Ngạo Thiên phải hạ lệnh diệt toàn bộ một bang phái thì chắc chắn cô gái đó không tầm thường. Cậu nhất định phải diện kiến để xem nhan sắc thế nào mà khiến lão đại cậu để tâm như vậy.

[…]

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời đã lên cao thì A Mẫn bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn xung quanh sau đó ngồi dậy xoa xoa thái dương. Cô nhớ lại chuyện hôm qua nhưng không rõ lắm, chỉ nhớ là đã từng gặp Long Ngạo Thiên.

Một chàng trai mở cửa bước vào nhìn A Mẫn: “Cô gái, tỉnh rồi sao? Nhìn dáng vẻ chắc là đã ổn rồi.”

Cậu lại gần ngồi đối diện A Mẫn và kiểm tra sức khỏe. Sau khi xong thì nhìn A Mẫn nói: “Sức khỏe đã ổn định rồi đấy!”

A Mẫn nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn bộ đồ trên người mình thì biết đã có người thay giúp.

Cô nhìn chàng trai vừa khám cho mình hỏi: “Đây là nơi nào?”

“Đây là biệt thự riêng ở ngoại thành của Thiên!” Chàng trai kia nhìn A Mẫn trả lời.

Cậu rót một ly nước đưa cho cô sau đó giới thiệu: “Tôi là Phương Minh, bác sĩ riêng và cũng là bạn của Thiên.”

“Chào! Tôi là… Mẫn Nhi!” A Mẫn nhìn Phương Minh, xem ra phòng cô đang ở có lẽ là của Ngạo Thiên.

Phương Minh nhìn cô rồi lại cười: “Người khiến Ngạo Thiên nửa đêm phải gọi cho tôi, chắc chỉ có cô thôi.”

A Mẫn không hiểu nhìn Phương Minh hỏi lại: “Ý anh là sao?”

Phương Minh định trả lời thì có người mở cửa bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện đó.

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng phát ra từ người kia khiến A Mẫn quay ra hướng cửa nhìn xem là ai.

Phương Minh nhìn người kia trả lời: “Cô ấy vừa tỉnh, mọi thứ đều ổn rồi.”

Người kia không ai khác chính là Ngạo Thiên, xem cách nói chuyện thì hai người này có lẽ là bạn của nhau.

A Mẫn chỉ nghe bên cạnh Ngạo Thiên có bốn người đắc lực, xem ra cô đã biết được ba người rồi.

Ngạo Thiên lại gần kéo ghế ngồi xuống sau đó nhìn Phương Minh điềm nhiên: “Phương Minh! Xong việc thì lượn đi.”

Phương Minh là bác sĩ riêng của Long Ngạo Thiên và cũng là bạn lâu năm của anh.

Nghe Ngạo Thiên nói vậy Phương Minh liền nhăn nhó: “Này này… Hôm qua nửa đêm lôi đầu tao đến đây, tao còn chưa được ngủ nữa đấy.”

Ngạo Thiên nhếch môi cười đểu: “Vậy thì nhờ Bắc Phong đem đến Châu Phi đi.”

Phương Minh nhăn mặt, bạn bè đúng là chả bằng một cô gái mà. A Mẫn nhìn hai người đang nói chuyện liền gật đầu, nhan sắc những người bên cạnh Long Ngạo Thiên đúng là xuất sắc quá đi, quá bổ mắt cô rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.