A Mẫn giật mình tỉnh dậy, cô đưa tay xoa xoa thái dương sau đó nhìn về hướng cửa sổ.
Bầu trời lúc này đã tối rồi, cũng không biết từ lúc nào mà trên người cô đã được ai đó đắp chăn.
A Mẫn thấy tay không còn mấy cây kim chuyền nước biển nữa thì bước xuống giường.
Việc đi lại cũng ổn hơn lúc sáng, chỉ là vết thương có chút đau nên bước chân cũng chậm.
Căn phòng này rất rộng, hơn nữa màu chủ đạo lại là màu trắng đen.
Cho nên A Mẫn có thế đoán được đây là phòng của Ngạo Thiên.
Bởi vì phòng cô ở lúc đầu có máy móc và các thiết bị liên quan, còn phòng này lại không có.
Cô đi về hướng phòng tắm, mở cửa ra và rửa mặt.
Ở trong gương có thế thấy rõ một đường bị xước qua mặt nhưng đã mờ hơn.
Có lẽ chỉ cần thoa thuốc ngừa sẹo thì sẽ ổn.
A Mẫn rửa mặt xong thì nhìn quanh phòng tắm.
Chỉ là phòng tắm thôi mà có cần phải rộng như vậy không? Hơn nữa các vật dụng cần thiết đều ở phòng tắm.
Có một bộ đồ đã được đế sẵn, khăn tắm và vật dụng cá nhân mỗi thứ cũng thêm một chút.
A Mẫn đóng cửa lại sau đó cởi đồ ra, từ trước đến giờ khi bị thương cô vẫn có thể tự lo cho bản thân mình.
Lần này cũng không ngoại lệ, tiếc là vết thương toàn bị những chỗ khiến A Mẫn thấy đau thôi.
A Mẫn bước vào bồn tắm sau đó xả nước ra, những loại nóng lạnh này nhìn là biết vì cô hay sử dụng lúc làm nhiệm vụ.
Hơi nóng của nước khiển A Mẫn cảm thấy đỡ đau hơn nhiều.
Đang ngâm mình thì cô đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra gần cửa.
Cô biết hình như ai đó đang cổ mở cửa để vào, bởi vì tiếng động ngày càng nhiều hơn.
Cũng may là cô có thói quen khi tắm luôn khóa chốt nên có lẽ người ngoài kia không mở được.
“Cạch!”
m thanh này đồng nghĩa với việc cánh cửa đã được mở, mà mở theo cách bình thường chứ không phải đạp cửa.
Bóng dáng quen thuộc bước vào nhà tảm với gương mặt lạnh lùng ngoài Ngạo Thiên ra thì đâu còn ai.
A Mẫn quên mất một điều, đây là phòng của Long Ngạo Thiên.
Mà phòng của anh thì tất nhiên anh tự có cách để mở cửa phòng tắm cũng như phòng ngủ rôi.
A Mẫn bất ngờ lặng xuống bồn tắm cho nước ngập đến vai thì dừng lại.
Phía bên trong bồn tắm còn có bọt xà bông nên không nhìn thấy được gì.
Cô ngại ngùng nhìn hướng khác: “Anh!
anh vào đây làm gì? Mau ra ngoài đi!”
Ngạo Thiên đóng cửa lại sau đó khóa chối.
Điều này khiến A Mẫn càng thêm bất an.
Nam nữ ở chung trong phòng tắm thì có thể làm gì chứ? Nếu anh muốn tắm có thể nói cũng được mà, đâu nhất thiết phải vào đây còn khóa chốt lại.
Ngạo Thiên bước lại gần bồn tắm sau đó cúi người nhìn cô: “Em cũng biết ngại sao?”
“Anh cảm thấy tình huống này là bình thường hả? Mau ra ngoài!”
A Mẫn nhăn mặt nhìn Ngạo Thiên, cô là con gái thì đương nhiên biết ngại rồi.
Vậy mà anh không tha cho cô, ngược lại còn trêu đùa: “Hay là chúng ta cùng tắm chung đi! Em thấy sao?”
“Không! Ra ngoài đi, để tôi còn thay đồ nữa.
Anh ở đây làm sao tôi lấy đồ được.
“
A Mẫn nhăn mày, cô muốn ra khỏi bồn tắm ngay lập tức.
Nhưng anh chỉ cười vén tóc cô lên: “Tôi lấy giúp em! Có cần tôi giúp em mặc đồ luôn không?”
Cái này là cố tình! Đúng vậy, Ngạo Thiên đang cố tình trêu đùa cô.
Biết rõ cô ngại mà còn nói những lời như vậy.
Cô nhíu mày nhìn anh, trong lòng không ngừng câu mong anh mau rời khỏi đây để cô còn thay đồ.
Nhưng mà dường như anh có thể hiếu được cô đang nghĩ gì.
Không những không đi, ngược lại còn lấy một cái khăn.
Sau đó anh ngồi lên một cái ghế lau phía sau lưng cho A Mẫn khiến cô bất giác né tránh.
Long Ngạo Thiên thấy A Mẫn né tránh thì dừng lại việc lau người cho cô mà hỏi: “Sao lại né? Tôi đang giúp em đấy!”
“Đừng! Anh ra ngoài đi! Anh ở đây tôi cảm thấy!
không tốt lắm.
“
A Mẫn có chút ngại mà cúi mặt, đây là lần đầu cô gặp phải tình huống éo le như này.
“Sau lưng đã có một vết sẹo rồi, em muốn trước vai cũng có sao?”
Ngạo Thiên dùng khăn ấm lau ngang qua vết sẹo trên lưng.
Lần này A Mẫn ngôi im không né tránh, Ngạo Thiên lau một lượt sau đó ngồi đối diện với cô.
Cô thì quay mặt sang chỗ khác, cũng không dám ngồi thẳng người vì sợ anh thấy những thứ không nên thấy.
Ngạo Thiên tháo băng trên vai A Mẫn sau đó nhìn vết thương.
Đúng là có lành nhưng tiến độ hồi phục quá chậm.
Anh nhìn A Mẫn hỏi: “Em ở trong đây bao lâu rồi?”
“Từ lúc tỉnh dậy! Có việc gì sao?”
A Mẫn quay lại hỏi Ngạo Thiên.
Anh nhìn cô điềm đạm: “Ra ngoài được rồi! Tôi giúp em xử lý vết thương.
“
A Mẫn cảm thấy lạ, sao cách anh đối với cô có chút khác khác.
Nhưng anh đang ở đây thì làm sao cô ra ngoài được.
Cô cười trừ: “Anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ rồi ra ngay.
“
“Theo lý mà nói em là vợ tôi, tôi ở cùng vợ là hợp tình hợp lý.
“
Ngạo Thiên cười, một nụ cười đầy sự nguy hiểm.
A Mẫn lúc đó không đọc kỹ những gì ghi trong hợp đồng mà chỉ lướt sơ qua.
Căn bản không hề chắc chắn trong hợp đồng có đề mục này hay không.
Cô chần chừ một chút rồi nhìn anh: “Trong hợp đồng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chứ không ghi rằng tôi sẽ để anh nhìn cơ thể tôi.
“
Ngạo Thiên nhếch môi cười khiến A Mẫn nhíu mày, chẳng lẽ có điều gì mà cô không chú ý tới trong hợp đồng? “Vợ chồng trên danh nghĩa cũng là vợ chồng.
Đã là vợ chồng thì việc tôi nhìn em cũng không phạm pháp.
“
Anh kê sát mặt nói khiến A Mẫn có chút bối rối.
Sau đó anh đứng dậy bước đi, đến gần cánh cửa thì quay lại nhìn cô nhắc nhở: “Cho em năm phút!”
Cánh cửa vừa đóng lại thì A Mẫn liền rời khỏi bồn tắm.
Lúc nãy ngôi yên một chỗ lại co chân lên khiến chân cô như tê lại.
Cô với lấy cái khăn lau người sau đó thay đồ.
Mặc đồ xong thì liền đi đến phía cánh cửa, nhọ thay ngay lúc này cái hông cô bị đau vì ngâm lâu trong nước làm vết thương bị động.
Vết thương ở hông lại thêm ở vai, cộng thêm tê chân khiến cô chỉ muốn than trời mà thôi.
Tóc A Mẫn cũng ướt nhưng được cô quấn tạm cái khăn.
Ở đây không có đồng hồ nên cô đoán chừng chưa tới năm phút.
Cơ mà cô lại không thể mở cửa vì chân đang tê.
Cánh cửa lần nữa mở ra, đối diện với A Mẫn lại là Ngạo Thiên.
Thấy cô đứng im thì anh không nói gì bế cô rời khỏi phòng tắm.
Anh đặt cô ngồi lên giường sau đó tháo khăn quấn tóc ra lau.
Khi thấy tóc ít ướt hơn anh mới lấy máy sấy sấy tóc cho cô.
Tiếp đó Ngạo Thiên lại đi lấy một hộp y tế để lên giường.
A Mẫn cảm thấy cả hai như là vợ chồng mới cưới chứ không phải là vợ chồng theo hợp đồng.
Anh rửa vết thương cho A Mẫn rất nhẹ nhàng, nhưng thấy A Mẫn nhăn mặt thì đã biết là cô đang đau.
“Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng, nếu đau em cứ nói.
“
Ngạo Thiên rửa vết thương ở vai cho A Mẫn nhẹ nhàng hết mức có thể.
A Mẫn tuy đau nhưng không nói mà chỉ cố gắng chịu đựng, cô siết tay vào ga giường để cơn đau mau chóng qua đi.
Ngạo Thiên nhìn thấy được điều đó, anh vẫn nhẹ nhàng thoa thuốc sau đấy băng bó vết thương cho cô.
“Nếu đạn ở vai tôi, tôi sẽ không đau.
Nhưng nếu ở vai em, tôi cảm thấy đau đấy: Ngạo Thiên thật sự chỉ mong người bị thương là bản thân mình chứ không phải cô.
Thấy cô đau thì anh cũng cảm thấy khó chịu.
.
A Thất nằm trên sàn nhà cố gắng ngồi dậy nhưng không được, cậu ta nhìn A Mẫn: “Lúc nãy tôi chỉ thấy cô căng dây cước, không thấy phi tiêu.”
A Mẫn nhoẻn miệng cười: “Thập phi tiêu nằm ở trong tay tôi, không phải ở dây cước. Là cậu bị tôi lừa thôi!”
Đúng thật là nằm trong móng tay A Mẫn. Mười phi tiêu thật ra cũng không phải là mười phi tiêu, nhìn bề ngoài thì chỉ như những móng tay giả mà thôi. Nhưng phía trong mỗi móng đều có một mũi nhọn liên kết với công tắc ở chiếc vòng. Mỗi lần sử dụng xong A Mẫn sẽ tháo ra để vào túi áo sau đó về ngâm nước khử trùng.
Đó là đồ của người đứng đầu tổ chức đưa cho A Mẫn, chỉ khi nào đường cùng mới được sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều phải mất một tháng để tái tạo lại mới có thể sử dụng tiếp. Và những vật nhọn đó đều có công tắc nằm chung với chiếc vòng dây cước.
A Mẫn hiện tại bị thương khá nặng, nhưng nơi này cũng không thể ở lâu. Cô lên lầu lấy một số vật dụng riêng và mở cửa rời đi, nhưng chưa kịp mở cửa đã ngã xuống nền nhà bất tỉnh.
A Thất bị chảy máu đến chết, trên nền nhà còn ghi hai chữ bằng máu với tên A Mẫn. Ngạo Thiên cùng bạn anh về đến biệt thự thì thấy cửa cổng mở, đèn lại không bật.
Bắc Phong vào trong nhà trước, vừa vào đã thấy A Thất nằm đó bất động. Ngạo Thiên cùng ba người còn lại vào sau, bốn người đều thấy chữ được viết bằng máu. Gia Dĩnh lại chỗ A Thất và lấy ra một móc khóa đưa cho Ngạo Thiên xem.
“Tổ chức Zero!” Ngạo Thiên chỉ nói ngắn gọn. Bắc Phong nhìn Ngạo Thiên: “Hắn ta là thành viên thứ bảy tên A Thất, một trong chín người đắc lực của tổ chức đó.”
Gia Dĩnh nhìn tên được viết bằng máu sau đó lấy một ly nước đổ xuống đất để tạo thành hình khác rồi nói: “A Mẫn có thể giết được tên này, vậy cô ấy đâu rồi?”
Tuấn Kỳ quan sát xung quanh sau đó nhìn theo hướng cầu thang mà chỉ: “Vết máu ở trên lầu, lên xem thử đi.”
Tuấn Kỳ nói xong thì mọi người đều lên lầu, Phương Minh trước khi lên lầu thì có nhìn qua vết thương trên người A Thất. Cậu hình như đã biết được chuyện gì đó rồi, nhưng tạm thời cứ im lặng để xem sao.
Vết máu nằm ngay cửa phòng của Ngạo Thiên thì không còn nữa. Gia Dĩnh liền mở cửa phòng để xem A Mẫn có thật sự bên trong hay không. Khi cửa phòng được mở ra thì đã thấy A Mẫn nằm dưới nền nhà cùng những vết máu loang ra trên sàn.
Phương Minh liền đi lại kiểm tra vết thương trên người A Mẫn thì thấy một vết thương hở ở vai. Cậu nhìn Ngạo Thiên: “Đạn bắn ở vai nhưng đã được A Mẫn lấy ra và dùng thuốc giảm đau. Máu ở trên nền nhà chắc do A Mẫn giao đấu với A Thất nên mới động đến vết thương.”
“Nhìn sắc mặt của A Mẫn có lẽ do mất nhiều máu mới ngất đi.” Bắc Phong lại gần chỗ Phương Minh nhìn, lúc này Phương Minh mới nhìn Ngạo Thiên căng thẳng: “Lần trước A Mẫn mới lọc máu xong, lần này tuy cô ấy đã cầm máu nhưng hiện tại vết thương khá nghiêm trọng…”
“Về nước Z ngay lập tức! Cố gắng cầm cự cho cô ấy một chút đi Phương Minh.” Ngạo Thiên liền lên tiếng cắt ngang câu nói của Phương Minh sau đó bế A Mẫn đi xuống lầu.
Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý và đi xuống lầu. Tuấn Kỳ từ lúc thấy A Thất chết vì bị A Mẫn giết thì cậu đoán chắc A Mẫn cũng đã bị thương. Vậy nên cậu đã gọi chuyên cơ đến.
Mọi người đều ra ngoài cổng đứng đợi chuyên cơ. Lúc này Phương Minh đi gần Tuấn Kỳ nói nhỏ: “Vết thương của A Thất là mười vết cắt sâu tạo thành khiến máu chảy không ngừng mà chết.”
“Mười vết cắt? Thập phi tiêu?” Tuấn Kỳ nhìn Phương Minh hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của Phương Minh.
Tuấn Kỳ có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ A Mẫn nói cô biết dùng thập phi tiêu là thật. Nhưng thập phi tiêu đã không còn ai sử dụng được hơn 20 năm nay rồi. Vấn đề này cậu sẽ đi điều tra lại xem thế nào.
Một lát sau thì chuyên cơ đến, lúc này Ngạo Thiên quay sang nhìn Tuấn Kỳ: “Cho người hủy toàn bộ căn nhà này.”
Hủy toàn bộ khác gì san bằng căn nhà này luôn đâu. Như vậy ngày mai căn nhà này sẽ không cánh mà bay, biến thành một bãi đất trống. Cách làm này cho thấy Ngạo Thiên là đang muốn bảo đảm an toàn cho A Mẫn.
Tuấn Kỳ gật đầu sau đó nhắn tin cho người đến xử lý. Mọi người rời đi ngay trong đêm. Tuy không biểu thị cảm xúc trên mặt nhưng mà trong lòng Ngạo Thiên lại lo lắng vô cùng.
Sau khi bọn họ rời đi thì có hai người mặc đồ đen bước vào nhà nhìn cái xác đang nằm.
“Tiểu Ngũ! Cô đoán xem boss nếu biết A Thất bị giết sẽ thế nào?” Người kia nhìn cô gái tóc ngắn hỏi.
Cô gái đó đeo mặt nạ có khắc số 05 và có đeo một móc khóa cũng có con số tương tự. Đây cũng chính là một trong số những thành viên đắc lực của Zero.
Chín người đắc lực của Zero ngoài phân biệt bằng các con số thì cũng phân biệt theo một số nhận định khác. Tiểu Ngũ, Tiểu Tứ và Tiểu Cửu là ba cô gái duy nhất trong nhóm chín người.
Nghe người kia nói vậy thì Tiểu Ngũ chỉ cười lạnh: “Toàn bộ chuẩn bị chịu đợt huấn luyện tiếp theo. Mà A Bát, anh đoán xem ai có thể giết được A Thất?”
A Bát là chàng trai đứng cạnh Tiểu Ngũ, dáng người cũng xấp xỉ với A Thất. Cậu ta cũng là một trong số chín thành viên đắc lực. Ngoài cậu ta và A Thất thì còn có A Nhất, A Nhị, A Tam, A Lục. Bọn họ là ai, tên thật là gì chỉ có duy nhất boss của họ biết mà thôi.
“Theo như vết thương thì người này là sát thủ, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp.” A Bát quan sát vết thương của A Thất sau đó nhìn Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nghe vậy thì nhăn mặt: “Tôi hỏi anh ai có thể giết A Thất, chứ có hỏi anh người giết A Thất là ai đâu.”
“Nơi này của ai? Boss đưa nhiệm vụ gì cho A Thất?” A Bát nhìn Tiểu Ngũ hỏi ngược lại khiến Tiểu Ngũ nhíu mày: “Ý anh là… Long Ngạo Thiên?”
A Bát cười lắc đầu, bởi vì nếu là Long Ngạo Thiên thì trên người A Thất sẽ không có nhiều vết thương như vậy. Tiểu Ngũ nhăn mặt khó hiểu, A Bát thấy vậy mới giải thích: “Nhiều tin đồn nói rằng A Mẫn là bạn gái Ngạo Thiên, mà A Mẫn cũng là một sát thủ.”