Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 18: Chương 18



Sáu tiếng sau.

Máy bay đáp ở ngoại thành sau đó rời đi.

Mọi người đều đem hành lý đi vào nhà riêng, Tuấn Kỳ cùng Gia Dĩnh cũng kéo thêm hành lý của A Mẫn và Ngạo Thiên vào trong nhà.

Ngạo Thiên bế A Mẫn trong lòng sau đó đi lên lầu, vì thấy cô ngủ say nên cũng không gọi cô dậy.

Vì tính chất công việc cũng như một số chuyện nên Ngạo Thiên luôn mua sẵn nhà, xe và một số thứ.

Đến trưa thì A Mẫn bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ hô bơi.

Cô ngồi dậy kéo rèm cửa nhìn xuống, phòng cô ở cũng là phòng hướng cửa ra hồ bơi.

Tuấn Kỳ ngước lên nhìn thấy A Mẫn đang đứng bên cửa sổ thì nói: “Tỉnh rồi sao? Có muốn bơi một chút không?”
Gia Dĩnh đánh vào vai Tuấn Kỳ một cái mắng nhỏ: “Dám rủ vợ lão đại bơi cùng, mày muốn chết à!?”
A Mẫn kéo rèm lại và đi xuống lầu, trên người cô chỉ có mỗi một bộ đồ ngủ từ lúc ở chỗ Ngạo Thiên cho đến đây.

Cô đi ra thẳng hồ bơi nhìn mọi người, sau đó nhìn xung quanh rồi lại hỏi: “Ngạo Thiên đâu? Sao lúc đi không gọi tôi dậy?”
Phương Minh quay sang giải đáp thắc mắc của A Mẫn: “Thiên có việc đi rồi, không gọi cô dậy là vì lo cho bệnh tình của cô thôi”
A Mẫn gật đầu, cô ngôi ở trên hồ bơi sau đó để chân xuống nước mà nghịch.

Tuấn Kỳ bơi lại chỗ cô chống tay lên thành hồ bơi sau đó nhìn cô hỏi nhỏ: “Mục đích cô gia nhập tổ chức sát thủ là gì?”
“Vậy mục đích của anh là gì?”
A Mẫn hỏi ngược lại Tuấn Kỳ, cậu chỉ cười rồi nói: “Để mạnh hơn, và để trả thù cho người nhà”
Nghe vậy A Mẫn mới biết hóa ra không phải có mình cô là có nỗi đau riêng.

Cô lúc này mới nghĩ rằng những người bên cạnh Ngạo Thiên điều có những nỗi đau mà họ không muốn nói.

“Trả thù!”
Câu trả lời này của A Mẫn khiến Tuấn Kỳ khá bất ngờ.

Thật ra cậu cố tình hỏi như vậy vì đó là nhiệm vụ Ngạo Thiên giao cho.

Hơn nữa A Mẫn cũng không hề nói dối bởi ánh mắt cô cho thấy rõ sự hận thù.

Thấy Tuấn Kỳ bất ngờ A Mẫn mới cười nhạt: “Anh cũng biết lý do mà, cho nên anh nói xem có đáng để báo thù không?”
A Mẫn tuy mạnh mẽ nhưng khi nhắc lại chuyện cũ cô vẫn kích động như mọi lần, và điều cô hận nhất chính là vẫn chưa tìm được kẻ đã phóng hỏa năm xưa.

Nói rồi A Mẫn đứng lên bước vào nhà, khi quay đi cô còn vội đưa tay lên lau nước mắt cười buồn.

Nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần người khác nhắc lại chuyện này thì trái tim cô không ngừng đau nhói.

Cô thật sự rất nhớ người đó, chỉ hy vọng người đó vẫn còn sống mà thôi.

A Mẫn vừa rời đi thì Phương Minh bơi lại gần chỗ Tuấn Kỳ hỏi: “Mày hỏi Mẫn Nhi lý do làm sát thủ à!?”
Tuấn Kỳ gật đầu, Bắc Phong và Gia Dĩnh cũng tò mò mà lại gân.

Phương Minh nhìn ba người bạn của mình sau đó lại nói: “Câu trả lời là báo thù cho người quan trọng phải không?”
Tuấn Kỳ ngạc nhiên: “Sao mày biết?”
“Mấy hôm trước tao cũng có hỏi qua, câu trả lời cũng giống mày vậy.

Nhưng mà!
có liên quan đến vụ hỏa hoạn.

Mày nghĩ xem, có khi nào A Mẫn chính là cô gái đó không?”
Phương Minh nhìn ba người kia đặt câu hỏi, thật ra thì chuyện này cậu cũng đoán được phần nào rôi.

Tuấn Kỳ trầm ngâm, năm Ngạo Thiên 16 tuổi từng bị thương nặng vì lửa.

Mà A Mẫn cũng từng nói có người cứu cô trong vụ hỏa hoạn nên cô mới được sống.

Theo tuổi thì lúc đó A Mẫn khoảng 10 tuổi, mà Ngạo Thiên cũng từng nhờ Tuấn Kỳ điều tra về vụ hỏa hoạn năm đó.

Lúc nghe A Mẫn nói đến hỏa hoạn cậu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không chắc.

Nghe Phương Minh nói vậy thì chắc chắn suy đoán của cậu là đúng.

Những tài liệu của Ngạo Thiên thu thập được và những tin tức cậu tìm hiểu đều trùng khớp với A Mẫn.

Cho nên A Mẫn chính xác là con nhóc năm xưa thoát khỏi hỏa hoạn.

Lúc đó Ngạo Thiên nhờ cậu đưa con bé đó về nhà lớn nhưng giữa chừng lại bị đánh lén, kết quả khi tỉnh lại thì chẳng thấy đâu nữa.

Tìm suốt mười năm qua cuối cùng cũng tìm được, nhưng cậu biết Ngạo Thiên chắc cũng nhận ra rồi mới nhân từ với A Mẫn như vậy.

Gia Dĩnh và Bắc Phong nhìn Phương Minh khó hiểu, lại thấy dáng vẻ trầm ngâm của Tuấn Kỳ thì càng tò mò hơn.

Gia Dĩnh hỏi Phương Minh: “Chuyện là sao vậy? Tao với Bắc Phong vẫn chưa hiểu gì cả”
Phương Minh từ tốn giải thích: “Mười năm trước Ngạo Thiên bị thương nặng vì lửa, lý do là cứu một cô gái khoảng tầm 10 tuổi “
Bắc Phong liền nói tiếp những suy đoán của mình: “Vậy nên A Mẫn có thể là cô gái đó? Nhưng nó có liên quan gì tới vụ hỏa hoạn?”
Tuấn Kỳ lúc này mới ngừng suy ngẫm mà nhìn mọi người giải thích: “Vụ hỏa hoạn đó là nhằm tới cô gái kia, nhưng may thay Ngạo Thiên lại cứu cô gái đó mà bị thương.

Sau chuyện đó cô gái kia cũng biến mất không dấu vết”
Đúng là sau chuyện đó A Mẫn đã được người đứng đầu tổ chức sát thủ dẫn về đào tạo.

Thời gian huấn luyện rất dài, dài đến mức khi A Mẫn hoàn thành thì cô đã 16 tuổi rồi.

Trong sáu năm đó có muôn vàn thử thách, cũng có muôn vàn những lần thất bại.

Nhưng vì người quan trọng đó, vì cả cô nhi viện, cô nhất định phải thật mạnh.

Tuấn Kỳ nhớ lại lần đầu tiên gặp A Mẫn, lúc đó mọi người đều đồn nhau rằng người đứng đầu tổ chức dẫn một đứa bé gái về.

Nhưng sau đó cậu không thấy nữa.

Mãi đến lúc hoàn thành khóa huấn luyện mới thấy A Mẫn xuất hiện trở lại ở bài hoàn thành cuối cùng.

Bắc Phong vỗ vai Tuấn Kỳ sau đó nhìn cậu: “Có vẻ mày biết gì đó đúng không?”
Tuấn Kỳ gật đầu, Phương Minh thấy Tuấn Kỳ gật đầu thì nói: “Trên lưng Mẫn Nhi có một vết sẹo dài, lý do là vì đỡ cho ai đó.

Tuấn Kỳ! Có phải là Ngạo Thiên không?”
“Tao không rõ! Nhưng nếu Ngạo Thiên cũng thấy vết sẹo thì chắc đã có đáp án rồi”
Tuấn Kỳ khó xử, cho dù cậu chắc chắn là A Mẫn nhưng cũng không dám khẳng định.

Gia Dĩnh lúc này mới đập tay: “Hóa ra nhân nhượng như vậy là vì Mẫn Nhi”
Bắc Phong cốc đầu Gia Dĩnh một cái sau đó ra hiệu cho cậu ta im lặng, vì xe Ngạo Thiên đã đậu ở cống.

Ngạo Thiên thẳng hướng đến hồ bơi sau đó nhìn bốn người bạn của mình: “Sau khi ăn thì bàn kế hoạch!”
Bắc Phong rời khỏi hồ bơi lại chỗ Ngạo Thiên nói nhỏ: “Mày vừa rời khỏi nước Z thì bên đó liên lục đục, có lẽ có nội gián.

Ngạo Thiên cau mày, hành trình của anh ngoài bốn người bạn và A Mẫn ra chỉ có thuộc hạ của nhà chính mà thôi.

Điều này khiến anh cảnh giác toàn bộ mọi người.

Ngạo Thiên nhìn Bắc Phong: “Nhắc nhở bọn nó cảnh giác, đừng có buông lỏng.


Nói rồi anh quay đi về phòng, ba người kia đều nghe lời dặn lúc nãy của Ngạo Thiên.

Gia Dĩnh lúc này lại nghiêm túc: “Tất cả điều đáng nghi, ngay cA Mẫn Nhi cũng vậy.


Lời này của Gia Dĩnh khiến ba người còn lại có chút bất ngờ, bình thường thì chắc Bắc Phong sẽ nghỉ ngờ A Mẫn nhưng hôm nay lại là Gia Dĩnh nghỉ ngờ.

Tuấn Kỳ vỗ vai Gia Dĩnh khẳng định: “Mẫn Nhi không có quen ai ở nước Z2 ngoại trừ hai người bạn và hai người cứu được ở đảo Phù Hoa.

Hai người bạn kia đang ở nước B, không lý nào cô ta là nội gián.


Phương Minh nhìn Tuấn Kỳ châm chọc: “Mọi thường mày hay đối đầu với Mẫn Nhi lắm mà, sao hôm nay có vẻ đứng về phía cô ấy vậy?”
Tuấn Kỳ nghe vậy liền nhăn mặt: “So với việc gây lục đục thì giết Ngạo Thiên dễ hơn mà”
Bắc Phong trầm ngâm hồi lâu thì lên tiếng: “Có lẽ là nội gián của bang Häc Long Ưng chúng ta, vậy nên phải cẩn thận hơn”
Nói rồi cả bốn người cùng vào nhà, lúc này Ngạo Thiên đã mở cửa phòng vào trong nhưng lại chỉ thấy một cái mền được đắp qua cả đầu.

Anh bước lại gần thì nghe có tiếng gì đó như tiếng khóc bên trong cái mền.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 18: Có ăn mới có sống



Những ngày sau trôi qua một cách vô vị, ngoài ăn uống và đi dạo xung quanh phòng thì A Mẫn chẳng được đi đâu nữa. Chuyện ở đảo Phù Hoa cũng im ắng, mà chuyện ở sòng bạc của lão Trần cũng lặng đi khiến A Mẫn có chút nghi hoặc.

Hiện tại đang là buổi trưa nên vệ sĩ canh gác đều đi ăn hết rồi. A Mẫn nhân lúc đó đã lén ra khỏi phòng và ngồi ở bể bơi. Ở ngoài bể bơi không khí đúng là thoải mái hơn trong phòng, thật là bọn họ định giam cầm cô hay sao đấy.

“Lại dám lén ra đây, tôi sẽ đi báo với lão đại.” Một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến A Mẫn giật mình quay lại, không ai khác chính là Triệu Tuấn Kỳ. Cậu nhìn cô nhướng mày ra vẻ thách thức.

A Mẫn bĩu môi: “Báo thì báo đi, làm như tôi sợ chắc.”

Tuấn Kỳ ngồi xuống gần A Mẫn sau đó đưa cho cô một viên kẹo, viên còn lại cậu liền bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhìn xa xăm: “Chuyện ở đảo Phù Hoa đã giải quyết rồi, bạn của cô cũng được tìm thấy. Hiện tại cô chưa gặp được, khi nào rảnh lão đại sẽ đưa cô đi. Lần này cảm ơn cô, chúng tôi nợ cô một ân tình.”

A Mẫn bóc vỏ kẹo sau đó cho vào miệng nhai, đây đúng là vị socola mà cô thích. Từ trước đến giờ cô chỉ thích mỗi một hương vị, hoàn toàn không thay đổi. Cũng như từ lâu cô chỉ hướng về một người, tiếc rằng người đó đã không còn.

“Có qua có lại thôi, không cần trả ơn đâu. Hơn nữa… cảm ơn anh vì viên kẹo.” A Mẫn nhìn Tuấn Kỳ cười, nhưng nụ cười này có chút chua chát khiến cậu cũng cảm thấy khó hiểu mà hỏi: “Sao thế? Đừng bảo là ăn kẹo nhớ người yêu nha?”

Nếu như những lần trước thì A Mẫn sẽ phản bác lại, tuy nhiên lần này hình như Tuấn Kỳ nói đúng rồi.

A Mẫn cười nhạt: “Đây là vị tôi thích nhất, mà thứ tôi đã thích sẽ không bao giờ thay đổi. Còn người yêu mà anh nói, nếu còn sống thì thật sự sẽ có đấy… Tiếc là đã mất rồi.”

“Xin lỗi!” Tuấn Kỳ thấy vẻ mặt A Mẫn có vẻ đau buồn khi nhắc đến chuyện này cũng có chút thông cảm.

Theo điều tra thì A Mẫn không cha mẹ, không người thân, chỉ là một đứa mồ côi mà thôi. Vậy nên cô rất trân trọng những người quan tâm đến cô.

Nghe Tuấn Kỳ xin lỗi A Mẫn cũng chỉ cười trừ: “Tôi đỡ một nhát dao cho người đó, người đó lại dùng cả mạng để cứu tôi từ biển lửa. Điều tôi hối hận nhất, chính là làm liên lụy đến người đó.”

Đây là câu trả lời A Mẫn từng nói với Phương Minh khi cậu hỏi cô về việc vết sẹo. Còn câu trả lời lần này lại là về người cô trân trọng. Suy cho cùng, tất cả cũng vì cô mà ra.

“Ý cô có phải là trận hỏa hoạn mười năm trước không? Chẳng lẽ cô chính là con nhóc duy nhất sống sót năm đó?” Nghe đến biển lửa Tuấn Kỳ liền nghi hoặc hỏi thêm một câu, nếu thật sự con nhóc đó là A Mẫn vậy cậu đã biết ra điều gì rồi.

A Mẫn nghe vậy thì gật đầu, cô đúng là con nhóc năm xưa thoát khỏi hỏa hoạn. Trên lưng cô có một vết sẹo dài chính là vì đỡ cho người đó một vết chém, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì hành động này.

“Nhưng sao anh lại biết tôi là con nhóc đó?” A Mẫn nghi ngờ nhìn Tuấn Kỳ thì cậu liền bịa ra một lý do: “Thì tôi nghe đồn tổ chức đưa cô về từ cô nhi viện bị cháy.”

A Mẫn nhíu mày, cô định hỏi Tuấn Kỳ thêm gì đó nhưng bị tiếng bước chân ngăn lại.

“Ra ngoài đây tâm tình mà không rủ thêm tôi theo là không được nha.” Giọng nói đó không ai khác chính là Gia Dĩnh.

Thấy Gia Dĩnh có vẻ ngây ngô vậy thôi chứ thật ra thông minh lắm đấy. Gia Dĩnh ngồi cạnh A Mẫn sau đó trêu đùa cô: “Ham ăn quá nên mới thế này đây, để xem lần sau cô còn dám ăn nhiều nữa không.”

“Có ăn mới có sống, cái bụng no trước rồi tính tới chuyện khác. Nếu cẩn thận như anh, chắc là chết đói luôn rồi.” A Mẫn bĩu môi, đối với cô thì ăn quan trọng hơn, không ăn thì không làm được gì cả.

Nhưng lần này đúng là sơ suất, bởi A Mẫn không nghĩ rằng có cả người của Ngạo Thiên mà tên chủ quán đó vẫn dám hạ độc trong bánh. Mà tính ra thì mạng cô cũng lớn thật, trúng độc vẫn còn sống sờ sờ. Chỉ là thân thể bị suy nhược một chút thôi.

“Công nhận nha, nói san bằng cái là đảo Phù Hoa bị san bằng thật luôn. Ai đắc tội cô chắc là phải xui xẻo lắm đấy.” Gia Dĩnh lấy một túi kẹo socola ra ngồi ăn, Tuấn Kỳ cũng thuận tiện lấy bỏ vào miệng.

A Mẫn nghe Gia Dĩnh nói vậy liền nhíu mày, cái này rõ ràng là khen đểu cô đây mà. Cô giật lấy cả bịch kẹo sau đó đứng lên nhìn Gia Dĩnh: “Nếu có thì người đầu tiên xui xẻo là anh đấy, bịch kẹo này tôi tịch thu.”

“Gì chứ? Tôi có làm gì cô đâu? Mau trả kẹo lại cho tôi.” Gia Dĩnh nhăn mặt nhưng A Mẫn vẫn không trả, ngược lại còn chia cho Tuấn Kỳ một ít.

Gia Dĩnh dù có tức nhưng đâu thể nào đấu với người bệnh được, thế là cậu liền im luôn. Kẹo cậu mới mua về ăn được đúng một viên đã bị A Mẫn lấy đi, xem có tức không chứ.

Gia Dĩnh đành lấy điện thoại ra mở game lên chơi, A Mẫn nhìn thấy điện thoại mới chợt nhớ. Dạo này bận quá nên cô cũng không biết Tuyết Nhi và Minh An thế nào. Từ lúc cô đi đảo Phù Hoa đến giờ hình như không thấy họ liên lạc lại với cô.

“Hai người có biết ai đang giữ điện thoại tôi không vậy? Dạo này có tin nhắn hay email nào không?” A Mẫn nhìn Gia Dĩnh và Tuấn Kỳ hỏi, lúc tỉnh lại cô không thấy điện thoại của mình đâu.

“Điện thoại cô bị hư lúc ở đảo Phù Hoa rồi, Bắc Phong đang giúp cô sao chép lại dữ liệu từ điện thoại cũ.” Gia Dĩnh vừa lấy kẹo của Tuấn Kỳ ăn vừa nhìn A Mẫn.

Cho dù thế nào thì Tuyết Nhi và Minh An phải gửi tin nhắn cho A Mẫn, hoặc ít nhất là gửi mail. Nhưng lúc ở đảo Phù Hoa A Mẫn kiểm tra vẫn không thấy gì cả. Sau khi ở đảo Phù Hoa về gần cả tuần cũng không nhắn cho A Mẫn thì quả thật có chút vấn đề.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của A Mẫn thì Gia Dĩnh lên tiếng: “SOS”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.