Chương 37:
Tôi gõ gõ cái đầu đang đội mũ len của Kỷ Nhan, quát lớn nàng nói: “Đừng nói mò, nhanh phi đi!” .
“Phi phi phi…” Kỷ Nhan uể oải phối hợp, chúng tôi đều nở nụ cười, Kỷ Nhan nhìn tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: “Xin lỗi, làm ngươi sợ…” .
Tôi hổ thẹn nói, “Ta mới phải xin lỗi đây, ngày hôm nay nếu không là ta, ngươi cũng sẽ không tới tới lui lui dằn vặt mệt mỏi như vậy. Ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta bồi tiếp ngươi.” .
Nàng lắc đầu một cái, “Tỷ tỷ của ngươi không phải cũng ở tại nơi này sao, ngươi đi thăm nàng một chút đi… Nói với nàng chuyện tiền bạc đã giải quyết, đừng làm cho nàng lo lắng…” .
Tôi kỳ thực trong lòng cũng thật sự rất lo lắng tỷ tỷ sẽ nghĩ bậy, trước khi tôi đi cái dáng vẻ kia của tỷ, khiến người ta không yên lòng. Nhưng nhìn Kỷ Nhan trước mắt trắng xám suy yếu, thực sự cũng không đành lòng đi thẳng một mạch, tôi vỗ mu bàn tay của nàng, nói với nàng: “Ta trước tiên ở cùng ngươi đi, ngươi ngủ rồi ta trở lên thăm nàng đi.” .
Nàng gật gù, một tiếng không nói, lập tức nhắm hai mắt lại. .
Ước chừng qua hơn nửa giờ, Kỷ Nhan tiếng hít thở từ từ cân xứng, tôi mới rón ra rón rén đi ra bị một bản hiệu “Phòng bệnh” ngăn lại . Lúc này từ lâu đã qua nửa đêm, khu nội trú đã cấm thăm viếng, tôi lặng lẽ đi khỏi phòng cấp cứ bấm thang máy nội bộ tầng 2. Ra thang máy vẫn hướng về bên phải đi, đó chính là phòng bệnh tim, thông thường sẽ có hai y tá trực đêm. Tôi víu khuông cửa lén lút đi đến xem, chỉ có một tiểu y tá ở quầy quan sát đang cúi đầu, hẳn là xem tiểu thuyết, còn có một y tá không ở đây, đại khái là đi tuần phòng. Đợi đến khi chân tôi sắp rụng ròi, thì tiểu y tá ném sách qua một bên, đứng lên đi WC, trong lòng tôi đại hỉ, ngay lúc cửa WC trong nháy mắt đóng lại, tôi nhanh chóng mở cửa hành lang ra mà chen vào, rón rén chạy đến trước phòng tỷ tỷ, lướt người liền né đi vào. .
Tỷ tỷ bị âm thanh kinh động, gắng gượng nhấc dậy nửa người, tôi vội vàng chạy đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi vào phía sau nàng ôm lấy thân thể lung lay muốn đổ, “Tỷ… Là em!” .
“Bảo Bảo… ?” Tỷ tỷ có chút không thể tin nhìn tôi, “Em làm sao… Muộn như vậy…”
“Em đưa bằng hữu đến bệnh viện, nàng tình hình đã ổn định , em muốn tới thăm tỷ một chút.” Tôi ở hõm vai tỷ tỷ chà xát.
“Bằng hữu… Là… Kỷ Nhan sao?” Tỷ tỷ ngữ khí có chút không xác định. .
“Ân, nàng bỗng nhiên té xỉu, bác sĩ nói khả năng là ung thư di căn…” Tôi càng nói càng khổ sở, “Tỷ tỷ… Nàng rất đau, nhưng nàng không muốn điều trị nữa…” .
Tỷ tỷ động viên sờ sờ tóc của tôi, “Cái kia… Bảo Bảo phải bồi cùng nàng nhiều hơn, phải cho nàng một đoạn tháng ngày cuối cùng trải qua ấm áp, chờ tỷ tỷ tốt hơn một chút, cũng đi thăm nàng, được không?” .
Tôi gật gù, lấy chi phiêys trong túi ra, “Tỷ… Kỷ Nhan cho em mượn 1 triệu, nói cho tỷ dùng làm giải phẫu…”
“Chuyện này… Như vậy không được!” Tỷ tỷ kinh hãi, “Bản thân nàng cũng bệnh nặng đến như vậy, tại sao có thể cho chúng ta mượn số tiền này?” Tỷ tỷ vội vàng nắm lấy tay tôi, “Bảo Bảo… Em nghe lời, tiền này chúng ta không thể nhận, ngày mai đi trả lại nàng, nghe được không?”
“Không muốn…” Tôi nhắm mắt nói lầm bầm, “Kỷ Nhan có tiền… Hơn nữa em cần số tiền này cho tỷ làm giải phẫu…”
Tỷ tỷ nghe được tôi lại không nghe nàng, tức điên, bỗng nhiên ho khan, tôi hoảng hốt, vội vã bỏ lại chi phiếu giúp nàng vỗ lưng, tỷ tỷ sợ động đến y tá, dùng sức che miệng lại, ở trong ngực tôi liên tục thở hổn hển. Tôi sợ lại làm nàng tức giận, đành phải mềm mại xuống nước, “Cái kia… Em ngày mai trả lại nàng 700 ngàn, nhưng còn 300 ngàn nhất định phải lưu lại trị bệnh cho tỷ…” .
Tỷ tỷ đè lại tay tôi đang giúp nàng nhuận khí, “Tỷ… Tỷ lúc nào đã dạy em… Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn… Nàng cũng bệnh nghiêm trọng…Em nói nàng không cần… Vậy vạn nhất làm sao đây? Em có phải là… Muốn cho nàng liền tháng ngày cuối cùng cũng không có được sự chăm sóc tốt nhất… ?”
Tôi đã lâu nói không ra lời, chỉ là cảm thấy mình làm tỷ tỷ nhọc công, xoay người nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nàng ôn nhu hôn tóc của tôi, con mắt, môi, nàng dùng ngữ khi đầu độc lòng người nhất khiến người tin phục nói: “Bảo Bảo… Tỷ sẽ không bỏ rơi em, cho dù không làm phẫu thuật, tỷ cũng chắc chắn sẽ không rời bỏ em, vì lẽ đó… Em đừng sợ.” .
0ͧ