<>
Chương 17:
Tỷ tỷ phục kiện tiến hành rất tốt, nàng đã có thể ngồi trên xe lăn trên ba bốn tiếng, “Ngồi”, cái này bất quá ở trong mắt chúng ta là động tác bình thường, nhưng với tỷ tỷ thì sẽ mệt đến mồ hôi nóng tràn trề, thân thể nàng phải duy trì cân bằng, chỉ cần ngồi lâu, eo liền đau đến thẳng lưng lên cũng không được. Nhìn tỷ tỷ mỗi lần phục kiện xong mồ hôi nhễ nhại dáng vẻ thống khổ, nhiều lần ta đều suy nghĩ nửa đường rút lui, nhưng tỷ tỷ vẫn mỗi ngày cắn răng nỗ lực, nàng không muốn trở thành gánh nặng của tôi. .
Mỗi ngày lúc tôi không ở nhà, nàng liền tự mình luyện tập từ trên giường ngồi dậy sau đó xê dịch đến mép giường, từ từ thoát khỏi đồ chống đỡ, mãi đến khi nàng có thể hoàn thành động tác hoàn toàn dựa vào chính mình. Sau đó tôi trở về, chúng tôi liền cùng nhau luyện tập trên xe lăn, chỉ là trên dưới xe lăn, mỗi ngày phải luyện trên 20 mấy 30 lần, thường thường khi đỡ tỷ tỷ nằm lại trên giường không tới mười phút nàng liền mệt mỏi mê man ngủ. Nhưng sau đó tỉnh lại nếu như nàng còn có khí lực mà tôi lại thong thả, nàng vẫn muốn tiếp tục luyện tập nữa. .
Theo lượng vận động từ từ gia tăng, bắp thịt cũng trở nên đau nhức dị thường, xoa bóp trở nên khó khăn, bởi vì nhẹ nhàng nhấn một cái cũng có thể làm cho tỷ tỷ đau đến hít khí lạnh, tôi chỉ có thể dùng khí lực càng nhẹ và nhiều thời gian hơn giúp nàng xoa bóp. Tỷ tỷ rất kiên cường, quá trình phục kiện gian nan như vậy, nàng ngay cả rên cũng không kêu một tiếng, cắn răng cũng phải kiên trì. Nhưng mỗi tối nhìn thấy tôi vì nàng xoa bóp, nên nàng thường thường yên lặng chảy nước mắt, sau đó đem tôi ôm chặt vào trong ngực, không ngừng nói xin lỗi. Tôi không thể làm cái gì, tôi cũng chỉ có thể càng ôm nàng chặt hơn, vỗ nhẹ lưng của nàng, vào lúc ấy tôi rất có dục vọng nói với nàng tôi rất yêu nàng, tôi đồng ý một đời một kiếp ở cùng với nàng, làm bạn đến già. Nhìn dáng vẻ nàng yếu đuối không đỡ nổi một đòn để tôi đau lòng, có thể một mặt lý trí khác tự nói với mình không thể nói, không thể nói. .
Tôi cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, chỉ có càng chặt ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn tóc của nàng cùng đôi mắt, tôi như dỗ dành một đứa bé mà nói với nàng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, em ở đây. .
This is my way to say i love you. . (đây là cách mà tôi thể hiện tình yêu với em)
Một ngày kia, mùa đông năm ấy trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Sáng sớm tôi mở mắt ra, nhìn thấy tỷ tỷ đã sớm dậy, như thể một hài tử hưng phấn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy tôi tỉnh rồi, nàng cúi đầu đến hôn nhẹ tóc của ta, “Chào buổi sáng, Bảo Bảo.”, hôn lại nàng, “Có tuyết rồi.”
Tôi trở mình một cái bò dậy, ngoài cửa sổ bầu trời bao phủ trong làn áo bạc một mảnh trắng xóa, bởi vì là cuối tuần, không có nhiều người đi đường và xe cộ, như một thế giới chưa bao giờ có người đặt chân tới. .
Bởi vì tuyết rơi xuống, trong phòng càng thêm lạnh. Tôi đứng dậy mở máy sưởi rồi lại chui về ổ chăn, tựa trong ngực tỷ tỷ, yên tĩnh nhìn tất cả những thứ trắng xóa ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ giống như là vẫn chưa thức tỉnh, thật giống cái màn ảnh có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu.
“Tỷ, ” ta bỗng nhiên linh cơ hơi động, “Có muốn em đẩy tỷ đi ra ngoài đi một chút hay không?” .
“A… Có thể không?” Tỷ tỷ hiển nhiên nóng lòng muốn thử. Tỷ tỷ bị thương đến hiện tại đã hơn nửa năm, ngoại trừ đi bệnh viện ở ngoài mỗi ngày đều ở nhà, nhất định nàng rất ngóng trông không khí mới mẻ. .
Tôi ăn mặc chỉnh tề xong, đem tỷ tỷ quấn đến ba bốn tầng quần áo như một trái cầu, bởi vì nàng chỉ có thể ngồi ở xe lăn không thể động, vì lẽ đó càng phải chú ý giữ ấm. Chỉnh trang xong sau đó ta lại lấy túi chườm nóng cho nàng ôm vào trong ngực, tỷ tỷ một đại mỹ nhân đảo mắt chỉ còn dư lại con mắt chớp chớp nhìn tôi, tôi xì một tiếng tìm đến camera chụp một tấm, tỷ tỷ vừa bực mình vừa buồn cười, “Tỷ như vậy đi ra ngoài… Người khác sẽ không cảm thấy rất kỳ quái a…” .
“Quản chi bọn họ, tỷ ấm áp là tốt rồi ~” tôi cúi đầu đẩy xe, “Trời lạnh như vậy tỷ ăn mặc xinh đẹp làm gì, tỷ muốn đi câu dẫn ai?” .
“Bộ dáng này của tỷ… Còn có thể câu dẫn ai…” Tỷ tỷ bất đắc dĩ nói. .
Tôi cúi xuống hôn cái đầu bị tôi bao lại dày đặc của nàng một cái, nửa thật nửa giả nói, “Không có chuyện gì, vàng đến chỗ nào cũng đều phát sáng, luôn có người thấy được.” .
Tôi thấy được. .
Tôi thấy được nha. .
Tôi đẩy tỷ tỷ chậm rãi đi ra ngoài, tuyến mới rơi xuống bầu không khi thật tươi mát, bởi vì là sáng cuối tuần, vì lẽ đó bên ngoài hầu như không có người đi đường, tỷ tỷ hút khí lạnh vào, ức chế không được mà ho liên tục, tôi dừng lại nhẹ nhàng giúp nàng vuốt lưng, nàng không dễ dàng ngừng lại cơn ho khan, ngẩng đầu lên, trên mặt càng xuất hiện kiểu hài tử đang hưng phấn, tôi nhìn nàng trong lòng rất thỏa mãn. .
Chúng tôi cùng đi qua công viên khi còn bé cùng nhau chơi đùa, đi qua quầy bán đồ ăn vặt mùa hè thường thường đi mua kem, đi qua tiệm uốn tóc mỗi tháng đồng thời hớt tóc, đi qua quầy bán bánh nướng ngon nhất, cuối cùng lại trở về cửa nhà. .
Tôi đi tới trước xe đẩy, cúi người xuống nâng mặt nàng lên, sâu sắc nhìn vào con mắt của nàng, tỷ tỷ trong đôi mắt thật to đã chứa đầy nước mắt. Tỷ tỷ bỗng nhiên ôm chặt lấy eo tôi, khóc không thành tiếng nói, “Quá tốt rồi… Tỷ còn sống sót… Thực sự là… Quá tốt rồi…”
Chúng tôi hai người đi qua những nơi trước đây, nhưng bây giờ vui mừng chính là hai người còn có thể cùng nhau đi qua. Người trọng yếu nhất, còn đang bên người. Bệnh tật, cực khổ, đều không có đem người kia cướp đi, thật giống như trời cao ban cho duyên phận, đi dạo, không trốn cũng không giấu diếm, thật tốt.