Trời mưa càng ngày càng to.
Hai người không có việc gì làm thì sẽ làm cái gì?
Chu Khang ăn cơm ngủ cho Tam Bảo ăn.
Tướng quân ăn cơm ‘ngủ’ đánh Tam Bảo.
Tháng ngày cứ như vậy tẻ nhạt từng ngày trôi qua.
Một cơn mưa này rơi xuống tới hơn nửa tháng mới dần dần ngừng lại. Nhìn thấy hai ông mặt trời một lớn một nhỏ đã lâu không gặp, Chu Khang rất muốn khóc. Đậu má, mùa mưa quá khó khăn, không thể chịu đựng được nha, anh zai Chu đều sắp mốc meo giống như gạo và bột mì rồi!
Mông Khác đứng một lúc ngoài cửa hang, hé mắt nhìn xuống núi đá.
Chu Khang ôm gốc cây nắm đuôi Tam Bảo tha thiết chờ mong nhìn xuống. Ai, ngoại trừ đi vệ sinh, anh zai Chu đã hơn nửa tháng không ra khỏi hang, ngay cả đi xè xè cũng là đứng ngay ngoài hang động giải quyết, cứ sinh hoạt như vậy thì sao mà chịu nổi. Có thể khiến anh đây uất ức chết!
Tam Bảo cọ cẳng chân Chu Khang, cũng híp mắt nhìn xuống. Mưa rơi là nó đã bị mang lên núi đá nuôi, lúc trước còn có dây leo trói chặt, về sau đã thả ra, chỉ để lại một cái dây vòng trên cổ, do núi đá quá dốc, nên không thể tự xuống được, hiển nhiên cũng đã bị nhốt buồn gần chết.
Qua hồi lâu Mông Khác mới ôm Chu Khang đi xuống, Tam Bảo là tiện thể bị xách xuống.
Một mảnh đất hơn trăm mét nho nhỏ bị dây leo sắt bao lại đã không còn nhìn ra hình dáng gì nữa, cỏ bên trong mọc cực cao, cây thấp nhất cũng phải tới một mét. Chu Khang được đặt dưới gốc cây đại thụ mọc tại chính giữa mảnh đất, hiển nhiên nơi này vừa được dọn dẹp ra, khắp nơi tràn ngập mùi hương của cỏ xanh vừa bị cắt, rất dễ chịu.
Tam Bảo vừa chạm đất cái là vui mừng đến phát điên chạy mất.
Mông Khác tiếp tục dọn dẹp số cỏ mọc cao lên bên trong tường dây leo.
Chu Khang kiểm tra qua mấy cái chuồng nuôi gia súc, lại cho ăn chút đồ ăn, sau đó bắt đầu kiểm tra cẩn thận và gia cố tường vây dây leo. Kiểm tra tới một góc phía Tây, ngây ngẩn cả người. Tam Bảo lại bị mắc trên tường dây leo, lỗ hổng không lớn, cũng không biết cái đầu to như vậy là làm thế nào nhét vào được, hiện tại đang liều mạng giãy giụa rút đầu ra khỏi tường dây leo.
Ghìm, ghìm chết báo rồi! Quái thú nhỏ cứu mạng! Báo săn Tam Bảo hướng về phía Chu Khang vung vẩy móng vuốt, nhìn qua sắp lật mắt trắng dã.
Chu Khang vội vàng thả xuống con báo ngốc nhà bọn cậu, ôm một cái đầy cõi lòng liền không nỡ buông tay, đôi mắt cũng chậm rãi đỏ lên. Báo săn là loại mèo to xác bản địa, là chủ nhân của đại lục hoang vu này, vốn nên tự do tự tại, tự do sinh ra, tự do chết đi, không nên bị nhốt tại một chỗ chỉ có vài mét vuông như thế này.
Tam Bảo ngoan ngoãn bị người ôm vào lòng, đến cùng là nhịn không được liếm mấy cái trên cánh tay trắng nõn nà.
Chu Khang gãi gãi cằm Tam Bảo.
Tam Bảo được gãi đến thoải mái, thẳng nằm ngửa xuống bốn móng giơ lên trời lộ ra cái bụng cho quái thú nhỏ xoa, trong cổ họng còn hừ hừ kêu. Oa, thoải mái chết báo! Đáng trách là mỗi lần quái thú to đều đến quấy rối, rất đáng ghét!
Chu Khang xoa xoa bụng Tam Bảo, gỡ xuống vòng cổ trên cổ nó, mở ra tường dây leo, đẩy con báo ngốc còn chưa phản ứng kia ra ngoài.
Tam Bảo hướng về phía tường dây leo đã lần nữa hợp lại kêu ô ô một trận, xoay người nhảy mấy cái biến mất sau bụi cỏ nơi xa xa.
Chu Khang vạch ra tường dây leo nhìn, lặng im khó chịu một hồi, ngả về sau, bị Mông Khác không biết tới từ lúc nào ôm đầy cõi lòng.
Bữa trưa ăn thịt nướng.
Thả Tam bảo đi, trong lòng Chu Khang rất khó chịu, khẩu vị không tốt, lúc có lúc không gặm đùi dê.
Mông Khác ăn hết nguyên một cái đùi dê nướng, còn đem số cơm tẻ Chu Khang ăn thừa quét sạch sẽ, trên mặt như trước không chút cảm xúc, nhưng khóe miệng hình như không ngừng nhếch lên.
Đậu má, quá rõ ràng đó Tướng quân! Không biết anh zai Chu đây rất giỏi về mảng khai thác suy nghĩ sao!
Đánh báo giữ nhà của anh zai Chu đến mức nó không chịu đựng được nữa phải bỏ nhà ra đi cái gì, ai, quả thật bạo lực gia đình là cụm từ khiến người ta đau buồn sâu sắc.
Trời quang mây tạnh không khí mát mẻ, tuy không biết điều kiện này có thể duy trì được bao lâu, nhưng tốt nhất làm được việc gì thì hay việc nấy.
Củi khô bị ướt phải phơi nắng một lần nữa, thóc gạo bị mốc cần phải tích trữ lần nữa, tính toán thế nào thì thời gian đều rất vội vàng. Chu Khang nhăn mặt ngồi xổm dưới tàng cây ngóng trông Mông Khác làm cỏ làm đất, xoa bóp cánh tay đầy thịt sờ mềm nhũn cùng cái bụng mỡ, thật sâu chán ghét bản thân. Má, sinh hoạt trên đại lục hoang vu gian nan như thế, anh zai Chu lại có thể béo lên hơn 10 kg! Chiều cao thì không phát triển, chân dài miên man cũng không có, chỉ nuôi ra được mỗi một thân thịt mỡ! Chẳng trách Tướng quân ăn một lần so với một lần tàn nhẫn, mãnh liệt hơn – đều nuôi người mập đến mức này để không đó không ăn thì quá lãng phí a!
Bên kia Tướng quân đổ mồ hôi như mưa, bên này anh zai Chu cũng có chút khó chịu rồi. Ai, anh đây cũng là đàn ông, không thể cứ ăn không ngồi rồi a! Vì thế, anh zai Chu quyết định đi phơi củi.
Củi chỉ phơi một lều, trải thẳng ra một khối đất phẳng nhỏ mà Mông tướng quân vừa mới dọn dẹp được. Chu Khang quan sát một chút thì thấy sầu lo. Thử làm như Tướng quân đi lật củi, vừa mới lật tới khối thứ hai đã bị dằm gỗ đâm đầy tay. Đau quá!
Mông Khác nhìn thấy, ném đi việc trong tay, chuyên tâm giúp người nhổ dằm, một đôi bàn tay lớn cọ lại cọ trên váy da báo. Nhổ dằm gỗ là một việc cần sự cẩn thận, tay Tướng quân quá lớn, sống chết không nắm được đám dằm quá nhỏ kia, mặt càng ngày càng đen.
Tướng quân làm đất, Tướng quân gieo hạt, Tướng quân thu gặt, Tướng quân xát vỏ xay thành bột. Mưa vừa mới rơi, không cần phải tưới nước, toàn bộ quá trình sản xuất anh zai Chu chỉ cần thúc giục một hồi hạt giống. Nhất thời anh zai Chu cảm giác mình quá vô dụng.
Lúc mặt trời lặn về Tây, Mông Khác vớt lên Chu yếu ớt đang nằm ngửa dưới tán cây cố gắng làm động tác gập bụng, ôm chặt bảo: “Đi bộ.”
Chu Khang lau đi mồ hôi, anh đây mới không nói cho Tướng quân rằng anh đây không đứng dậy nổi đâu! Hiện tại thân thể anh đây đã tốt hơn, cũng nhiều thịt lên, trời quang mây tạnh, về sau anh đây sẽ luyện tập chăm chỉ, mục tiêu là, màu da lúa mạch vàng nhạt, bắp thịt săn chắc!
Hơi ẩm cao, khắp nơi đều ướt át, hai người không đi về phía xa xa, chỉ dọc theo tường dây leo đi vài vòng. Sau đó, liền thấy Tam Bảo đang ngậm một con dê tìm kiếm xung quanh chỗ trống trên tường dây leo cố gắng chui vào bên trong.
Chu Khang nhìn một chút, cái bụng Tam Bảo phình phình, hiển nhiên đã ăn no. Như vậy con dê nhỏ kia, là mang về cho Chu Khang? Chu Khang tiến lên hai bước, hận không thể lập tức ôm Tam Bảo nhà bọn cậu vào trong lòng mình. Báo nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhường nào a, đã biết phải nuôi anh zai Chu rồi!
Mông Khác một phát bắt được tay Chu Khang đang đưa về phía tường dây leo, nâng người lên, xoay người rời đi.
Tam Bảo nhả ra con dê nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn quái thú nhỏ bị quái thú to mang đi, cực kỳ mất mát. Báo lại bị đuổi đi! Báo còn chưa ăn được thịt quái thú nhỏ đây! Da quái thú nhỏ vừa mỏng lại mềm, còn không có lông nữa, cực thơm cực ngon!
Liên tiếp ba ngày liền, Tam Bảo đều mang về dê nhỏ mập mạp. Lúc Tướng quân không có nhà thì một người một báo cách tường dây leo xoa xoa sờ sờ, lúc Tướng quân ở lập tức đánh bay một cái vác đi một cái.
Ba ngày sau, Tam Bảo mang theo đầy người vết thương cùng lòng dạt dào nuối tiếc cẩn thận mỗi bước chân rời đi. Ai, không đuổi theo được em gái báo, lại còn không ăn được quái thú nhỏ, báo sinh thật thất lạc!
Chu Đại Bảo rất khổ sở.
Đợi mấy ngày sau, mặt đất khô đi rất nhiều, Mông Khác trầm mặc vác Chu Khang lên, đi tuần tra lãnh địa của hai người.
“Tổ mối.” Mông Khác dừng lại, tháo xuống cái cuốc bằng xương bên hông.
Chu Khang cũng ngồi xổm xuống cùng đào mối ra, phải biết đây chính là nguyên liệu bồi bổ rất tốt, có rất nhiều protein, có thể phát triển cơ thịt!
Đang mãnh liệt đào mối, nhẫn trên tay đột nhiên nóng bỏng một hồi.
A?
Cảm giác này giống hệt như lúc trước bị quấn vào khe hở không gian!
Đang sững sờ, lại được người ôm chặt lấy lui về sau hơn 3m, nhẫn trên tay cũng bị tháo xuống ném ra ngoài.
Ngay sau đó, ánh sáng trắng xóa lan ra, một trận tiếng vang ào ào ào ầm ầm ầm phát ra, nơi vốn là tổ con mối biến thành một cái hố to đùng. Một lúc lâu sau, bên dưới hố vươn lên một cái tay run run rẩy rẩy: “Cứu, cứu mạng…”
Tác giả có lời muốn nói: mọi người còn nhớ không, tôi nói rồi truyện này sẽ không dài, hơn trăm nghìn chữ thôi.
Tôi còn nói, toàn bộ vùng đất hoang vu trong truyện chỉ có hai người bọn họ.
Có người đến nơi đây, thì phải là, hành trình trên đại lục của hai người cũng đi đến hồi kết.
Kết thúc truyện, anh zai Chu vẫn còn sống, vì thế, đại khái câu chuyện vẫn chưa dừng lại.
Tôi đang nghĩ, là để hai người về Đại Tần hay quay trở lại tận thế.
Ai, mặc kệ là cái nào, đều là một câu chuyện khiến lòng người xót xa.
Đại Tần, Mông Khác là con cháu Mông gia, trách nhiệm trên người không thể đẩy đi được. Anh zai Chu hoàn toàn trở thành một kẻ kéo chân.
Tận thế, anh zai Chu với thể chất yếu ớt bị coi là chuột bạch lại còn vua hố, vẫn trở thành một cái chân sau rất lớn.
Về Đại Tần, sẽ đào hố mới, đó sẽ là một câu chuyện ngược thân ngược tâm khiến người đau đớn.
Về lại tận thế, sẽ viết phiên ngoại, đó chính là một câu chuyện XXXX của XX (chỗ này y nguyên như thế, ai biết tác giả ghi gì thì góp ý cho mình với)
Cuối cùng chọn hướng câu chuyện như thế nào, còn đang cân nhắc, bởi vì, đều rất thích cả hai…