Chu Khang bê bát lên ăn sủi cảo đến là thơm ngọt. Mông Khác vừa ăn bát của mình vừa chỉnh lửa hấp nồi thứ hai.
Kích cỡ một bánh sủi cảo khá lớn, Chu Khang ăn được mười cái là no rồi, nhìn Mông tướng quân đã ăn xong phần của mình và đang theo dõi cậu, không dám đặt đũa xuống, vì thế bưng bát sang bên đó chia nửa số sủi cảo còn thừa cho Mông Khác, nói: “Cùng ăn, chờ nồi tiếp theo.”
Mông Khác sờ sờ bụng Chu Khang, bê bát lên, miệng lớn ăn sủi cảo, một cái lại một cái, rất nhanh ăn hết sạch.
Chu Khang lại phân ra một nửa cho Mông Khác, sau đó cắn đũa nhìn người ăn, thấy người ta ăn ngon miệng, lại cho thêm hai cái trong bát mình vào.
Nhìn cậu thực sự không ăn thêm được nữa, Mông Khác lấy bát trong tay Chu Khang sang hai ba ngụm ăn xong.
Nồi thứ hai cũng ra lò rồi. Lần này để đầy hết các khay, được gần trăm cái sủi cảo.
Chu Khang cầm bát nhỏ lượm hai miếng ăn, vừa ăn vừa nhớ thương giấm ông Trần Sơn Tây, ăn sủi cảo chấm giấm thêm chút tỏi mới dễ ăn nha!
Chừng trăm cái sủi cảo, lúc Mông Khác ăn xong chỉ còn lại mười lăm cái. Chu Khang để số sủi cảo còn dư vào trong một cái bát, vừa vặn đủ phân lượng một bữa của cậu. Lập tức hiểu được, đây là Tướng quân cố ý chừa cho cậu ăn bữa sau.
Chu Khang nhìn bát sủi cảo trong tay, lại nhìn Mông tướng quân đang bận rộn cọ rửa nồi bát thìa, đi sang ở trên bụng người ta xoa nắn một cái, ngoại trừ mấy khối cơ bụng rắn chắc thì cái gì cũng không sờ ra được. Rồi xoa xoa cái bụng nhỏ trơn mềm của mình, phình.
Hơn một trăm cái sủi cảo! Hơn nữa còn không biết đã ăn no hay chưa! Tướng quân bụng ngài là cái động không đáy sao?
Mông Khác không có thời gian chú ý tới vẻ mặt khiếp sợ của Chu Khang, cọ xong nồi bát rồi liền đi xây kệ bếp.
Đợi lúc mặt trời xuống núi thì ba cái kệ bếp cũng ra đại khái hình dạng rồi, hơn nữa một cái so một cái to hơn. Kệ bếp lớn nhất vừa vặn đun nồi đất buổi trưa vừa dùng hấp sủi cảo, Chu Khang quyết định về sau sẽ dùng nó chuyên hấp sủi cảo. Cái kệ thứ hai dùng để hầm thịt, cái nhỏ nhất thì nấu cơm đun các món khác.
Lập tức có ba cái kệ bếp, đột nhiên Chu Khang cảm thấy mình thật giàu có. Nhưng mà, những kệ bếp này còn cần dựng lều chống mưa, phải đào thêm cả đường thoát nước, nếu không sợ rằng kệ bếp không làm từ xi măng này sẽ không chịu nổi qua mùa mưa.
Hơn nữa, nên gấp rút thực hiện thôi. Trời nổ sấm gầm càng ngày càng nhiều, hai ngày nay sau bữa trưa cũng sẽ thỉnh thoảng có một hồi mưa rào ngắn ngủi, mùi mưa đã càng ngày càng dầy hơn.
Bữa tối Chu Khang định tiếp tục bao sủi cảo. Tuy không có thịt lợn tươi, nhưng thịt muối vẫn có nhiều, ngâm nước bớt muối cho chút rau hẹ vào thế là ngon rồi, đánh vào thêm mấy quả trứng nữa bao sủi cảo thì quá tuyệt luôn.
Đang chuẩn bị nhào bột, bị Mông Khác ngăn lại. Làm sủi cảo quá tốn thời gian, hắn sợ cậu mệt.
Chu Khang không thể làm gì khác đành nấu một nồi cơm tẻ, một nồi hầm thập cẩm, mình thì ăn bát sủi cảo phần lại từ buổi trưa vẫn được đặt trong lồng hấp giữ nóng. Nhiệt độ cao ở nơi đây là một vấn đề khó giải quyết, đồ ăn ăn không hết tuyệt không để được tới nửa ngày, trừ khi vẫn hâm nóng trên lửa nhỏ, hoặc là bỏ vào trong nhẫn không gian cũng có thể đảm bảo chất lượng ngắn ngủi một, hai ngày. Chỉ là, dạ dày cậu quá mảnh mai, để trong chiếc nhẫn một, hai ngày tuy nhìn qua hay ngửi đều không có dấu hiệu hỏng, nhưng cậu mà dám ăn thử một lần thì không chừng sẽ bị dằn vặt mất nửa cái mạng. Đây là bài học kinh nghiệm tàn khốc, trước đây ở nhà, đồ ăn qua một đêm gì đó xưa nay không thể chạm vào, kể cả để trong tủ lạnh!
Đúng rồi, tủ lạnh! Cậu năm nay 22 rồi, nhưng lại chưa từng một lần ăn kem! Mỗi lần anh họ ăn kem nhiều nhất chỉ cho cậu liếm một cái! Hiện tại thân thể có dị năng nên tốt hơn, lẽ ra có thể ăn được kem, thế nhưng thế giới này không có kem! Chu Khang yên lặng ăn sủi cảo, quyết định cơm nước xong sẽ làm một bát hoa quả dầm đá, tuy rằng nơi này chỉ có hoa quả không có đá!
Chu Khang trồng một gốc cây táo, một gốc cây lê. Biết khí hậu nơi đây không thích hợp trồng hai loại cây ăn quả này, nhưng sau khi hái xuống hết trái cây cũng không để mặc kệ như trước. Phỏng chừng mùa khô cũng chẳng còn mấy ngày nữa, có dị năng của cậu chống đỡ, hai gốc cây này không đến mức khô quá mà chết mất, nếu khô hạn mà chết, thì coi như là củi đốt vậy, thịt nướng bằng gỗ cây ăn quả đặc biệt ngon đó!
Lê táo gọt vỏ cắt miếng nhỏ, dưa lê dưa bở dưa vàng Hami cũng đều bỏ vỏ cắt khối nhỏ, thêm mấy quả nho vào nữa, lại rưới lên một thìa đường to siro cỏ pampas, nếm một miếng, ngọt ngào mang theo mùi thơm ngát đặc trưng của cỏ pampas, nếu có sữa đặc lại hơi ướp lạnh nữa thì ăn càng ngon.
Trời đã tối từ lâu rồi. Mông Khác đang ngồi ở cửa động dùng ánh lửa chiếu sáng mà nặn phôi đất, Chu Khang liền đứng dậy bê bát hoa quả dầm không có đá đi qua.
Trước tiên xúc cho Mông Khác ăn một miếng, nhìn thấy người híp mắt một cái tựa hồ rất thích lập tức xúc cho thìa nữa, sau đó chính mình ăn một miếng, lại cho người ăn hai thìa, bát tô hoa quả rất nhanh thấy đáy. Tướng quân quả thực rất thích ăn đồ ngọt! Chu Khang lần thứ hai khẳng định phát hiện này.
Mông Khác nặn phôi đất, đợi rất lâu không thấy miếng tiếp theo, ngẩng đầu nhìn, bát hết rồi, liền dặn: “Thêm một bát nữa!”
Chu Khang đành phải làm thêm bát nữa, suy nghĩ một chút, lần này rưới hai thìa siro đường. Chính mình lén nếm thử chút, ngọt đến nhăn mặt.
Mông tiểu tướng quân mặt không biến sắc ăn hết sạch rồi, lại muốn thêm bát nữa.
Chu Khang không nhúc nhích, hỏi: “Anh đói bụng à? Nếu không tôi làm thức ăn khuya cho anh nhé, bánh nhân rau hẹ áp chảo được không?”
Mông Khác quay đầu hôn một cái lên môi Chu Khang, đáp: “Không cần, đi ngủ trước đi!”
Chu Khang không vui. Mông tướng quân khổ cực như vậy, sao cậu có thể một mình đi ngủ trước! Trên phương diện thân thể đã đủ liên lụy người rồi, trên phương diện tinh thần cũng không thể càng ngày càng không có hạn cuối chứ?
Mông Khác đặt phôi đất mới vừa nặn tốt vào góc tường để hong khô, tắm rửa qua một cái, đi tới bên vại đựng bột mì chặn ngang Chu Khang đang chuẩn bị múc bột, ôm lấy ném một phát xuống nệm cỏ pampas dày cộm rồi nằm đè lên.
Giãy giụa mấy lần, bị người một tay đè chặt không nhúc nhích được, còn bị lật người lại mặt áp xuống nệm chặt chẽ ngăn chặn, Chu Khang nhất thời chảy hai hàng nước mắt. Đậu má, anh đây không làm bánh nhân hẹ áp chảo nữa, anh đây đi ngủ có được hay không?