Chu Khang vô cùng kén ăn, mùi vị của thận rất nặng, cậu luôn luôn không muốn đụng tới, lúc này đương nhiên cũng không muốn ăn. Nhưng động tác của tiểu tướng quân quá nhanh, lập tức bị nhét vào trong miệng rồi. Bị mùi thận hun cho đầy mồm, há miệng muốn nhè ra.
Mông Khác gắt gao trừng mắt Chu Khang, mặt âm trầm không chút cảm xúc.
Chu Khang bị dọa giật nảy, rưng rưng nuốt xuống.
Sau khi nuốt xong lại muốn móc họng – thật sự khó ăn mùi hôi chết đi được!
Một tay Mông Khác túm chặt hai tay Chu Khang gắt gao giam người vào trong lòng, tay kia dùng đũa nhanh chóng gắp, từng khối từng khối thận dê khó ăn không ngừng bị nhét vào mồm.
Chu Khang bị ép ăn hơn nửa cái thận dê, không chịu nổi nữa, nước mắt thật sự rơi xuống, người cũng bắt đầu liều mạng quẫy đạp.
Đậu má, không ăn không ăn ông đây không ăn đấy!
Một đoàn dây leo sắt nhanh chóng quấn chặt người Mông Khác.
Bị Mông tướng quân dễ dàng gỡ bỏ.
Chu Khang đẩy nửa ngày mới đẩy được người ra, đứng bật dậy từ trên cao nhìn xuống Mông Khác mạnh mẽ giơ lên ngón giữa, sau đó xoay người rời đi.
Hừ, anh đây muốn rời nhà bỏ trốn!
Đi được hai bước, lại dừng lại.
Không chốn để đi!
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Mông tướng quân bê bát đựng chỗ thận dê cậu ăn thừa, chòng chọc theo dõi cậu.
Chu Khang lau nước mắt, trừng mắt nhìn: “Tôi không ăn! Chết cũng không ăn!”
Mông Khác không nói một lời nhìn Chu Khang thật lâu, đem nốt số thận dê còn lại và vào trong miệng ăn hết, ăn xong, nói: “Ngày mai còn có.”
Ngay cả sức lực để đấu tranh của Chu Khang cũng bị rút cạn. Đậu má, những tháng ngày này, phiền lòng không có lối thoát!
Mặc kệ có bực mình đến đâu, tháng ngày là vẫn muốn trôi qua. Cất đi chậu nồi bát đã được Mông Khác cọ rửa sạch sẽ, Chu Khang lại bị cõng lên.
Nằm trên lưng Mông Khác, cảm giác được hai cái tay của tiểu tướng quân lại loạn xoa bóp, Chu Khang giận đến phình to cái gan, cúi đầu cắn một cái lên cổ Mông Khác.
Mông Khác tựa như không cảm nhận được vẫn nhanh chóng bôn chạy.
Chu Khang cắn một cái là không nhả ra, còn tăng thêm ba phần sức nữa. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng, đã đến trong lòng người ta rồi, miệng bị chặn lại, còn bị đè chặt sau gáy nữa.
Chu Khang đạp đạp rướn chân, hoàn toàn không chạm tới đất. Sau khi vùng vẫy một trận, ngoan ngoãn luôn. Món đồ rắn câng câng kề sát trên bụng kia, Tướng quân, ngài ăn quá nhiều thận dê rồi!
Sau đó được thả ra, Chu Khang dùng sức trừng, đem nước mắt vừa nổi lên thụt trở lại. Cậu đánh không lại Mông Khác, cũng không nuôi nổi chính mình, nhưng đồng thời, cậu cũng không chịu nổi cưỡng ép. Kể cả đã trải qua hai năm tận thế, cậu vẫn được người nuông chiều, chớ nói chi cuộc sống trước tận thế muốn sao được sao muốn trăng được trăng, được toàn thể gia đình cưng chiều đến mức sinh ra chút tật xấu nho nhỏ.
Nhưng rất hiển nhiên, Mông tiểu tướng quân không muốn nuông chiều tật xấu nho nhỏ đó của cậu.
Ngày hôm sau nhìn thấy Mông Khác lần thứ hai mang về quả thận không biết của con gì, Chu Khang trừ trừng mắt ra cũng chỉ có thể trừng mắt.
Chu Khang không tiếng động kháng nghị bằng cách không chịu nấu cơm.
Mông Khác liền tự mình ra tay, có chút vụng về.
Sau đó, Chu Khang nhìn một bát tô thận xào hành mà lệ rơi đầy mặt. Kỹ năng cắt thái của Tướng quân quá tốt rồi, từng miếng thận này, không chút nào thua kém so với bếp trưởng nhà hàng cao cấp!
Mông Khác nhìn chằm chằm Chu Khang ăn gần nửa bát thận xào hành mới ăn nốt phần thừa lại.
Chu Khang cảm thấy, cậu cần phải nói chuyện với Mông tướng quân.
Vì thế đêm đó tìm người tâm sự.
“Mông tướng quân.” Chu Khang ngồi xổm trước mặt Mông Khác, hai tay nâng một quả dưa hấu to bự, cố gắng bày ra một vẻ mặt chân thành nhất.
“Sao.” Mông Khác ngồi khoanh chân dựa vào dưới tàng cây, đáp một tiếng.
Đậu má, không thể nói nhiều thêm một chữ nữa sao? Nói ít như vậy không sợ người ta tưởng bị câm! Oán thầm xong, vẻ mặt Chu Khang càng thêm chân thành: “Tướng quân, tôi không thể, là do tôi vẫn còn nhỏ mà!”
Mông Khác nhìn lướt qua nơi giữa hai chân Chu Khang, nói: “Sáng sớm nay. Đã 22”
Chu Khang hận không thể đem vỏ dưa hấu vừa mới gặm xong chụp lên mặt Mông tiểu tướng quân. Đờ mờ, nếu không phải anh ép buộc tôi ăn nhiều thận dê như vậy, sáng sớm nay anh đây đã không cương lên được chứ? Thân thể bị quá sức là không tốt đâu! Không biết anh đây trời sinh yếu ớt sao? 22 tuổi thì làm sao, chưa từng thấy người phát dục muộn sao? Anh đây mới không nói cho biết lúc anh đây 20 tuổi chỉ có 1m6 lên 21 tuổi mới bắt đầu tăng trưởng chiều cao đâu! Thân thể phải từ từ phát triển! Dục tốc bất đạt bức người ăn thận dê là không đúng!
Nhưng những lời này có thể nói thẳng ra sao? Anh zai Chu cảm thấy có chút không ném nổi mặt mũi.
“Nhưng tôi thật sự còn chưa phát dục xong đâu!” Chu Khang có chút cuống, hai tay túm lấy cánh tay Mông Khác, thuận tiện lau lau nước dưa hấu dính trên tay.
Mông Khác trầm mặc không lên tiếng, một lúc lâu sau, đem người ấn xuống nệm kéo người vào trong lòng ngực ngủ.
Chu Khang đẩy cánh tay đang ôm chặt bên hông một cái, im lặng cắn răng. Sống hay chết, Tướng quân ngài cho một cái đáp án đi, đừng có ngả đầu liền ngủ a!
Khoảng cách càng ngày càng gần lãnh địa của Mông Khác, tính tính cũng chỉ cần một buổi sáng đi đường nữa là có thể tới nơi. Chu Khang có chút hưng phấn. Trở về nhà là có thể nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể thu xếp chuẩn bị đầy đủ cho mùa mưa. Hơn nữa, có vẻ Mông tướng quân cũng xem như nghe lọt tai lời cậu nói, hai ngày nay đều không ép cậu ăn các loại thận nữa, cũng không thò tay vào trong quần tứ giác của cậu!
Cơm trưa là món không hề xa lạ khoai tây đậu đũa hầm thịt dê.
Chu Khang bới bới gắp ra hai miếng sườn dê mềm nhất, đối với thận dê trong nồi làm như không thấy. Mông Khác không nói gì, mặt không chút cảm xúc đem tất cả thận dê trong nồi nhặt ra tự mình ăn hết.
Chu Khang nhìn có chút hơi hơi đau ‘trứng’ – Tướng quân ngài không sợ bồi bổ thái quá sao ngài đã rất hùng tráng rất uy vũ rất thô bạo rồi!
Mông tướng quân uy vũ thô bạo lại gắp vài miếng thịt dê mập mạp bỏ vào trong bát Chu Khang, còn nhìn chằm chằm người ăn nhiều thêm một bát cơm.
Chu Khang ăn thêm nửa bát thịt cùng một bát cơm, no tới mức bụng tròn vo căng đau, trong lòng nổi lên nhàn nhạt buồn đau. Ai, loại cảm giác nguy hiểm nuôi mập rồi thịt kiểu này nên làm sao bây giờ?
Chạng vạng, hai người dừng lại tại nơi cách biên giới lãnh địa của Mông Khác 5km. Nơi đây là thuộc địa bàn của con báo săn lông đen kia. Xế chiều hai người một báo còn chạm mặt một lần, đầu báo săn kia cực kỳ dịu ngoan cúp đuôi rút lui, ngay cả con linh dương nhỏ vừa săn được cũng không cố mà kéo đi.
Bữa tối của hai người chính là con linh dương nhỏ nhặt được đó. Mông Khác ăn sạch hai cái đùi dê, cơm nước xong dàn xếp cho Chu Khang ngồi trên nhánh cây cao hơn năm mét so với mặt đất, lại dưới tàng cây trồng một tường dây leo sắt rồi xè xè lên.
Chu Khang ôm cành cây yên lặng nhìn tất cả quá trình, nhìn Mông Khác dọc theo tường dây leo làm dấu hiệu, nhìn Mông Khác cẩn thận điều tra bốn phía, nhìn bóng người Mông Khác nhanh chóng chạy đi biến mất trong màn đêm.