Man Hoang Hành

Chương 16: Đồng hành (hạ)



Dịch giả: Đông Hy

Hàn Đàm u tịch nước in mây
Đôi bóng lặng thinh trải chốn này,
Rơi lạc ánh sao chao mặt nước
Linh tôn vùng vẫy sóng trào xoay.

Đạo Huyền nhìn hắn, chỉ thấy chiếc áo trắng của Vạn Kiếm nhất vẫn như cũ, nhưng lại lờ mờ trông thấy nhiều vết máu thì không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi:

– Sao trên người lại có máu thế này? Không bị thương đấy chứ?

Vạn Kiếm Nhất vỗ vào vỏ Trảm Long Kiếm, khẽ mỉm cười rồi thản nhiên nói:

– Chẳng qua chỉ là một lũ nhãi nhép mà thôi, sư huynh không cần lo lắng.

Mặc dù lúc này trong lòng Đạo Huyền ngổn ngang trăm mối, nét mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn bị Vạn Kiếm Nhất khiến cho bật cười, lắc đầu nhìn hắn trìu mến nói:

– Lũ yêu nghiệt Ma giáo rất đông lại vô cùng tàn bạo, đệ là người gánh trọng trách, không được lỗ mãng.

Vạn Kiếm Nhất cười ha hả rồi đi tới đứng cạnh Đạo Huyền, hai người cùng nhìn ra phía đầm Bích Thủy.

Chỉ thấy ánh sao lấp loáng trong màn đêm, Bích Thủy Hàn Đàm gió yên sóng lặng, tựa như mặt gương trong veo phản chiếu cả trời mây sông núi mang vẻ đẹp thăm thẳm lạ thường. Một lát sau bỗng có trận gió núi thổi qua, khi lướt trên mặt nước thì từng vòng nước dập dềnh khẽ loang ra, những chòm sao phía cuối chân trời chiếu xuống những gợn nước khi chìm khi nổi dường như cũng đang nở nụ cười giữa không gian vắng lặng.

Gió mát phả vào mặt trong đêm khuya tĩnh lặng sau cuộc đại chiến khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng.

Có được khoảng thời gian hiếm hoi thế này, hai người họ đều không hề nói chuyện, dưới ánh sao lấp lánh, họ chỉ cùng đứng cạnh nhau như thế, phía trước là đầm nước trong veo, phía sau là hai vệt bóng người trải trên mặt đất.

Một lát sau, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên nói:

– Sư huynh, huynh sai người gọi đệ lên gặp có chuyện gì sao?

Đạo Huyền nói:

– Cũng không phải là chuyện gì gấp lắm, lúc sư phụ tỉnh lại một lần đã từng hỏi về đệ, huynh thấy đệ lâu rồi chưa trở về núi, cũng hơi lo lắng, cho nên muốn gặp đệ một chút.

Ngừng một lát, hắn nói tiếp:

– Hiện giờ sư phụ đã ngủ, cứ để ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa chúng ta hãy lên thăm.

Vạn Kiếm Nhất gật đầu nói:

– Cũng được.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bỗng từ phía Bích Thủy Hàn Đàm trước mặt họ bất ngờ truyền tới một tiếng gầm rít như sấm rền, sau đó dường như mặt đất xung quanh đều rung chuyển, chỉ thấy trên mặt nước rộng lớn đột nhiên rung động, từ gợn sóng lăn tăn đã nhanh chóng chuyển thành sóng lớn nhấp nhô, rồi ngay vùng trung tâm của hồ nước, mặt nước đột ngột hạ xuống thành một xoáy nước lớn. Một lát sau, một chiếc đầu khổng lồ nhô lên cao từ phía dưới đầm nước, thình lình phát ra tiếng gầm thét giữa bầu trời đêm.

Âm thanh rung chuyển bốn bề, vang vọng từng hồi dường như ngay cả ngọn núi cao ngất cũng khe khẽ họa theo tiếng kêu của nó.

Con cự thú đó chính là Thủy Kỳ Lân, nó ung dung thoải mái lắc đầu vẫy đuôi bơi bội trong nước một hồi, đột nhiên như phát hiện bóng dáng hai người đang đứng bên bờ, chợt quay đầu nhìn lại, sau đó gầm lên một tiếng, thình lình cả thân thể khổng lồ thoáng chốc bay vút lên trời, rồi lao thẳng xuống bên bờ với khí thế hung mãnh.

Không chỉ khí thế hung mãnh mà còn mang theo một màn nước ào ạt khắp trời. Cả Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất, không ai bảo ai cùng lui về phía sau một quãng dài, sau đó lại nghe một trận rào rào, những bọt nước như sóng ầm vang tạt vào chỗ họ vừa đứng làm ướt cả một khoảnh đất rộng.

Vạn Kiếm Nhất bật cười nói:

– Linh Tôn, ngươi lại tới đấy à!

Trước bờ đầm lúc này là một con cự thú khổng lồ đang liếc nhìn họ, bộ mặt dữ dằn, hung tợn, nhưng ánh mắt ẩn trong đôi mắt to lớn lại rất ôn hòa, thậm chí còn mang chút vui mừng.

Vạn Kiếm Nhất bước tới trước còn Đạo Huyền theo sau hắn, hai người đi tới phía trước Thủy Kỳ Lân.

Hai người trông thật nhỏ bé khi ở cạnh con thượng cổ dị thú, trông còn không cao bằng cái chân của nó. Thủy Kỳ Lân quay đầu lại, miệng gầm khẽ, toàn thân vẫn không ngừng nhỏ nước ướt sũng, ánh mắt lướt qua phía hai người, cuối cùng hạ xuống bên cạnh Vạn Kiếm Nhất.

– Grừừ!

Một tiếng rên khẽ như sấm rền, Thủy Kỳ Lân trợn mắt to rồi duỗi cái đầu to lớn ra.

Nếu người bình thường trông thấy cảnh tượng này, chắc sẽ sợ đến chết khiếp, nhưng Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất đều bình chân như vại, thậm chí Vạn Kiếm Nhất còn cười và vươn tay ra sờ lên đầu Thủy Kỳ Lân.

– Linh Tôn à, hôm nay may mà nhờ có ngươi, nếu ngươi không đại phát thần uy, trận chiến này chúng ta chưa chắc có thể thắng được!

Vạn Kiếm Nhất nói từ tận đáy lòng.

Thủy Kỳ Lân lầu bầu một tiếng trong miệng, phì mũi một cái rồi liếc nhìn hắn từ trên cao xuống, trong ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo trông như tỏ vẻ rằng “lời ngươi nói cũng bằng thừa”, sau đó vung vẩy chiếc đuôi, cũng không thèm đếm xỉa đến hai người này, liền đi tới dưới một cây đại thụ bên bờ rồi nằm ở đó, đôi mắt khép hờ, ngáp một hơi thật to.

Vạn Kiếm Nhất và Đạo Huyền cùng nhìn nhau cười, Đạo Huyền nhìn Thủy Kỳ Lân, khẽ cười và nói:

– Linh Tôn vẫn luôn gần gũi đệ hơn nhỉ. Mà kể cũng lạ, đệ nghĩ xem từ nhỏ chúng ta đã cùng bái sư phụ làm thầy, cùng đùa nghịch ở Thông Thiên Phong, coi như là hồi xưa chưa hiểu chuyện, cùng đào bờ, đào hầm ném đá vào Linh Tôn, ngay cả việc xấu này mà chúng ta cũng cùng làm, nhưng sao mấy năm gần đây, Linh Tôn vẫn luôn thích đệ, chẳng bao giờ muốn gần gũi với huynh thế?

Vạn Kiếm nhất cười ha hả, sau đó suy nghĩ một chút rồi cười nói:

– Đệ nghĩ chắc nguyên do là vì sau này sư huynh chuyên tâm tu luyện, ít khi tới Bích Thủy Hàn Đàm. Không như đệ, từ nhỏ tính tình tự do buông thả, không chú tâm tu luyện, cứ thích chạy ra ngoài chơi, thường xuyên qua đây nên tự nhiên Linh Tôn cũng quen thuộc với đệ. Chính vì vậy mà kẻ trời đánh như đệ không ít lần bị sư phụ quở trách.

Đạo Huyền lắc đầu, nhìn Vạn Kiếm Nhất rồi bật cười nói:

– Cái tên này đúng là ăn nói bậy bạ, những lời này mai sau không thể nói lung tung. Lỡ như bị các sư huynh đệ khác trong môn phái nghe được, lại nghĩ lúc tu luyện đệ không chuyên tâm nhưng đạo hạnh lại cao hơn họ nhiều như thế thì khiến người ta nghĩ làm sao, chẳng khác nào là nói xiên nói xỏ người khác à?

Vạn Kiếm Nhất giật mình nói:

– Đúng rồi, chắc họ sẽ nghĩ vậy.

Đạo Huyền tức giận nói:

– Nói xàm!

Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, xua tay nói:

– Đệ biết rồi, biết rồi mà, sau này đệ nói năng cẩn thận là được chứ gì.

Thủy Kỳ Lân nằm cách hai người không xa, lúc này đột nhiên lại lầu bầu một tiếng dường như nghe thấy tiếng hai người đang xì xầm rồi nó cựa quậy chiếc đầu hướng về phía mặt nước, chẳng bao lâu sau thì truyền đến một tràng tiếng ngáy, thoáng chốc nó đã chìm vào giấc ngủ.

Cả hai người Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất đều bị nó dọa sợ hết hồn, ngoái trông con Thủy Kỳ Lân mấy lần, lát sau Vạn Kiếm Nhất lắc đầu rồi cười và nói:

– Sao Linh Tôn ngủ nhanh thế nhỉ?

Đạo Huyền nói:

– Có lẽ là do đã lớn tuổi ấy mà, Linh Tôn là linh thú mà khi xưa Thanh Diệp tổ sư thu phục, có điều thời gian chúng ta nghịch ngợm ở núi Thanh Vân cũng đã hơn một ngàn năm rồi.

Gương mặt Vạn Kiếm Nhất tỏ vẻ kính phục nói:

– Huynh nói cũng đúng.

Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và nói:

– Trời cũng đã khuya, chúng ta lên Ngọc Thanh điện thăm sư phụ thôi.

– Được.

Cả hai cùng quay người đi, họ bước lên thềm đá, khẽ trò chuyện và đi về phía Ngọc Thanh điện trên cao. Gió mát nhè nhẹ thổi, màn đêm lấp lánh ánh sao, hai người đi sóng bước bên nhau, cảnh núi non trùng điệp choán ngợp bởi màn đêm dường như cũng không thể che đi ánh hào quang tỏa ra từ hai người họ. Ánh sao rải xuống khắp nơi, họ sóng vai bước đi, tuy yên lặng mà lại kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, dường như trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản họ cùng tiến về phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.