Mạn Châu Sa Hoa

Chương 46: Đối mặt.



La Tướng quân trịnh trọng đứng lên nhìn về hướng Dạ Vô Thiên nói :

“Thay mặt La gia, bản tướng một lần nữa cảm tạ thái tử đã giúp đỡ cả nhà chúng thần được đoàn tụ, chúng thần vô cùng biết ơn “.

Dạ Vô Thiên có chút ngượng ngịu liền lắc đầu nói :

“Tướng quân đừng có khách sáo, việc này ta nên làm mà, La gia là công thần có công lớn với dân chúng Lưu quốc nên chuyện này trước sau gì cũng đến chẳng qua phụ hoàng chưa tìm được người tin tưởng để thay thế cho tướng quân mà thôi “.

La Thường Hy im lặng, đối với một võ tướng được một đấng quân vương coi trọng thì còn gì mà luyến nữa chứ, những gì ông cố gắng đều rấy xứng đáng.

Mọi người cùng nhau vui vẻ dùng bữa, đột nhiên ánh mắt La tướng quân rơi trên người của nữ nhi rồi hỏi :

“Hân Nhi con đã qua tuổi cập kê rồi cũng đã đến lúc tìm một mối nhân duyên. Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở lại kinh thành cho nên phụ thân muốn trước khi rời đi tìm cho con một mối hôn sự.”

Lời La tướng quân vừa nói ra khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng đều giật mình, nhất là ba người Dạ Vô Thiên, Lâm Thao cùng Khả Hân.

La phu nhân thấy phu quân nói như vậy liền đồng tình hùa vào :

“Phụ thân con nói đúng đấy, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, thằng bé Lâm Thao cũng đã đợi con bằng đấy năm.

Mấy ngày nay mẫu thân thấy tình cảm hai đứa rất tốt, phụ mẫu cũng yên lòng.

Nhân tiện có Thái tử, bát công chúa cùng Mạc Công tử ở đây chúng ta sẽ làm chủ hôn cho con có được không ?”.

Lời La phu nhân nói ra khiến không khí càng trở nên căng thẳng hơn.

Khả Hân liền nhanh chóng đứng lên phân bua nói :

“Mẫu thân, phụ thân hai người thực sự hiểu lầm rồi, giữa con và Lâm ca ca không có tình cảm nam nữ, nữ nhi chỉ coi huynh ấy như huynh trưởng mà thôi, nào có lý muội muội lấy ca ca chứ “.

Lâm Thao cũng từ từ đứng lên nói vào :

“Phu nhân quả thực thuộc hạ cũng chỉ coi Khả Hân như muội muội mà thôi chứ không có ý gì khác,công ơn dậy dỗ cùng bảo ban cùng sự thương yêu của La tướng quân và phu nhân Lâm Thao xin ghi tạc trong lòng, không thể vì chuyện này mà tác hợp được ạ, với lại Khả Hân muội muội cũng có người trong lòng rồi, mà thuộc hạ cũng như vậy ạ !”.

Hai phu thê La Thường Hy quay sang nhìn nhau, hai người họ vô cùng bất ngờ vì sự việc trên, bọn họ đâu ngờ mọi chuyện lại như thế này chứ.

Hai người họ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, giá như hai đứa nhỏ đến với nhau được thì tốt quá, La phu nhân liền nhẹ nhàng nói :

“Nếu thế thì cũng không ép buộc được hai con, hai đứa đều có người trong lòng thì thôi cũng coi như hai đứa không có duyên phận vậy “.

Khả Hân nghe mẫu thân nói như thế thì vội thở phào, nàng quay sang nhìn Lâm Thao ánh mắt biết ơn.

Tưởng chừng như sự việc kết thúc ở đây thì a ngờ Dạ Vô Thiên tiến đến bất ngờ hành lễ với La tướng quân cùng

La phu nhân.

Tuy chỉ là một cái gật đầu nho nhỏ nhưng cũng khiến cho phu thê họ sợ hãi vội vàng nói :

“Thái tử người làm gì vậy, thuộc hạ không nhận nổi đâu “.

Dạ Vô Thiên giọng trầm tĩnh nói :

“Thật ra hai người không cần phải tìm đâu xa, giữa ta cùng Khả Hân đã có tình cảm với nhau chỉ là nàng chưa chịu đồng ý mà thôi.

Nếu hai người chấp nhận sau khi trở về ta sẽ xin phụ hoàng thánh chỉ ban hôn lập nàng ấy làm thái tử phi của ta

“.

Lời Dạ Vô Thiên nói ra một lúc rồi mà hai phu thê La tướng quân vẫn không hoàn hồn được, Khả Hân tgif khá bàng hoàng nàng không nghĩ rằng Dạ Vô Thiên lại tự mình nói ra chuyện này.

Minh Châu thấy cả căn phòng im lặng thì vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí này, nàng mỉm cười nói :

“Khả Hân tỷ tỷ cùng thái tử ca ca có tình ý với nhau là do ý trời, là do nhân duyên tác hợp, La tướng quân cùng phu nhân cứ suy nghĩ kỹ đi, dù sao thời gian suy nghĩ vẫn còn nhiều, miễn làm sao Khả Hân tỷ tỷ hạnh phúc là được hai người nói phải không “.

Mạc Đình Viễn cũng phụ họa thêm cùng với nàng :

“Ta thấy thái tử vô cùng tôn trọng La gia cùng Khả Hân tiểu thư, nếu không chỉ cần một đạo thánh chỉ có thể giải quyết được mọi việc rồi nên La tướng quân hãy suy nghĩ kĩ càng.

Giờ cũng muộn rồi chúng ta trở về trước, dù sao còn hai ngày nữa xuất phát hồi cung nên mọi người hãy nghỉ ngơi cho lấy lại sức khỏe.

Nói xong Mạc Đình Viền liền kéo tay Vô Thiên rời đi, Minh Châu cùng Lâm Thao thấy vậy cũng xin phép cáo từ, ai cũng hiểu ba người họ cần có không gian riêng.

Sau khi tất cả rời đi La tướng quân thì im lặng không nói còn La phu nhân thì nhẹ nhàng hỏi :

“Chuyện thái tử nói có thật không ? hai đứa có tình cảm với nhau từ bao giờ, tại sao không nói cho mẫu thân biêt ?”.

Khả Hân trải qua thời gian này đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đưa ra quyết định từ lâu, nhưng nàng không nghĩ phải đối mặt với nó nhanh như thế này, nàng nghĩ phải về đến kinh thành cơ nhưng ai ngờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.