Dạ Minh Châu hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác bị những vách đá sắc nhọn đâm trúng khiến nàng đau thấu tim gan.
A Đào vội hốt hoảng cầm lấy tay chủ tử giọng lo lắng hỏi :
“Công chúa, người làm sao vậy, người cảm thấy khó chịu ở đâu nô tỳ gọi thái y cho người “.
Dạ Minh Châu nhất thời chưa thích ứng, nàng ôm chặt lấy lồng ngực của mình co ro sợ hãi.
A Đào thấy công chúa như vậy càng lo sợ hơn, nàng ta bật dậy định đi gọi thái y thì Dạ Minh Châu kéo tay nàng ta xuống thều thào nói :
“Ta không sao, ngươi không cần kinh động đến phụ hoàng cùng mẫu phi người sẽ lo lắng “.
A Đào thấy tiểu thư có thể nói được mới yên tâm ngồi xuống, xúc động qua đi Dạ Minh Châu mới lấy lại bình tĩnh và trấn an lại tâm lý của mình.
Vì sao nàng lại ở Ngọc Diên cung không phải nàng đã bị tam tỷ cùng A Nhược đẩy xuống vách núi rồi hay sao, chuyện này là như thế nào, hay đó chỉ là ác mộng mà thôi.
Nhưng rất nhanh nàng bác bỏ suy nghĩ trên bởi cảm giác đau thấu tim can, cảm giác sợ hãi đối mặt cái chết vô cùng chân thực, vậy sự việc là như thế nào.
Nàng quay sang hỏi A Đào, bây giờ là năm nào, sao ta lại nằm ở đây.
A Đào nhìn công chúa vẻ lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng trả lời :
“Công chúa người sao thế, bây giờ là năm Hạ chí công chúa vừa đón sinh thần tròn mười tuổi.
Vì muốn trở nên xinh đẹp và nổi bật trong mắt của Mạc công tử nên đã miệt mài tập múa ngày đêm không nghỉ.
Tuy buổi sinh thần diễn ra vô cùng thành công, công chúa trong mắt mọi người vô cùng tuyệt mỹ nhưng điều đáng tiếc là khi công chúa kết thúc điệu múa thì ngất xỉu trên đại điện khiến cho cả đại điện rối tung cả lên.
Hoàng thượng và Hy quý phi vô cùng lo lắng cho người, thái y bắt mạch cho người nói là do công chúa mệt mỏi quá độ dẫn đến thân thể bị suy nhược nên cần phải tĩnh dưỡng.
Hoàng thượng và Hy quý phi thấy công chúa đỡ hơn mới rời khỏi đây không lâu.
Minh Châu nghe như thế thì hoảng loạn vô cùng, thảo nào nàng thấy A Đào có vẻ lạ lẫm, hóa ra nàng đã trùng sinh vào năm năm trước.
Ông trời thật sự có lẽ tiếc thương cho nàng nên mới cho nàng cơ hội sống lại, đời trước nàng chết khi tuổi đời còn đang đẹp nhất, được hưởng tất cả tình yêu thương của phụ mẫu, là Chiêu Dương công chúa được mọi người ngưỡng mộ.
Vậy mà, chỉ vì thứ tình cảm trói buộc từ nhỏ kia khiến cho nàng ngày đêm sống chết vì nó, nàng đã bỏ qua biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp, nàng không thể hình dung nổi nếu mẫu phi nghe tin nàng chết sẽ như thế nào.
Vì nàng biết mình chính là sinh mạng của người, đời trước nàng đã quá vô tâm với mẫu phi khiến người đau lòng chỉ vì thứ tình cảm phù phiếm kia.
Có lẽ kết cục của nàng, cái chết của nàng khiến nàng suy nghĩ được sâu sắc hơn trước rất nhiều, người đã trải qua sinh tử có lẽ là có phúc của nó.
Nàng đang suy nghĩ đăm chiêu thì A Tuyết vội vàng đi vào cung kính nói :
“Khởi bẩm công chúa, tam công chúa nghe tin người hôn mê nên đã đến thăm, hiện đang chờ ở bên ngoài ạ !”.
Dạ Minh Châu ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài, kiếp trước nàng bị ả ta dắt mũi, bị ả ta thao túng dẫn đến kết cục thật quá bi thương, bây giờ nghĩ lại nàng mới nghĩ rằng mình thật quá ngu xuẩn.
Hóa ra nàng ta tốt với mình là có lý do, nàng ta muốn tiếp cận mình hóa ra là có mục đích, vậy mà nàng lại bị ả ta lừa dối.
Cũng may nàng trùng sinh vào thời gian này, nàng ta chỉ là một công chúa bị thất sủng, có mẫu thân là tội nhân.
Thời điểm này mẫu phi chưa nhận nàng ta làm nữ nhi thừa tự của mình, nàng sẽ dần dần phá bỏ hết âm mưu của nàng ta, sẽ đòi lại tất cả những gì mà nàng phải chịu đựng.
Ông trời cho nàng sống lại nàng phải sống cho bản thân mình, những kẻ hại nàng đời trước đừng ai có thể sống thoải mái được.
Mẫu phi vì thương yêu nàng, muốn nàng có người trò chuyện tâm sự, muốn nàng có một tri kỷ mà ai ngờ đâu lại khiến nàng thân bại danh liệt, tai tiếng bị người đời phỉ nhổ.
Nàng quay sang A Tuyết nói :
“Bảo với nàng ta, bổn công chúa vẫn còn mệt không muốn gặp ai cả, từ bây giờ trở đi nếu nàng ta có đến cứ từ chối thẳng thừng cho ta “.
A Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lời của nàng, vội vã đi ra.
Nếu nói người mà nàng có thể tin tưởng chỉ có hai nha đầu A Đào và A Tuyết, hai người được mẫu phi chọn lựa đi theo bảo vệ nàng từ nhỏ cho đến giờ, lòng trung thành của bọn họ không thể nghi ngờ được.
A Đào thấy thế liền hỏi :
“Công chúa, không phải trước đây người rất thích thân cận với tam công chúa hay sao, bây giờ lại không muốn qua lại nữa ạ !”.
Minh Châu lắc đầu nói :
“Mệt mỏi, không muốn qua lại nữa, dù sao thì ta cảm thấy nàng ấy khá là phiền, suốt ngày khóc lóc vô cùng yếu ớt “.