Lúc này đây trong hoàng cung Lưu quốc vô cùng náo loạn, hai người bỏ đi tận đến gần bốn ngày Hy Quý Phi mới phát hiện ra.
Minh Châu lấy lý do bị cảm phong hàn không muốn lây cho mẫu phi nên không muốn gặp bà, lúc đầu bà cũng tin là thật nhưng đến ngày thứ tư thì bà thấy có gì đó không đúng thì mới đi vào kiểm tra, nhưng mọi việc đã quá muộn rồi.
Lúc đó bà đã vô cùng hoảng loạn nhưng rất nhanh xâu chuỗi mọi sự việc bà có thể đoán được hai nàng đi đến đâu.
Bà liền đi gặp hoàng thượng cùng thái tử để nói rõ mọi chuyện, việc này vô cùng nguy hiểm bà có muốn giấu cũng không thế giấu nối.
Đúng lúc đó Mạc Đình Viễn cũng có mặt ở đó, sau khi biết rõ mọi chuyện cả ba người đều trầm tư.
Sự việc này không thể để lộ ra nếu không nữ nhi của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.
Tây quốc và Lưu quốc tranh đấu đã lâu, sự việc lần này phu thê La tướng quân mất tích bọn họ cũng đang sốt sắng tìm cách, ai ngờ lại chủ quan không để ý đến hai nàng.
Bây giờ việc trước mắt là lên đường tìm hạ nàng trở về nhưng hoàng thượng đau đầu không biết để ai đi.
Dạ Vô Thiên liền nhanh chóng nói :
“Phụ hoàng xin hãy để nhi thần đi đón muội muội cùng La tiểu thư trở về, để người khác đi nhi thần không yên tâm, mong phụ hoàng ân chuẩn “.
Mạc Đình Viễn thấy thế cũng quỳ xuống nói :
“Hoàng thượng xin cho thần đi cùng với thái tử, ít nhiều cũng bảo vệ an toàn được cho đệ ấy “
Hoàng thượng cùng Hy quý phi quay sang nhìn nhau rồi gật đầu nói :
“Trẫm ân chuẩn cho hai con đi đưa muội muội cùng La tiểu thư về, nhân tiện hai con hãy truy ra tung tíc của phu thê La tướng quân.
La gia cả đời tận trung vì Lưu quốc, không ngại khó ngại khổ, dù bất cứ giá nào cũng phải đưa bọn họ an toàn trở về.
Lấy này là bí mật làm việc nên hai con không thể mang binh lính đi cùng “.
Hoàng thượng liền lấy lấy bài từ trong hộp gấm ra cho thái tử rồi nói :
“Đây là lệnh bài của ám lệnh hoàng thất, con hãy dùng nó để bí mật cứu người, nhớ lấy đặt an toàn lên trên hết, không được hành động nông nổi, sự việc cấp bách con hãy lên đường đi ngay đi “.
Hy quý phi nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói :
“Thái tử, hãy cố gắng đưa bát muội của con trở về, nó mà có mệnh hệ gì ta thật sự không sống nổi mất “.
Thai tu cui dau noi :
“Hy mẫu phi yên tâm, con hứa sẽ đưa muội muội an toàn trở về, người đừng lo lắng cứ chờ tin con “.
Hoàng thượng ôm bà vào lòng an ủi :
“Nàng yên tâm đi nha đầu đó thông minh nhanh nhẹn như vậy, lại có Khả Hân đi cùng, thời gian này hai đứa chịu khó luyện võ cho nên chúng có thế tự bảo vệ cho mình “.
Hy quý phi sụt sịt nói :
“Thiếp cũng mong mọi việc được như vậy “.
Thời gian không thể chậm trễ nên hai người nhanh chóng lên đường luôn, sợ rằng chỉ chậm một phút hai nàng cũng sẽ vô cùng nguy hiểm.
Trở lại Đông Bắc hai nàng đến thuê một khách điếm cách phủ tướng quân không xa.
Nhưng thật sự đen đủi cho hai nàng vừa đến nơi phòng đã gần như hết phòng, chỉ còn hai phòng duy nhất đã được hai vị công tử đến trước vừa thuê mất rồi.
Minh Châu đến đây sức khỏe đã kiệt quệ gần như không trụ nổi nữa, sắc mặt nàng trắng bệch thật sự rất đáng sợ, nếu đi tiếp giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này không biết nàng có thể trụ nổi không.
Cuối cùng Khả Hân đánh bạo nhìn hai vị công tử trước mặt trịnh trọng nói :
“Hai vị công tử có thể ở chung một phòng nhường cho tại hạ một phòng được không, đệ đệ của ta từ nhỏ sức khỏe suy yếu, bôn ba nhiều ngày qua nhất thời không thích ứng được cái lạnh này nên đã sinh bệnh, bây giờ mà rời đi chỉ e lành ít giữ nhiều, mong công tử rộng lòng “.
Hạ Hiên Kiệt nhìn hai nữ tử trước mắt chăm chú, tuy hai người đã nữ giả nam trang nhưng lại chẳng có một chút kinh nghiệm gì cả, người hành tẩu giang hồ nhìn qua thì sẽ phân biệt được luôn.
Y thấy quả thật đúng như lời cô nương kia nói, nữ tử đắng sau có phần khá suy kiệt, e là không chịu nổi dày võ nữa, Y liền nói :
“Vậy được, tiểu nhị hãy đưa chìa khóa phòng của ta cho hai vị công tử này, chúng ta sẽ lấy một phòng “.
Khả Hân nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, liền cảm tạ rối rít rồi nhanh chóng dìu Minh Châu lên phòng.
Nam nhân đi cùng với Hạ Hiên Kiệt có lòng tốt nhắc nhở :
“Vị huynh đài này mắc phong hàn không nhẹ, tốt nhất huynh hãy đốt sưởi thật nóng trong phòng và cho huynh ấy uống một bát canh gừng rồi nhanh chóng gọi đại phu, nếu không sẽ ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sau này “.
Khả Hân lo sợ liền gật đầu cảm ơn, nàng nhanh chóng đưa cho tiểu nhị một xấp ngân phiếu dặn dò cẩn thận những gì mà vị công tử kia vừa nói.
Nhìn xấp ngân phiếu dày trên tay tiểu nhị ánh mắt sáng rỡ vui vẻ cầm lấy và nhanh chóng đi làm việc được giao.
Hạ Hiên Kiệt cùng vị công tử bên cạnh thì thầm lắc đầu rồi cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, với thân phận của bọn họ thì không nên lo chuyện bao đồng, vì dù sao đây cũng là địa phận của Lưu quốc.