Mạn Châu Sa Hoa

Chương 17: Cứu binh.



Khả Hân biết bây giờ chỉ có nói ra thân phận may sao đối phương sợ hãi mới từ bỏ mục đích, nàng lớn giọng nói :

“Người này là Chiêu Dương công chúa, ngươi có thể đảm đương được hay không, ngươi nói ngươi là thế tử, ở kinh thành này ngoài thế tử của Vinh Thân vương thì làm gì có ai, ngươi đừng có mà nói dối “.

Lục Khải nghe Khả Hân nói thế thì có phần chột dạ, hắn ta vừa đến có nghe nói đến Chiêu Dương công chúa này là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng.

Đáng tiếc nàng ấy đã được hứa hôn từ nhỏ nếu không phụ thân cũng muốn tác hợp cho hắn, có mối quan hệ như thế Dữ Vương phủ của bọn hắn sao không lớn mạnh được chứ.

Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị hắn gạt ngang, nếu là Chiêu Dương công chúa thì phải có thị vệ đi theo bảo vệ chứ làm gì lại một mình ra ngoài cung thế này, cách ăn mặc lại chẳng khác gì mấy nha hoàn trong phủ của hắn.

Chắc chắn là mấy người này lấy Chiêu Dương công chúa ra để dọa hắn, ngày trước ở Thượng Kinh thủ đoạn này hắn thấy qua rồi.

Lâu lắm rổi hắn mới tìm được người ưng ý nên hắn không thể bỏ qua con mồi ngon như vậy được, hắn chế giễu nói :

“Ngươi đừng có mà lừa ta, mà cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa hôm nay chắc chắn sẽ phải là người của bổn thế tử, cho dù có thần tiên trên trời cũng không cứu được hai người đâu “.

Một giọng nói trầm ấm có lực vang lên :

“Có thật không, ta không tin dưới chân thiên tử lại có kẻ làm càn đến thế, để ta xem kẻ hống hách kia là ai vậy ?”.

Ánh mắt Minh Châu sáng rực rỡ khi phát hiện người đến là ai, nàng giọng ủy khuất nói :

“Ca ca, huynh đến thật muộn, tên vô liêm sỉ này bắt nạt muội, huynh phải làm chủ cho muội, tốt nhất là chặt hắn ra rồi ném xuống hồ cho cá ăn “.

Tiếng cười khúc khích khiến cho Minh Châu đang nói vội im bặt, khi phát hiện không phải chỉ có một thái tử ca ca còn có thêm một người nam nhân nữa, đó không phải là Mặc Đình Viễn người mà nàng luôn tránh mặt hay sao.

Lục Khải tức giận vì mình bị lôi ra làm trò đùa, quay đầu lại muốn xem người đến là ai, nhưng khi hắn nhìn ngưởi trước mặt thì miệng á khẩu không nói được lời nào nữa.

Kia không phải là thái tử Lưu quốc, người mà cách đây không lâu phụ thân có đưa hắn đến thỉnh an hay sao?.

Lỗ tai hắn bùng nhùng, cảm thấy tứ chi mềm nhũn, cả người như muốn ngã, tiểu cô nương kia gọi thái tử là ca ca vậy chẳng phải thân phận của nàng ấy đúng thật là bát công chúa hay sao.

Hắn cảm thấy bản thân hắn thật sự đen đủi, an chay bao nhiêu ngày, mãi hôm nay mới ăn mặn tại sao lại gặp sự cố này chứ.

Hắn vội vàng quỳ xuống, giọng run lẩy bẩy nói :

“Thái tử điện hạ kim an, là hiểu lầm hiểu lầm thôi, tại hạ chưa làm gì bát công chúa hết, chỉ là đùa giỡn thôi mà “.

Minh Châu thấy có cứu binh đến liền cùng Khả Hân chạy lại bên cạnh thái tử ca ca, nàng rất nhanh đạp lên ngực hắn rồi lanh lảnh nói :

“Chỉ là hiểu lầm, ngươi nói dễ như vậy sao, là ai vừa nãy hùng hồn muốn bắt bọn ta về phủ, lại còn sẽ cho ta cuộc sống sung sướng nữa chứ, bổn công chúa ta mà thèm sao”.

Rồi nàng quay sang Dạ Vô Thiên hỏi nhỏ :

“Ca ca, hắn tự xưng mình là thế tử, là thế tử nhà nào mà muội không biết vậy “.

Vô Thiên xoa đầu nàng rồi nói :

“Hắn ta là nhi tử của Dữ Vương gia mới từ Thịnh Kinh trở về không lâu nên muội không biết là đúng “.

Minh Châu gật gù bộ dáng giống như hiểu rồi quay sang hỏi tiếp :

“Huynh định sử trí hắn ra sao, hắn bắt nạt với buông lời bất kính với muội như vậy, không thể tha thứ cho hắn.

Còn chưa nói muội cùng Khả Hân tỷ tỷ bỏ chạy bị thương, Khả Hân tỷ tỷ vì đỡ cho muội là bị trúng mấy đòn của bọn chúng nữa đó .

Dạ Vô Thiên nghe thấy Khả Hân bị thượng thì có chút giật mình quay sang hỏi :

“Nàng bị thương sao, có nghiêm trọng không, sao không nói cho ta biết “.

Khả Hân nhìn thấy vẻ lém lỉnh của Minh Châu thì bất đắc dĩ trả lời :

“Thái tử, tiểu nữ không sao, chỉ là bị thương nhỏ thôi, không đáng ngại “.

Dạ Vô Thiên lúc này mới thở phào yên tâm quay sang dí tay vào đầu muội muội nói :

“Muội thật là đang yên đang lành chạy ra ngoài cung làm gì, lại còn không mang theo một thị vệ nào nữa khiến cho Khả Hân vì muội mà bị thương, trở về xem ta xử trí muội thế nào “.

Minh Châu biết lần này mình sai liền chạy sang núp sau lưng Khả Hân .

Dạ Vô Thiên tức giận quay sang nhìn Lục Khải giọng lạnh lùng nói :

“Bắt thế tử cùng đám thuộc hạ giam vào nhà lao, nếu Dữ Vương gia đến thì cứ nói đến gặp ta, ngay tại kinh thành mà dám làm chuyện như thế này, ngươi coi luật phát Lưu quốc không có hay sao, đừng nghĩ ở đây giống Thịnh Kinh của ngươi, mang đi “.

Lục Khải lúc này biết mình không ổn rồi, hắn ta không kêu la khóc lóc chỉ mong phụ thân đến sớm cứu hắn ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.